Truyện Teen

Độc Tài & Kiêu Hãnh

Chương 43 – Thương – Đau

TỐI HÔM ĐÓ

Mười giờ đêm. Korn trở về nhà trong cái bộ dạng say khướt. Anh đặt chân vào phòng khách, rồi sau đó ngồi phịch xuống dưới Sofa. Bình thường, thì tửu lượng của anh không kém như vậy đâu. Nhưng không hiểu tại sao, hôm nay lại trở khác. Mà cũng phải nói một điều rằng: ” Hôm nay, là ngày anh thật sự rất vui ”

*Cộp*

*Cộp*

Tiếng bước chân của ai đó đang từ cầu thang bước xuống. Cô đưa mắt nhìn về phía Sofa, rồi bất giác lắc nhẹ đầu:

-Đã không muốn kết hôn thì đã đành đi. Đằng này, lại còn đi uống rượu nữa chứ! Triệu Lý Duy! Anh đúng là.. muốn ba tức chết thì anh mới vui sao?-Nói rồi, cô nhanh chóng đi về phía Korn bằng bộ dạng khó coi-Anh 2! Cả ngày hôm nay anh đã đi đâu vậy? Anh có biết vì anh, mà ba rất tức giận hay không? Còn nữa, nếu để ba nhìn thấy bộ dạng say mèm của anh bây giờ. Ba sẽ giết chết anh đó!-Đứng cạnh anh, cô thuyết giáo. Korn nghe thấy, liền bình thản đứng dậy. Quay lại đối diện em gái, anh cười:

-James! Có gì nói sau đi. Anh mệt rồi! Anh lên phòng nghỉ ngơi trước đây. Em mau chóng ngủ sớm đi! Nếu không, sẽ không lấy được chồng đó!

Anh trêu, rồi nhanh chóng quay người bỏ đi. Dù hiện tại anh rất say, nhưng lý trí vẫn còn rất tỉnh táo. Anh biết, bản thân mình đang làm gì mà.

Hết cách. Cô chỉ còn biết đưa mắt nhìn theo sau bóng anh trai mình. Bây giờ, cô phải làm sao mới đúng đây? Cô có nên khuyên nhủ anh không? Khi chưa quá đậm sâu, thì vẫn còn có cơ hội dứt ra. Nếu không, cô nghĩ anh sẽ mãi mãi không thể buông bỏ được.

Yêu đơn phương một người..

Thật sự rất đau khổ !

______________

-Kỳ lạ thật đó! Sao giờ này anh ta vẫn chưa chịu về chứ? Anh ta không biết, mình sẽ không ngủ được nếu không có ai ở nhà hay sao! Đã vậy, còn chạy đến bệnh viện vào giờ này nữa. Hức, mình thật sự..

*Tích Tắc*

*Tích tắc*

Đồng hồ lúc này, cũng đang sắp chuyển sang con số mười hai giờ đêm. Trong căn phòng ngủ rộng lớn – nó sợ hãi, ngồi tựa lưng vào bức tường khép chặt mắt. Không xong rồi! Đêm nay nó sẽ mất ngủ cả đêm cho mà xem. Giá như có Young ở đây, thì nó sẽ không sợ như vậy rồi. Tại sao, anh lại có việc đi công tác chứ?

*Trước Đó*

Sau khi buổi tiệc tại nhà kết thúc. Thì Ahn nhận được cuộc gọi đến từ bệnh viện. Đáng lẽ anh không định đi vì lo lắng nó ở nhà một mình. Nhưng lúc đó..

-Sao vậy? Ở bệnh viện có chuyện cần anh đến giải quyết sao?

Nó hỏi, anh gật đầu. Sau đó, Ahn khẽ khàng cất điện thoại:

-Chỉ là một chút việc nhỏ thôi! Sáng tôi đến đó giải quyết cũng được. Bây giờ cũng khuya rồi, em mau lên phòng ngủ đi!

Anh nhắc nhở. Nghe xong, nó bất giác gật nhẹ đầu, rồi đứng dậy quay người đi. Nhưng đi được vài bước, thì nó chợt dừng lại. Không đúng! Nếu như là một chút việc nhỏ, thì khuya rồi tại sao còn gọi điện cho Ahn. Anh ta vốn dĩ là viện trưởng, thì làm sao có thể vô tâm vậy chứ!

Quay đầu lại đối diện Ahn, nó cười nhẹ:

-Hay là, anh đi đến đó đi. Tôi, có thể tự ở nhà được mà. Hơn nữa, anh cũng có nói, ở đây an ninh rất tốt. Tôi không lo lắng, sẽ có ăn trộm vào đây đâu!

*Trở về thực tại*

Càng nghĩ đến lúc đó nó mạnh mẽ bao nhiêu – thì bây giờ nó càng sợ hãi. Dù an ninh rất tốt thì đã sao? Nó cũng cảm thấy có gì đó chẳng an toàn. Ahn! Rốt cuộc thì khi nào anh ta mới trở về?

Rồi:

*Cộp*

*Cộp*

Giật mình, nó hướng mắt về cánh cửa có tiếng động. Có phải, là anh ta đã trở về rồi không?

-Ahn!-Nó gọi, rồi từ từ đứng dậy-Ahn! Là anh có đúng không? Anh đang ở bên ngoài có đúng không? Anh mau trả lời tôi đi!-Bước đến gần hơn với cửa phòng. Nó đưa tay đặt nhẹ lên chốt cửa, do dự. Nếu nó mở cửa ra, nhưng người đó không phải là Ahn thì sao?

“ Mình.. ”

-Con mèo ngốc nghếch này, bây giờ em có chịu mở cửa hay không?

Đúng rồi! Là giọng của Ahn. Nó cười tươi, sau đó mở rộng cửa. Đưa mắt nhìn vào anh, nó vui mừng chạy ùa đến ôm chặt. Ban đầu, anh có chút bất ngờ và muốn đẩy nó ra. Nhưng sau khi suy nghĩ kỹ, thì anh lại không muốn như vậy. Chắc chắn là lại sợ hãi khi ở một mình, cho nên mới chủ động ôm chặt anh. Nếu vậy, anh đương nhiên không khách sáo rồi!

-Sao đến bây giờ anh mới chịu về chứ? Anh có biết, tôi rất sợ khi ở nhà một mình hay không? Anh đúng là rất độc ác mà! Tôi nói anh đi, là anh đi thật sao? Hức, tôi cực kỳ ghét anh! Anh có biết hay không?

Vừa nói, nó vừa vòng tay ra phía sau lưng đánh anh. Mà nghĩ cũng lạ. Người muốn anh đi là nó, rồi người muốn anh ở lại cũng là nó. Rốt cuộc, thì nó muốn anh phải làm sao mới vừa lòng đây?

-Nếu em đã nói đủ rồi, thì phải đến lượt tôi nói chứ!

Giật mình, nó nhanh chóng buông vội cơ thể anh, rồi lùi nhẹ về phía sau. Ahn tiến sâu vào, và nhẹ nhàng đóng cửa lại. Nhìn vào cánh cửa vừa bị anh khóa chặt, nó hốt hoảng:

-Lý Ân Tinh! Anh làm như vậy là ý gì hả?-Nó hỏi, anh im lặng. Từng bước chân của ai kia, lại lần nữa đi nhanh về phía nó. Cứ thế, một kẻ tiến một kẻ lùi. Cho đến khi, cả cơ thể nó va chạm vào chân giường. Quay lại phía sau rồi nó quay lại nhìn anh, nó lúng túng-Ahn! Tôi đang nói chuyện nghiêm túc. Anh đừng có.. như vậy được không?-Anh cười, rồi đưa tay kéo nhẹ về phía mình. Vì quá bất ngờ, nên nó cũng không có cớ phản kháng anh. Mà ngược lại, chỉ im lặng tiếp nhận.

Giữ chặt cô gái nhỏ trong tay, Ahn bất giác mỉm cười:

-Tối hôm nay, tôi có thể ở bên cạnh em không?

Trợn mắt, nó di chuyển bàn tay lên eo anh đẩy ra. Nhưng đáng tiếc, ai kia vẫn giữ chặt.

-Anh.. Anh làm gì vậy?

-Khuya rồi, chúng ta đừng lãng phí thời gian nữa! Mau lên, đi ngủ thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *