Truyện Teen

Độc Tài & Kiêu Hãnh

Chương 47 – Lòng Tự Trọng Của Tôi – Chàng Trai Của Sự Bí Ẩn [ End ]

NGÀY HÔM SAU

-Này Tiểu Như, mày biết tin gì chưa hả? Tin này có liên quan đến Đặng Vũ!

Vừa mới bước vào cổng trường, thì nó đã bị Tuyết Nhi khủng bố bằng tin liên quan đến Đặng Vũ. Nhưng nếu là Rin, thì có chuyện gì chứ? Không phải lúc nào, anh ta cũng liên quan trong mọi chủ đề bàn tán của mọi người sao? Nó còn lạ gì nữ sinh trong trường này nữa. Để hai tay trước ngực, nó nhìn cô cau mày:

-Lâm Tuyết Nhi! Mày bị làm sao vậy hả? Chuyện có liên quan đến Đặng Vũ, thì mày nói với tao làm gì? Tao sẽ giải quyết được vấn đề đó hay sao?

Nó khó hiểu hỏi. Nghe xong, cô gật gật đầu. Điệu bộ, có vẻ vô cùng gấp rút:

-Tao nghĩ là mày có thể giải quyết được đó! Bởi vì, anh ta sắp trở về Pháp rồi. Mày mau ngăn cản anh ta đi. Anh ta, có lẽ chỉ nghe lời một mình mày thôi!-Cô đáp. Nhìn Nhi, nó như không tin vào tai mình. Đặng Vũ, sẽ trở về Pháp thật sao? Nhưng lý do anh ta rời đi, đó thật sự là gì chứ? Không được! Nó nhất định phải đi hỏi anh ta một cách rõ ràng-Mau lên, anh ta đang ở phòng giáo viên đó! Bây giờ mày đến đó vẫn chưa muộn đâu!-Cô tiếp tục nói. Nghe xong, nó gật đầu rồi một mạch chạy đi. Nhìn theo sau, Nhi bất giác thở dài. Còn nói là không liên quan nó sao? Chỉ nhìn điệu bộ của nó thôi, cô cũng biết nó đối với Rin thế nào rồi.

________________

PHÒNG GIÁO VIÊN

Giống như những gì mà Tuyết Nhi đã nói. Mọi thứ của anh, đều được xử lý một cách gọn ghẽ. Đối diện với tấm lưng cao ráo kia, nó có chút bồn chồn. Phải chăng, anh ta cũng không đành lòng khi rời khỏi? Nhưng nếu là vậy, thì anh ta phải ở lại chứ! Có chuyện gì, cũng không thể giải quyết được sao?

-Đặng Vũ! Anh quyết định sẽ về Pháp thật sao?-Giật mình, anh nhanh chóng quay lại đối mặt nó. Nhìn vào khuôn mặt lo lắng kia, anh bất giác gật đầu. Bước gần hơn đến anh, nó tỏ ra vẻ thất vọng-Tại sao việc quan trọng như vậy, anh lại không nói với tôi một tiếng chứ? Không phải anh đã có hứa, bất cứ chuyện gì cũng sẽ nói với tôi hay sao? Sao anh lại không giữ lời hứa chứ?-Nó hét, khóe mắt có chút cay. Sao vậy? Sao nó lại thấy trong lòng đau đến vậy? Đưa tay đặt nhẹ lên vai nó, anh nhanh chóng kéo nó vào người mình, rồi xiết chặt. Không phản kháng lại Rin, nó chỉ biết im lìm. Hình như, nó cũng không muốn xa anh.

-Anh xin lỗi em Tiểu Như!-Trợn mắt, nó di chuyển bàn tay lên eo anh định đẩy ra. Nhưng cùng lúc đó, Rin đã dùng hết sức để ghì chặt nó lại-Em đừng đẩy anh ra có được không? Anh không muốn, đến phút cuối cùng, em vẫn không thay đổi ý định mà đẩy anh ra. Anh đã từng hứa, bất kể chuyện gì xảy ra anh cũng sẽ nói với em. Nhưng mà, anh là tư cách gì hả? Em có thể cho anh một câu trả lời được không? Nói đi, anh là dùng tư cách gì hả?-Anh hỏi, trong lời nói có chút run. Không được! Anh không cho phép mình yếu đuối ngay lúc này. Di chuyển hai tay ra phía sau anh, nó thuận theo rồi ôm chặt:

-Đặng Vũ! Tôi có thể ôm anh như vậy không?-Nó hỏi, cố phớt lờ câu hỏi của anh. Nghe nó hỏi xong, anh bất giác gật đầu. Đương nhiên, đây là điều anh muốn rồi. Xiết chặt anh hơn, nó nhẹ nhàng để khuôn mặt mình áp sát vào cơ thể Rin. Đúng rồi! Thật sự rất ấm-Thật sự, tôi cũng không muốn anh đi. Bởi vì, những người yêu thương tôi, ai cũng từng người một rời bỏ tôi hết. Tôi, lại không muốn điều đó xảy ra một chút nào. Cho nên Đặng Vũ, anh đừng đi có được không? Cứ coi như là tôi mặt dày, đang năn nỉ anh có được không?-Giọng nó nói ngày một khàn đi. Đưa tay vuốt nhẹ lên mái tóc kia, anh cười:

-Thì ra, cũng có lúc anh quan trọng với em. Anh còn tưởng, mình không là gì với em nữa chứ!

Anh an nhàn nói, rồi từ từ để nó ra mình. Giữ chặt hai bên tay nó, Rin nhẹ nhàng nghiêng đầu. Nhìn hành động của anh, nó giật mình:

-Đặng Vũ! Anh không được như vậy đâu! Anh biết rõ, người tôi thích là Tae mà phải không?-Nó lắp bắp hỏi. Nghe thấy, Rin cười nhạt. Anh phải làm gì bây giờ? Phải làm sao để nói sự thật tàn nhẫn kia với nó đây?-Đây là lần thứ hai tôi xin anh có được không? Tôi không thể làm như thế với anh được. Nếu không, tôi sẽ rất có lỗi với Tae. Hức, tôi không muốn đâu!-Nó liên tục lắc đầu, đi kèm cả tiếng nấc. Buông từ từ người con gái trước mặt mình ra, anh cảm giác được điều gì đó hụt hẫng. Tại sao, anh lại đau đớn như thế này?

-Anh lại ảo tưởng nữa rồi đúng không? Em vốn dĩ, không nên đến đây gặp anh làm gì hết. Vì như thế, anh sẽ không phải tự mình ôm ảo tưởng, không tự mình đau khổ. Bây giờ, thì em mau đi đi! Anh không muốn nhìn thấy em nữa!-Anh gắt, tay chỉ nhanh về phía cửa. Nhìn anh, nó lắc đầu-Không chịu đi sao? Em đúng là rất ngang bướng đó! Anh đã sai lầm, khi quyết định dành tất cả tình cảm và thời gian cho một người như em. Anh đã sai rồi! Anh thật sự sai rồi! Huỳnh Tiểu Như! Nếu em không quan trọng anh, thì tốt nhất đừng đến đây để gặp anh. Bây giờ thì em vui rồi chứ? Anh rất đau đó! Em vừa lòng chưa?-Đay nghiến, anh nói. Trong lời nói, bao hàm sự cay đắng. Khóe môi nó run run, nhìn vào anh lắc đầu:

-Hức, tôi không có ý đó mà-Nó giải thích-Hức, tại sao anh không hiểu cho tôi chứ? Anh mong muốn một cách quá đáng, trong khi anh biết rõ người tôi thích là ai mà. Tại sao vậy, sao anh lại vô lý như vậy? Hức, anh nói anh đã sai khi quyết định thích tôi. Vậy được! Hức, từ nay trở về sau, tôi mặc kệ anh đó được chưa? Có chuyện gì xảy ra với tôi, cũng sẽ không liên quan đến anh, và ngược lại!-Bao nhiêu uất ức nó chút ra, rồi nhanh chóng chạy vụt đi. Im lặng nhìn theo sau, anh bất ngờ lùi lại:

-Anh.. Anh xin lỗi Tiểu Như!

BÊN NGOÀI

Bước ra từ phía xa, Thiên Vi đưa mắt nhìn theo nó cười khẩy:

-Cuối cùng, thì thầy ấy, cũng không kiềm chế được mà nói ra những lời trong lòng của mình. Bây giờ, chắc mày rất đau đớn thì phải? Nếu vậy, đừng nhớ nói cảm ơn tao nha!

Nhìn thấy bộ dạng đắc ý của Vi, Minh Minh khẽ lắc đầu:

-Thì ra, đó là những gì cậu muốn Tiểu Như phải gánh chịu sao? Cậu thật bỉ ổi đó!

Cô gắt. Quay lại Minh, Vi nhướng mày:

-Cậu không thấy vui khi nó bị vậy à? Đó không phải là điều cậu muốn hay sao? Bây giờ, có lẽ thầy ấy đang rất cần người an ủi. Sao cậu, không trực tiếp vào trong thay thế Tiểu Như mà Đặng Vũ yêu đi. Hả?

-Cậu..

-Tôi làm sao?

“ Không được! Mình không được manh động mà làm hỏng việc. Mình phải hỏi Thiên Vi, rốt cuộc cậu ta muốn làm gì nó ”

-Bỏ đi!-Cô nói, rồi tiến đến gần Vi-Cậu muốn làm gì bước tiếp theo vậy?-Minh khéo léo hỏi. Đưa mắt nhìn cô, Vi cười khẩy:

-Dĩ nhiên là..

__________________

*Bịch*

-Ah! Hức hức-Sau khi rời khỏi phòng Rin, thì nó luôn cắm đầu mà chạy thẳng. Chạy được một lúc, thì nó vấp phải một vật cản ngã nhào. Từ từ ngồi dậy trong cơn đau, nó nức nở-Tại sao, mình lại ra nông nổi này chứ? Rõ ràng mình chỉ có lòng tốt khuyên anh ta đừng đi. Vậy mà anh ta, lại nặng lời với mình như vậy. Hức, mình đã làm gì sai hay sao? Mình đã làm gì sai hay sao?-Nhìn về con đường phía trước, nó hét lớn. Lòng tự trọng của nó, đã bị anh ta hủy hoại rồi. Bây giờ nó ngã, cũng không có một ai quan tâm. Young, Tae, Ahn, Ekey, mọi người đâu hết rồi?

*Cộp*

*Cộp*

Rồi, tiếng bước chân của ai đó cũng bước gần lại phía nó. Khi đã đứng trước mặt cô gái kia, người con trai ấy bỗng đưa vội tay ra. Nhìn thấy bàn tay được đưa ra trước mặt mình, nó liền theo phản xạ nắm lấy rồi từ từ đứng lên. Lúc bấy giờ đối diện anh, nó bất ngờ trợn mắt:

-Sao.. Sao lại là anh chứ?

-Sao vậy? Em không vui khi gặp lại tôi sao?

Người con trai nhã nhặn trong trang phục thư sinh hỏi, rồi nhanh chóng kéo nó đến gần mình. Nhìn sâu vào con ngươi trầm uất kia, nó lắp bắp:

-Sid, tôi..

*Bịch*

-Ah!

Một tiếng ” Bịch ” phát ra nhẹ ở cổ, rồi nó nhanh chóng ngã dồn về phía anh. Di chuyển bàn tay rắn chắc lên mái tóc buông dài kia vuốt đều, người con trai đó khẽ cười mỉm:

-Cuối cùng, tôi cũng tìm được em rồi! Huỳnh Tiểu Như, đã lâu không gặp em!

[ Hoàn ]

P/s: Mời các bạn đón xem tiếp ss2 của truyện Độc Tài & Kiêu Hãnh ( Vào một ngày không xa )

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *