Truyện Teen

Độc Tài & Kiêu Hãnh

Chương 45 – Bí Mật Của Min

-Nè, cô đang giỡn mặt với tôi đó hả? Sách của tôi, rốt cuộc cô đã làm gì rồi?-Vâng, cái giọng đang la hét ỏm tỏi không ai khác chính là Min. Chuyện là từ khi lôi Tuyết Nhi lên sân thượng đến giờ, thì cô chỉ biết giữ im lặng. Còn anh, thì nóng đến nỗi không biết phải làm gì. Tại sao anh có lòng thương người đến mức, đi cho cô gái này mượn một vật quan trọng như vậy a-Cô..-Chỉ tay về phía cô, anh cứng họng-Cô được lắm! Rất rất được. Để xem, lần này tôi dạy dỗ cô thế nào!-Cáu, anh nhấn mạnh từng chữ. Sau đó, thì nhanh chóng bỏ đi. Quay lại nhìn theo anh, cô nhăn mặt hét lớn:

-Hoàng Bảo Ân! Tôi thành thật xin lỗi anh! Quyển sách đó của anh, tôi đã..-Dừng chân, anh hiếu kỳ quay lại chờ đợi câu trả lời-Tôi đã lỡ không hỏi ý anh, mà cho Tiểu Như mượn rồi. Chắc là, nó vẫn chưa xem hết đâu. Nhưng, cái thứ anh nói quan trọng không thể cho người khác xem, thật ra nó là gì vậy? Có thể, tiết lộ một chút không? Tại vì, tôi vẫn chưa đọc hết nữa. Rốt cuộc, thì nó là cái gì vậy?-Cô khéo léo hỏi. Nghe xong, Min bất giác mỉm cười. Anh còn lo Tuyết Nhi đã nhìn thấy rồi chứ. Nhưng may mắn, cô ta vẫn chưa xem cái kiệt tác của anh. Thế còn vào tay nó, thì coi như anh xong đời rồi. Không những anh, mà cả đám luôn ấy chứ -_-

-Nè, cô biết đó là thứ quan trọng là được rồi!-Anh bối rối đáp-Bây giờ thì cô vào lớp được rồi đó! Chuyện của tôi, cô không cần bận tâm đâu. Còn nữa, cô đừng có chạy đến tìm con bé mà nói lung tung. Nếu không, cô sẽ biết tay tôi!-Min cảnh cáo. Nghe xong, Tuyết Nhi khẽ bĩu môi. Làm như anh ta là cha của cô vậy, nó là phải nghe sao?

Không!

Tuyệt đối không đời nào!

_________________

*Kính Koong*

*Kính Koong*

-Ah!

Tiếng chuông cửa vang lên làm nó giật mình. Theo phản xạ, con người kia liền nhanh chóng đẩy Ahn ra. Đưa tay sờ nhẹ lên khóe môi, anh bất giác mỉm cười:

“ Lần này, em không thể trách tôi vô cớ cưỡng hôn em rồi! ”

“ Mình bị làm sao vậy? Sao không đẩy anh ta ra sớm hơn chứ? ”

Dịch chuyển ngón tay lên bờ môi, gương mặt nó có phần biến đổi đi rất nhiều. Rõ ràng nó thích Tae, tại sao lại chạm môi với Ahn? Rốt cuộc, nó bị làm sao vậy?

Thấy nó nãy giờ vẫn không nói gì, anh bèn tiến lại gần. Đưa tay đặt nhẹ lên mái tóc kia, anh nhìn xuống nó cười mỉm. Đương nhiên, nụ cười ngày lúc này mà nó nhận được, cũng là một nụ cười rất dịu dàng.

-Tôi lại làm em sợ sao? Nhưng rõ ràng, đây đâu phải là lần đầu tôi hôn em. Nhưng đây, lại là lần đầu tiên, em quyết định không đẩy tôi ra ngay từ đầu. Tiểu Như! Tôi hỏi em một lần nữa. Rốt cuộc thì đối với em, tôi được xem là gì vậy?

Anh hỏi. Nó nhìn anh hồi lâu, sau đó khó mở lời. Không biết nữa, bây giờ nó hoàn toàn rất rối rắm. Nó cũng không biết rõ, mình xem Ahn là gì.

-Tôi..

Bỏ qua

-Ahn! Em có chuyện muốn nói với anh! Chuyện này liên quan..

Giọng ai đó nhanh nhảu cướp mất lời nó. Cũng giống như điều nó muốn, thì đúng lúc lại có người giải dây. Nhưng với Ahn, thì Min là một kẻ tội đồ. Nhìn thấy gương mặt biến sắc của ông anh, Min cười gượng tiến lại gần. Dường như, anh đã làm kì đà cản mũi rồi.

-Đi đâu đây? Cũng biết lựa thời điểm xuất hiện lắm!

Ahn móc. Nghe xong cái câu ai oán kia, Min lớn tiếng bật cười:

-Chà! Nghe mùi hương thôi, là đã biết được có người nấu ăn rất ngon rồi! Sao đây, anh biết em đến. Cho nên, mới trịnh trọng như vậy phải không?

Nhìn Ahn, Min nhướng mày. Sau đó, quay nhẹ người quan sát bộ mặt khó coi của nó. Không nói anh cũng biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì rồi. Hơn nữa còn có người, đã tự tay nấu cháo cho ai kia. Nếu để nó phát hiện cái bí mật đó, chắc cả anh và Ahn sẽ xong đời. Còn đâu, là một đời anh minh nữa chứ -_-

-Nhìn đủ chưa?-Cáu, Ahn hỏi. Bộ dạng của ai kia bây giờ, đang cực kỳ khó coi. Lần trước cũng là cái tên không biết điều này gõ cửa, làm anh không thể nói rõ ràng. Còn lần này, lại đúng lúc xuất hiện. Hại anh và nó, phải khó xử như thế này-Nếu em nhìn đủ rồi, thì mau chóng biến khỏi đây!-Phũ phàng, anh nghiêm giọng. Min khẽ chau mày, rồi quay mặt đối diện Ahn:

-Cũng được. Nhưng mà bây giờ thì không được. Bây giờ, em có chuyện cần nói rõ với anh. Với điều kiện..-Bỏ lửng câu, Min quay lại nhìn nó, dụ ngọt-Tiểu Như! Em đang bị cảm mà không phải sao? Tạm thời em cứ lên phòng nghỉ ngơi đi. Cháo này, một tí anh sẽ đun nóng lại, rồi mang lên phòng cho em, có chịu không? Còn nữa, không những là đun nóng không đâu. Anh sẽ, đút cho em ăn, được chứ?-Min hỏi. Nhìn sâu vào mắt anh, nó ngoan ngoãn gật đầu. Sau đó, thì nhanh chóng bỏ đi. Xoay người lại nhìn theo sau, Min bất giác mỉm cười:

-Đáng yêu thật! Thảo nào, Ahn của chúng ta, lại không muốn làm tổn thương cô bé ấy đến vậy!

Min trầm ngâm cảm thán. Để hai tay trước ngực quan sát Min, Ahn có chút buồn cười. Không hiểu tại sao, anh lại có đứa em họ đầu óc chậm chạp này. Đến giờ mới nhận ra, thì có quá trễ rồi không?

-Nhảm nhí!-Ahn cảm thán, sau đó khẽ nghiêng đầu-Hoàng đại thiếu gia! Chúng ta vào chuyện chính đi. Rốt cuộc, em muốn nói đến chuyện gì?-Nhắc mới nhớ, xém nữa anh quên rồi. Xoay 360 độ về phía ông anh, Min khẽ tặc lưỡi:

-Cái đĩa CD đó, đang nằm trong tay Tiểu Như. Có lẽ, bây giờ con bé vẫn chưa xem được. Ahn! Anh không muốn nhìn thấy em chết chứ? Nếu không muốn, thì giúp em có được không?

-Không!

-Này Ahn! Anh..

Min cứng họng với độ khó thuyết phục của Ahn. Nhưng mà bây giờ, anh cũng đâu thể làm gì khác. Thôi! Đành ngậm bồ hòn làm ngọt vậy.

-Thứ nhất, chuyện đó là chuyện của em, anh không liên quan. Thứ hai, nếu em muốn đóng phim như vậy, thì anh cũng đâu thể nào ngăn cản được. Thứ ba, lại trở về mục thứ nhất của ban đầu. Chuyện đó, không liên quan đến anh! Rõ chưa?

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *