Truyện Teen

Độc Tài & Kiêu Hãnh

Chương 33 – Ngoại Truyện 2: Vạn Sự Tùy Duyên

Nhà nó. Một căn nhà gỗ lớn nằm sâu trong một trang trại cà phê. Nếu muốn đi vào trong, phải đi qua một con đường đất đỏ. Mùa mưa, với những con người có nhà ở phía trong, là một điều rất ác mộng. Họ vất vả với bùn lầy, và di chuyển khó khăn.

Ấy thế, mà vẫn phải cố gắng chấp nhận. Nó cũng được xem, là một đứa rất gan lì. Dù khó di chuyển như thế nào đi nữa, thì mỗi ngày, nó vẫn đi đến lớp thường xuyên.

Vì vậy đến cuối năm, nó lúc nào cũng là một học sinh ưu tú. Ba mẹ của nó vì vậy, cũng rất mực hài lòng.

Sau khi đã được sự đồng ý của nó. Cái người mà nó gọi anh họ, cũng đã cố gắng hoàn thành nhiệm vụ của mình. Anh gửi xe ở bên ngoài, và cõng nó đi vào trong. Ở yên trên lưng Young, nó bỗng đỏ bừng mặt. Gần ấy năm, anh cũng đã trưởng thành rồi! Cả thể chất lẫn bên ngoài, điều thật sự rất hoàn mỹ. Còn nó, vẫn là một cô bé lọ lem.

Quả thật, cách xa anh nhiều thứ! Cấp bậc mà nó có, cũng chẳng bao giờ được bằng anh.

-Young! Hay là anh thả em xuống đi! Em có thể, tự đi vào trong được mà!-Dừng lại, anh đưa một nhìn lên nó. Thông qua đôi mắt này, anh dường như cũng đoán được vài thứ. Nó là đang sợ, anh xem thường nó sao?-Cho em xuống đi! Em muốn tự vào nhà!-Nó nói, anh gật đầu rồi từ từ đặt nó xuống. Đáp xuống với nền đất đỏ khô khan, nó bất giác cau mày. Mạnh mẽ cho cố vào, cả đứng cũng không vững.

-Nếu như anh xem thường em, thì ngay từ lúc nhỏ, đã không xem trọng em như vậy rồi! Huỳnh Tiểu Như! Anh là thật lòng, là thật lòng xem trọng em! Em có hiểu không?

Quay lại đối diện nó, anh nói. Ai kia nhìn anh, rồi bất giác cúi đầu. Anh không xem thường nó, nhưng nó lại rất rất mặc cảm.

-Em..

-Không cần nói nữa! Chân và tay em đang bị thương! Do đó, mau chóng về nhà thoa thuốc. Nếu để lại sẹo, sẽ không ai thích em nữa đâu!-Young đe dọa, rồi di chuyển đến cạnh nó. Vòng tay qua phía sau nó, anh cười-Để anh bế em!-Nói rồi, anh cúi xuống bế nó lên. Đưa mắt nhìn vào Young, gương mặt nó nóng ran vì ngại. Nhưng vì trời sập tối, nên anh không nhìn thấy được. Nếu không, chắc nó phải độn thổ.

-Young! Con bé sao vậy?-Nhìn thấy nó đang ngủ say trong vòng tay anh, bà lo lắng. Càng lo lắng hơn, khi nhìn thấy đầu gối nó đang trầy-Cháu đi đón con bé mà, sao lại để nó bị thương?-Bà tiếp tục hỏi. Nhìn vào mẹ nó, anh bất giác lắc đầu.

-Không sao đâu mà dì! Chuyện này, cháu sẽ giải thích sau! Tiểu Như cần thoa thuốc cho vết thương mau lành. Còn đồng phục của con bé, cũng nên thay ra nữa. Chuyện này..

Quan sát vẻ mặt đỏ ủng của Young, bà khẽ mỉm cười:

-Cháu đưa nó vào phòng giúp dì! Chỉ cần như vậy thôi! Mọi chuyện còn lại, cứ để dì lo liệu!

-Dạ! Cháu biết rồi!

Anh gật nhẹ đầu, sau đó bế nó đi vào trong. Dõi mắt nhìn theo sau, bà bỗng vội thở dài:

-Thật lòng, dì cũng nhìn ra được. Cháu có tình cảm với con bé. Nhưng làm sao đây? Mọi thứ đã không thể rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *