Truyện Teen

Độc Tài & Kiêu Hãnh

Chương 12 – Phó Mặc

-Người đó..không phải là giáo sư Nhậm Phong sao? Sao lại đi cùng Young? Không phải thầy ấy, đã mất một năm trước rồi sao? Sao lại xuất hiện ở bệnh viện? Chẳng lẽ..là đến vì Tiểu Như sao? Nhưng tại sao? Lại không trực tiếp vào phòng nó mà chạy lên sân thượng chứ? Không được! Mình phải nói cho nó biết!

Nói rồi, Nhi chạy thục mạng theo lối dẫn đến phòng nó.

______________

__Phòng 115__

Cho nó nằm xuống giường, Ekey cẩn thận kéo nhẹ chăn. Xong việc, anh ngồi xuống bên cạnh. Rồi lôi ra từ bên trong túi áo khoác chiếc điện thoại và tai phone. Nhìn vào nó, anh nhẹ nhàng cúi xuống.

-Nghe nhạc, sẽ giúp em ngủ ngon hơn. Tiểu Như! Để anh giúp em-Sau khi đã cắm xong vào điện thoại, anh nhẹ nhàng gắn tai phone vào tai nó. Cả bài hát và volume, anh cũng đã điều chỉnh trước-Bây giờ anh có công việc phải đi! Em cứ việc nhắm mắt lại và ngủ, có nghe không? Một chút, Young sẽ đến chăm sóc em! Nhớ là không được tự ý xuống giường đó! Nếu không, anh sẽ tuyệt giao với em!-Anh cảnh cáo, mắt có ý cười. Vì volume được chỉnh vừa, nên nó nghe rất rõ lời anh nói. Anh cười, rồi áp sát làn môi lên trán nó, rồi từ từ rời ra-Ngủ ngoan! Anh đi trước đây!-Nói rồi, anh đứng dậy bỏ đi. Cánh cửa phòng tối tăm, một lần nữa đóng lại. Mỏi mòn, nó lặng lẽ chợp mắt.

Được một chút thì:

*Cạch*

-Tiểu Như! Tao nhìn thấy giáo sư Nhậm Phong của mày! Anh ta vẫn còn sống!

________________

“ Tao nhìn thấy anh ta cùng Young lên sân thượng, để tao đưa mày lên đó ”

“ Không cần! Tao muốn tự lên đó! ”

-Chờ đợi suốt một năm dài, nó còn đau hơn lúc em bị thương nữa! Tại sao? Đến bây giờ anh mới xuất hiện chứ? Hức-Nhìn từng bậc thang trước mặt, nó nấc nghẹn. Chỉ một chút nữa thôi, nó sẽ được nhìn thấy anh-Giáo sư! Cuối cùng, em cũng sắp gặp được anh rồi! Hì-Lấy nụ cười làm bình phong, nó khó nhọc đi lên từng bậc thang dày đặc. Mỗi bước đi, đều như đạp thẳng lên gai nhọn.

_______________

Ở yên trong chiếc chăn, Nhi sốt ruột lăn lộn. Cô đúng là ngốc nghếch, mới để nó đi một mình! Còn bản thân, lại giả vờ làm nó! Nếu để người khác phát hiện, thì cô chết là cái chắc a.

Rồi:

*Cạch*

Nghe tiếng cửa, cô vội không cử động. Người của cô, đều trùm kín bởi chăn. Bởi lẽ, cô không thể để người khác nhận dạng.

“ Ông trời ơi làm ơn giúp con! Đừng để bọn họ phát hiện con không phải Tiểu Như! Làm ơn, làm ơn ”

Đứng quan sát hồi lâu, Jeon bất giác cau mày. Hình như, có gì đó không đúng. Người ở trên giường, không lý nào là nó. Thấy vậy, anh tiến lại gần hơn. Vừa định kéo chăn, thì ai đó đã quy hàng. Nhìn Jeon, Nhi cười trừ:

-Sao lại là em? Tiểu Như đâu hả?

-Xin lỗi anh! Em không thể nói được! Chuyện này..

-Nếu em không nói, sẽ hại chết con bé đó! Mau lên, con bé đang ở đâu?

-Là..

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *