Xuyên Không

Độc Y Thế Tử Phi Tuyệt Sắc

Chương 47 – Được Mời Gặp Mặt

Vào lúc hắn cho là mình sắp chết, người kia lại buông hắn ra, giẫm một cước lên ngực hắn, ép hỏi lần nữa, “Ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, nếu như ngươi không nói rõ ra, hôm nay chính là ngày chết của ngươi.”

Người đàn ông vốn chỉ hi vọng được nhìn thấy nén vàng , nhưng bây giờ, ngay cả mạng của hắn còn không chắc giữ được, hắn hoảng sợ, lớn tiếng trả lời, “Phải . . . . . Là một vị tiểu thư ở Tướng phủ, là nàng thuê ta đi thăm dò tin tức của Long Hầu phủ…”

“Nàng ta muốn biết cái gì?”

“Nàng muốn biết Long thế tử ra cửa lúc nào, đi nơi nào.”

“Tại sao nàng ta muốn làm như vậy?”

“Có lẽ … có lẽ là nàng ái mộ Long thế tử đi!”

“Là vị tiểu thư nào, ngươi nói rõ hơn một chút.”

“Bọn nha hoàn đều gọi nàng là Thất Tiểu Thư. . . . . . .”

Sau khi đã hỏi rõ ràng, người đàn ông híp mắt hừ lạnh một tiếng, “Ngươi tốt nhất ngậm kín miệng cho ta, biến mất khỏi Kinh Thành, nếu không, để cho ta tiếp tục nhìn thấy ngươi, liền lấy máu của ngươi nhuộm kiếm của ta.”

Người đàn ông kia gặp phải người kinh khủng như vậy, vội vội vàng vàng chạy ra cái hẻm nhỏ, cũng không dám quay đầu lại, hắn nghĩ, hắn không thể có được số vàng này rồi, chỉ biết chạy trối chết!

Hắn càng không biết, tại sao hắn lại bị người của Long Hầu phủ phát hiện được, Long Hầu phủ này quả thật quá đáng sợ.

Hắn đương nhiên không biết, ở Long Hầu phủ, bốn phía đều sớm có một đám ám vệ ẩn thân, bất kỳ gió thổi cỏ lay gì cũng khó thoát khỏi tai mắt của bọn hắn, huống chi người này canh trọn tám ngày ở Long Hầu phủ, đã bị bọn họ nhắm chết từ sớm rồi.

Giờ phút này hai người áo xám đứng ở trong hẻm nhỏ, có chút buồn bực không hiểu nói, “Thất Tiểu Thư Tướng phủ tại sao phải thăm dò hành tung của thiếu gia nhà chúng ta ?”

“Có lẽ tiểu tử kia nói đúng đi, Thất Tiểu Thư ái mộ thiếu gia nhà chúng ta rồi cũng nên!”

“Chuyện này trở về báo cáo thiếu gia một tiếng, ngày mai có muốn thủ tiêu ngay lúc đi du hồ hay không.”

“Tại sao? Chẳng lẽ lại còn sợ một Thất Tiểu Thư Tướng phủ sao?”

“Ngươi biết rồi đó, thiếu gia chưa bao giờ thích dây dưa với ai.”

Bóng hình hai người áo xám chợt lóe, tựa như một cơn gió biến mất khỏi ngõ hẻm.

Long Hầu phủ, đây là một nơi rất độc lập, một phủ đệ nhưng lại giống như cả một tòa Thành tinh xảo, hàng năm cửa chính đều không ra vào nhọn nhịp, trước cửa treo một tấm biểm khảm vàng xung quanh, gỗ sơn đen bóng, phía trên viết ba chữ mạnh mẽ thẳng hàng: “Long Hầu phủ” .

Giờ phút này, trên đường nhỏ dọc theo hành lang trắc viện, xuôi theo tường mới trồng mấy cây hoa quế, lúc này hoa chưa tàn hết, hương thơm vẫn còn vấn vương, đúng lúc này, tiếng đàn thanh thúy vang lên, khiến cho người ta nảy sinh cảm giác phi phàm thoát tục.

Lúc này, hai bóng dáng màu xám tro như bóng với hình nhẹ nhàng bồng bềnh đáp xuống, sải bước bước về phía khu vườn tĩnh mịch đất, chỉ thấy ở đó, phía trong đình thủy tạ, một người đàn ông mặc áo cẩm bào trắng đang vui vẻ gảy đàn, trên khay trà đốt một sợi đàn hương, bên cạnh bày một ly trà xanh, bốn phía đều là màn trúc cổ kính, mà bóng dáng người đàn ông lại như đóa Tuyết Liên sạch sẽ xuất trần, nổi bật lên giữa khung cảnh này càng toát ra vẻ thoát trần tuyệt thế.

“Thiếu gia.” Người mặc áo xám không đành lòng quấy rầy, nhưng vẫn đành phải cắt ngang tiếng đàn.

Nam tử ấn xuống dây đàn, nhấn nốt một đoạn âm cuối cùng, khi ngẩng đầu lên, đôi mắt trong veo nhìn hai người, trong sáng mà thâm thúy giống như là hai đầm nước sâu trong suốt, sạch sẽ nhất thế gian.

“Chuyện gì?” Âm thanh của hắn nghe rất êm tai, nhẹ nhàng, trầm, ấm, quanh quẩn như đang nghe tiếng của người trong lòng, giống như một cơn gió xuân nhu hòa mềm mại.

“Thiếu gia, chúng thần đã điều tra rõ mục đích của kẻ đã canh giữ ở cửa mấy ngày nay.”

“Hắn là người nào?” Vị thiếu gia khẽ nhếch đôi mày phượng.

“Hắn. . . . . . Hắn là bị Thất Tiểu Thư Tướng phủ sai khiến, tới Long Hầu phủ thăm dò tin tức thiếu gia ra ngoài.” Người mặc áo xám cảm thấy nói chuyện này xong, nghe rất hoang đường.

Vậy mà, khóe miệng vị thiếu niên kia lại không chú để ý xuất hiện một chút ý cười, dần dần tăng lên, hắn lại tự phát ra một chuỗi tiếng cười trong trẻo, mấp máy môi nói: “Có ý tứ…”

“Người kia đã báo lại cho Thất Tiểu Thư Tướng phủ, rằng ngày mai ngài du hồ, thiếu gia, người xem còn muốn nữa không ạ?”

“Đương nhiên đi.” Thiếu niên hết sức thú vị trả lời.

Người mặc áo xám có chút không hiểu nổi, nhưng thường thường, ý định của thiếu gia không phải là chuyện mà bọn họ có thể suy đoán được, chỉ đành chắp tay cúi đầu, cáo lui.

Long Diệu nhìn qua mặt hồ gió thổi trước mắt, im lặng nhếch miệng cười, lại từ khóe miệng của hắn nhẹ nhàng tản ra, ưu nhã đến độ khiến người ta say đắm.

Sáng sớm hôm sau, Hạ Vân Nhiễm chuẩn bị đầy đủ, nàng trái lo phải nghĩ cảm thấy hôm nay khả năng nắm chắc vẫn rất lớn, lần trước người đàn ông kia không phải đã sai thư đồng tiêu tiền mua tranh nàng vẽ sao? Có lẽ hắn đối với mình như thế cũng là có ý tứ đi.

Nếu như nhất định phải lập gia đình thì thà nàng chọn vị Long thế tử này còn hơn vị Nhị hoàng tử đầy dã tâm gia kia, hơn nữa, nàng cũng chỉ muốn nhờ Thế tử gia tới che chở nàng một chút thôi a, chờ Nhị hoàng tử không còn chú ý đến nàng nữa, nàng sẽ tiếp tục làm tiểu thư Tướng phủ, sẽ không quấy rầy hắn nữa.

Nghĩ đến hình dáng hắn sinh ra dung mạo dịu dàng như ngọc, hẳn là người rất dễ nói chuyện đi!

Thời điểm Hạ Vân Nhiễm xuất hiện ở cửa, đã rất cố gắng ăn mặc một phen, nàng chọn một chiếc váy dài hoa gấm màu lam nhẹ nhàng, khoác thêm áo khoác gấm trắng noãn thêu hình hoa cỏ Bích Hà La Vũ. Trên đầu búi kiểu tóc Phi Vân rất khác biệt, đơn giản cài thêm vào tóc mây một cây trâm có gắn hoa Đinh Hương, đeo một chiếc vòng ngọc khảm đá Lam Cương xanh màu nước biển, bên eo đeo ngọc bội hình bán nguyệt, trên chân đi giày hoa văn mỏng đế mỏng, cả người mỹ lệ tuyệt sắc như hoa đào.

Dáng dấp của thiếu niên kia so với nữ còn hơn hẳn ba phần, nếu nàng không trang điểm cẩn thận một phen mới gặp hắn, có lẽ hắn cũng nhìn không ưa mình, cho nên, nàng muốn sử dụng mỹ nhân kế, tốt nhất nhất là mê hoặc luôn vị Long thế tử này, khiến hắn đồng ý giúp nàng đối phó với hôn sự của Nhị hoàng tử kia.

Lần này, Hạ Vân Nhiễm xin phép Nhị Di Nương, nói nàng muốn đi du hồ, Nhị Di Nương vừa nghe nói, lập tức kinh ngạc, “Lần trước không phải con nói với Nhị hoàng tử là mình kị nước sao?”

Hạ Vân Nhiễm vội ứng phó nói: “Nữ nhi muốn thử một lần xem sao, nếu lần sau Nhị hoàng tử tiếp tục mời nữa, không phải là con có thể cùng đi với người sao?”

Mấy ngày nay Nhị Di Nương rất bận rộn, cho nên, có rất nhiều chuyện bà cũng không có suy nghĩ kỹ đến, bà liền đồng ý, hơn nữa phái sáu thị vệ và bốn nha hoàn đi theo.

Hạ Vân Nhiễm ngồi lên xe ngựa, nội tâm lại có chút khẩn trương, việc này không khỏi khiến cho nàng có chút buồn bực, nàng khẩn trương cái gì? Không phải chỉ là một cái thiếu niên mười bảy mười tám tuổi thôi sao? Chẳng lẽ nàng lại không giải quyết được?

Cả đoạn đường này nàng tự thôi miên chính mình. Tới khi đến thuyền hoa bên hồ, nàng ngồi trong xe chờ hạ nhân đi thuê thuyền hoa, đương lúc Hạ Vân Nhiễm tò mò nghĩ Long thế tử có đến hay không, thì bên ngoài rèm cửa sổ có âm thanh nhẹ nhàng cất lên, “Xin hỏi trong xe là Thất Tiểu Thư Tướng phủ sao?”

Hạ Vân Nhiễm vội vén màn cửa lên, nhìn một người đàn ông mặc áo thị vệ trầm ổn cười nhìn nàng, nàng trừng mắt nhìn lại, có chút giật mình kinh ngạc, “Ngươi có chuyện gì sao?”

“Là như vậy, chủ nhân nhà ta mời tiểu thư cùng đến ngồi ngắm trăng.”

“Chủ nhân nhà ngươi?” Hạ Vân Nhiễm híp một con mắt, chẳng lẽ chuyện nàng ra ngoài bị người khác tiết lộ sao?

“Thất Tiểu Thư, chủ nhân nhà ta hôm nay muốn gặp người.” Người đàn ông trung niên kia hòa nhã nói.

Hạ Vân Nhiễm chợt có cảm giác khiếp sợ ầm ầm dội về, khuôn mặt nhỏ nhắn như ngọc, lại không tự chủ được ửng hồng lên, đáng chết, làm sao hắn biết nàng tới tìm hắn?

Hạ Vân Nhiễm không ngờ mình sắp đặt kế hoạch, lại bị hắn phát hiện, còn đặc biệt tới mời nàng, ai, thiếu niên này quả nhiên thần bí lại mạnh mẽ a!

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *