Truyện Teen

Độc Tài & Kiêu Hãnh

Chương 31 – Họa Thi Vô Sắc ( 3 )

-Thiếu gia! Chào mừng cậu đã về!-Đồng thanh, các người hầu đứng thành hàng cúi xuống. Để hai tay ra sau lưng, anh bất giác gật đầu-Thiếu gia trở về sớm hơn hai tuần, có cần, chúng tôi thông báo cho cậu Young biết một tiếng không?-Nhìn anh, dì quản gia cất giọng. Ai kia đảo mắt xung quanh, rồi quay lại nhướng mày:

-Không cần! Chuyện này sớm muộn Young cũng biết. Tôi không nhất thiết, phải thông báo trước một tiếng. Còn nữa, nếu không còn gì khác, thì mọi người có thể đi được rồi! Hành lý này, cứ để tôi tự sắp xếp!

LÝ ÂN TINH (17 Tuổi)

Nick name: Ahn.

“ Dù tôi có lạnh lùng và tàn nhẫn với tất cả như thế nào đi nữa! Thì đối với em, tôi vẫn là một ánh mặt trời. Mặt trời này, là dùng để sưởi ấm em. Chứ không phải, hủy hoại rồi thiêu đốt lấy em! ”

• Chàng bác sĩ khoa tim lạnh lùng kiêm viện trưởng độc tài bệnh viện PN. Thuộc dạng kiêu ngạo và không xem ai ra gì. Yêu hoàn hảo, ghét cẩu thả. Đặc biệt hơn, anh ghét ai có tính cách trẻ con ( Nhưng một năm trở lại đây, anh đã dùng sự độc tài của mình, để chế ngự nó sự trẻ con của nó ). Có thói quen lãnh đạo và ra lệnh cho người khác. Con trai thứ tập đoàn thời trang Snow, nổi tiếng đứng đầu thế giới. Từ khi gặp nó, anh lại có thêm một chứng bệnh nghiện hôn.

• Sở hữu gương mặt V-line cùng ngũ quan hoàn hảo. Ánh mắt chứa đựng sự lạnh lùng, nhưng lại rất ấm áp. Body siêu chuẩn, chiều cao: 1m82.

• Giỏi về all ^^

• IQ:400/400.

Nói xong, anh nhanh chóng kéo hành lý bỏ đi. Tất cả liền gật đầu, rồi hạ thấp người xuống.

________________

“ Cuối cùng, mọi thứ cũng chấm dứt! Tae! Em thành thật chúc anh may mắn ”

Đứng giữa dòng người đi đi lại lại của sân bay. Jeon đứng lặng, rồi bất giác cười nhạt. Dù anh có nhanh đến mấy, vẫn chậm hơn bước chân Tae. Không nói lời tạm biệt được với Tae, đây cũng là một thiếu sót của anh ngoài dự định.

*Cộp*

*Cộp*

Rồi bước chân của ai đó, cũng lúc này dừng lại. Anh hướng về phía Jeon, sau đó vội thở dài. Ít ra, vẫn có người cũng đến trễ giống anh.

-Sao hả? Cũng không kịp tạm biệt Tae sao?

Khi nghe thấy ai đó đang hỏi mình, Jeon khẽ quay người lại. Đối diện với anh, Jeon khe khẽ mỉm cười:

-Không hẳn!-Jeon phủ nhận, rồi bước đến cạnh gần Rin-Còn anh thì sao? Là nói lời tạm biệt với Tae? Hay là muốn, nhìn anh ấy đau khổ khi rời khỏi đây hả?-Đay nghiến, Jeon nói. Không khí ở lúc này, đang vô cùng căng thẳng.

Cười nhẹ, Rin lắc đầu:

-Jeon! Giữa chúng ta, dường như đã có hiểu lầm thì phải! Nếu đã gặp nhau, thì tôi sẽ nói rõ ràng với cậu! Cậu không phiền, khi dành chút thời gian chứ?

Không đắn đo gì nhiều, Jeon vội gật đầu đồng ý. Với anh và Rin, đây có thể là một cách vẹn toàn.

________________

-Được rồi Tiểu Như! Anh đưa em về nhà của mình! Dù sao ở đây, cũng chứa đựng rất nhiều hồi ức của em và anh ấy. Như vậy với em, không tốt một chút nào hết!

Xiết chặt hai nắm tay, nó nhìn quanh mọi vật dụng luyến tiếc. Tại sao? Tại sao lại như vậy?

-Hức hức, em rất mệt mỏi Young à! Em thật sự rất mệt mỏi!

Nó khẳng định, rồi khép chặt đôi mắt. Nước mắt từ khóe mi, ngay lúc này cũng chảy dài. Đưa tay nắm lấy cánh tay nó, Young kéo nhẹ về phía mình.

-Đã đến lúc, chúng ta nên chấp nhận mọi thứ. Nếu Tae là của em, thì ba năm sau, anh ấy vẫn là của riêng em. Bất kỳ một ai khác, cũng không thể cướp được. Còn nếu không thuộc về mình, thì tất cả chúng ta nên làm, chính là chấp nhận. Hiểu không?

Nó im lặng, hai cánh tay dần buông lỏng. Bây giờ, nó chỉ muốn ngủ thôi! Chỉ muốn ngủ để quên đi mọi thứ.

Hướng mắt vào dáng vẻ tiều tụy trong vòng tay mình. Anh cười nhạt, rồi cúi xuống bế nó lên.

-Bây giờ, thì em có thể yên tâm mà ngủ rồi! Sau giấc ngủ hôm nay, ngày mai đối với em, chính là một phương trời mới!

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *