Xuyên Không

Độc Y Thế Tử Phi Tuyệt Sắc

Chương 32 – Nhìn Thấu Huyền Cơ Bên Trong

Hạ Vân Nhiễm bước tới, thi lễ với hắn: “Bái kiến Nhị hoàng tử.”

“Các ngươi là ai?” Hiên Viên Trạm nheo mắt lại, ánh mắt như điện dò xét trên người Hạ Vân Nhiễm.

“Chúng nô tỳ là người của Tướng phủ.” Nguyệt Nhi vội đáp.

Con mắt Hiên Viên Trạm lóe lên chút ánh sáng, nhếch miệng hỏi: “Vậy còn ngươi?”

“Nàng là Thất tiểu thư của Tướng phủ.” Nguyệt Nhi trả lời lưu loát.

Thì ra là nữ nhi của Hạ Tướng, nội tâm của Hiên Viên Trạm thay đổi thật nhanh chóng. Hắn cũng đoán được bảy tám phần dụng ý của Hạ Huyền. Hiên Viên Trạm cười lạnh, mới vừa rồi còn tưởng đích nữ thiên kim nhà nào, hóa ra cũng chỉ là thứ nữ của Hạ Tướng, thật làm cho hắn có chút chán nản.

Đây bất quá chỉ là Hạ Huyền thừa dịp này, đưa lễ vật tới cho hắn mà thôi. Hạ Huyền quả thật là một con cáo già, cũng dám giỡn mặt với hắn. Hắn muốn gặp Hạ Nguyệt Nhu, Hạ Huyền lại không chịu nhưng lại đưa tới một thứ nữ. Cùng lắm thì Hạ Huyền chỉ muốn có một tấm bùa hộ mệnh sau này.

Ánh mắt của Hiên Viên Trạm nhìn Hạ Vân Nhiễm tuy rằng vẫn có dịu dàng nhưng ánh sáng trong đôi mắt lại thay đổi. Hắn để ý không phải là bản thân Hạ Vân Nhiễm mà là tính toán trong lòng của Hạ Huyền, tính xem thiếu nữ trước mắt có thể cho hắn chỗ tốt gì.

Hạ Vân Nhiễm đứng một hồi liền nói với Nguyệt Nhi: “Đi thôi! Chắc lão phu nhân đang chờ rất sốt ruột.” Nàng không thích đứng chunng một chỗ với nam nhân này, cảm giác rất áp lực.

Nguyệt Nhi bộ dáng lo âu quan sát sắc mặt của Hiên Viên Trạm, nhưng không nhìn ra chút cảm xúc nào cả. Nàng không khỏi có chút ngạc nhiên, chẳng lẽ dung mạo của Thất tiểu thư cũng không thể làm cho hắn có hứng thú sao?

“Nhị hoàng tử điện hạ, thần nữ xin phép cáo lui trước.” Hạ Vân Nhiễm thi lễ với hắn một cái liền rời khỏi.

Đôi mắt Hiên Viên Trạm sáng lên, hắn thấp giọng cười: “Chờ một chút, có duyên gặp nhau ở đây, không biết Thất tiểu thư có bằng lòng đi dạo với ta một lúc không?”

Hạ Vân Nhiễm trừng mắt nhìn. Dù cho không hiểu phép tắc của cổ đại nhưng nàng củng biết đi chung với hắn chính xác là không được. “Như vậy thật không hợp với lễ giáo đâu ạ!”

Nguyệt Nhi đứng bên cạnh vui vẻ nói: “Thất tiểu thư, Nhị hoàng tử điện hạ vậy mà lại mời người, đây chính là vinh dự rất lớn đó.”

Thật ra Hiên Viên Trạm cũng không thích nha hoàn Nguyệt Nhi này. Nhưng hắn nghĩ nha hoàn này nhất định là bị Hạ Huyền sai bảo, cố ý đem Thất tiểu thư đến cho hắn nhìn, bây giờ lại cực lực tác hợp cho bọn họ đi du ngoan. Hắn làm sao có thể làm phật ý tốt của Hạ Huyền chứ?

Mặc dù thiếu nữ trước mắt chỉ là thứ nữ, nhưng cũng xuất thân từ Tướng phủ. Thật ra nguyên nhân chính là hắn phải có được sự ủng hộ của Hạ Huyền. Cho dù Hạ Huyền có không hoàn toàn ủng hộ đi chăng nữa, cũng khiến tình thế trong triều đình xoay về phía hắn.

Nghĩ đến đây, nụ cười trên miệng hắn không khỏi ôn nhu thêm vài phần. “Thất tiểu thư không cần lo lắng. Hôm nay đến đây đều là tùy tùng của ta, bọn họ không dám nhiều lời đâu.”

Hạ Vân Nhiễm hơi hoài nghi nhìn về phía Nguyệt Nhi. Tại sao nàng lại có cảm giác bị người ta tính kế? Vừa rồi Nguyệt Nhi nói không biết đường. Cái này căn bản là nói dối. Hình như đây không phải là lần đầu tiên nàng ta theo lão phu nhân đi thắp hương. Hơn nữa lúc nãy nàng đã cố ý cự tuyệt mà nàng ta thì lại cố gắng thuyết phục nàng?! Dường như nàng ta rất cao hứng khi mình và Nhị hoàng tử cùng đi dạo?

“Tất nhiên nếu Nhị hoàng tử không chê thân phận thần nữ thấp kém, vậy thần nữ chỉ đành nhận mệnh.” Hạ Vân Nhiễm cúi đầu nói.

Hiên Viên Trạm vui sướng trong lòng. Hắn cũng không thấy rằng Hạ Vân Nhiễm không muốn. Hắn chỉ cho là nàng nhất định đã được Hạ Huyền chỉ điểm. Nếu không thì nàng cũng sẽ không đến đây một mình, mới vừa nói không muốn lại đồng ý, rõ ràng là muốn mà còn làm bộ làm tịch!

“Ngẩng đầu lên, để cho ta nhìn ngươi.” Hiên Viên Trạm hơi hí mắt nói.

Đáy lóng Hạ Vân Nhiễm biết vậy nên cực kì buồn bực, người này bị làm sao vậy? Coi nàng như nữ tử thanh lâu sao? Còn muốn ngẩng đầu lên cho hắn nhìn?

Nhưng mà, ngại thân phận hắn tôn quý, trước mắt nàng không thể trêu vào được nên nàng đành ngẩng đầu lên, đôi mắt cụp xuống.

Thân mình Hiên Viên Trạm thoáng cái chấn động. Đôi mắt mở to lên. Mọi người đều nói Đại tiểu thư Tướng phủ là đẹp nhất, nhưng vẫn còn một vị Thất tiểu thư cũng xinh đẹp không kém.

Thật là một đôi mắt đáng yêu. Đôi mắt đẹp lóng lánh như nước hồ nghìn năm ẩn chứa lớp sương mờ và tinh hoa đất trời, đen thẳm, sâu hút. Quả thực làm cho người ta cứ muốn say mãi trong đôi mắt đó.

Nhưng ánh mắt này lại làm hắn thấy có chút quen quen. nó làm hắn nhớ lại lần trước ở Tướng phủ nhìn thấy một nha đầu điên. Chẳng lẽ là nàng? Xem ra nàng không có điên, chỉ là có chút thú vị mà thôi.

Thấy diện mạo của Hạ Vân Nhiễm, Hiên Viên Trạm thầm nghĩ. Quả nhiên Hạ Huyền không có tùy ý chọn lễ vật. Lễ vật này rất hợp ý hắn.

Nếu như Hạ Vân Nhiễm biết rõ những ý tưởng trong lòng của Hiên Viên Trạm, chỉ sợ sẽ quay người chạy mất, quản ngươi là hoàng tử hay gì thì cũng biến hết cho ta.

“Thất tiểu thư, mời!” Hiên Viên Trạm bày ra tác phong nam nhân.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *