Đô Thị

Đô Thị Vô Địch Tiên Đế

Chương 87 – Bố Trí Trận Pháp

Cung Hàn Nguyệt lúc này mới thong thả từ trong biệt thự đi ra ngoài, thấy Diệp Phàm hiếm hoi ăn mệt, không cấm nở nụ cười.

“Nơi này không tệ”

Nàng nhẹ giọng nhận xét.

Dĩ nhiên, đây là lời nói sau khi nàng đã cực độ hạ thấp tiêu chuẩn tầm mắt của mình xuống cho phù hợp với điều kiện tài nguyên và môi trường tại Địa Cầu.

Diệp Phàm gật đầu:

“Ân, liền miễn cưỡng trước trụ tạm”

Dương Hi Tuấn nghe hai người nói, khóe miệng không nhịn được giật giật.

Người khác kiếm tiền bán sống bán chết, tranh nhau mua được một bộ phòng vài chục triệu đã cảm thấy mãn nguyện lắm rồi, bởi phòng ở như vậy đã đủ phương tiện để sinh sống rồi.

Ai số phận tốt một chút, hoặc tài năng một chút, đủ khả năng mua một bộ vài trăm triệu, đã có thể coi như cái nhà giàu; đi khoe ra liền không ngoại lệ sẽ nhận được ánh mắt hâm mộ cùng ghen tị từ bạn bè, người quen.

Cặp nam nữ này khen ngược, nắm trong tay một bộ bất động sản 4 tỷ, sắc mặt không những không có chút hưng phấn, còn bộc lộ biểu tình bất đắc dĩ phải dùng tạm.

Trong lúc nhất thời, Dương Hi Tuấn không cấm có chút tò mò, rốt cục thiếu niên này thân phận đến tột cùng là gì?

“Hảo, ngươi liền có thể đi rồi, nếu có chuyện gì ta gọi điện thoại!” – Diệp Phàm đạm mạc quay lại nói chuyện, đánh gãy dòng suy nghĩ của hắn.

Dương Hi Tuấn phản ứng lại, ngượng ngùng cười:

“Diệp công tử, số điện thoại của ngươi là…?”

Diệp Phàm thoáng nhìn hắn thật sâu một cái, trả lời:

“0129******3”

Dương Hi Tuấn cẩn thận ghi lại dãy số vào trong máy của hắn, khom người chào ba người, lên xe lái đi mất.

“Diệp Phàm, chúng ta quay về đón Diệp Vân Phi, Đông Hoàng Phi Phi hai nàng, vẫn là thông báo cho các nàng tới đây?”

Dương Hi Tuấn rời khỏi, cũng đến lúc làm chúng nữ dọn nhà.

“Cho các nàng gọi điện thoại đi! Chúng ta không cần thiết tốn công quay đi quay về nhiều lần!” Diệp Phàm nhẹ giọng nói.

Cung Hàn Nguyệt gật gật đầu, ngay sau đó mở di động, quay số máy của Đông Hoàng Phi Phi, nhanh chóng công đạo sự tình.

Xong xuôi, nàng treo máy, quay lại hỏi Diệp Phàm:

“Vậy còn tỷ tỷ, ngươi tính sao?”

Nàng là biết đến, Diệp Phàm hiện tại chưa muốn cho Cung Vô Song hoàn toàn tiếp xúc đến thế giới của người tu tiên.

Đối với vấn đề này, nàng có đồng dạng cách nghĩ.

Cũng chính vì nàng đã từng một thân cô thế cô chịu muôn vàn đắng cay cùng đau khổ, đạp bước từng bước một lên không biết bao nhiêu xương cùng máu mới đạt tới vị trí không người dám xúc phạm; nàng rõ hơn ai hết, bộ mặt thật của tu tiên thế giới xấu xí cùng bất kham như thế nào.

Tại đó, đạo lý khôn sống mống chết còn thảm khốc hơn rất nhiều nơi xã hội hiện đại này, bởi lẽ kẻ thua cuộc chỉ có một con đường chết, thậm chí sống không bằng chết, không lấy đâu ra khái niệm chỉ có khuynh gia bại sản.

Một khi đặt chân lên tu tiên giới, tu sĩ mới nhận ra, tiền tài bất quá là vật ngoại thân, mạng sống mới là căn bản; và tôn nghiêm nếu không có thực lực chống lưng, quả thật không đáng giá lấy một đồng.

Nàng nhớ Địa Cầu sản xuất ra nhiều bộ phim giả tưởng về tiên ma quỷ quái, trong đó tiên nhân bao giờ cũng gắn liền với hình ảnh nhàn nhã, tiêu dao, siêu thoát khỏi thế tục.

Nghĩ lại, Cung Hàn Nguyệt không cấm cười thầm, hình tượng đó chỉ có thể lừa gạt, phỉnh phờ những con người chưa từng một lần có khái niệm về tiên mà thôi.

Tiên là gì? Bản chất tiên cũng là người mà thôi, chả qua họ có cơ duyên, có may mắn, bước được vào con đường tu tiên, lâu dần, cảnh giới đạt đến một mức nào đó, được thế nhân gọi là tiên mà thôi.

Tu tiên thế giới cũng là một cái xã hội, mà đã là xã hội sẽ lên có tranh chấp, có không công bằng, bởi bất kỳ sinh mệnh nào đều có những nhu cầu không tránh khỏi để tồn tại, trong khi tài nguyên luôn luôn là có hạn, mà không ai ngại nhiều.

Đặt tranh chấp vào trong một xã hội lấy thực lực vi tôn, sự không công bằng biểu hiện sẽ càng mãnh liệt.

Cung Vô Song đã quen sống trong một xã hội pháp trị, nơi mà không công bằng đều bị pháp luật giới hạn, không thể bộc lộ ra hết bản chất của nó.

Vì vậy, muốn đưa nàng bước vào tu tiên đại môn, còn cần có một quá trình, quá trình vén màn những góc khuất ghê tởm của xã hội, của nhân tính ấy, thứ mà ngày thường nàng nhìn không tới…

“Vẫn để nàng trụ tại biệt thự Tử Yên đi thôi!” – Diệp Phàm cười nói – “Ta chưa có ý định cho nàng bắt đầu tu luyện, nàng hiện tại vẫn còn quá đầu nhập vào nơi thương trường, có giáo nàng tu luyện sớm nàng cũng chưa chắc đã nghe lời. Hai ta cũng đương nhiên cũng về đó, ngươi ta đều không giống Phi Phi các nàng không thể sử dụng tiên khí tu luyện… Có Âm Dương Phủ, trụ tại đâu bất quá chỉ là câu hỏi về tính tiện lợi.”

Cung Hàn Nguyệt gật đầu nhỏ, Dạ Yêu một bên bất mãn bĩu môi:

“Nếu vậy ta cũng về bên kia, ta muốn ở cùng Nguyệt Nguyệt cơ ~”

“Không phải vừa rồi ngươi còn muốn căn phòng lớn nhất ở đây hay sao? Bây giờ lại muốn đổi ý!” – Diệp Phàm giơ tay liền ở trên đầu nàng gõ một cái hạt dẻ.

“A!”

Dạ Yêu ăn đau kinh hô một tiếng, hung hăng nhìn Diệp Phàm:

“Hỗn đản không cho gõ đầu ta, gõ đầu nhiều ngốc đi!”

Diệp Phàm bật cười lớn:

“Ai dạy ngươi cái này?”

Hắn nhìn tiểu yêu tinh quơ quơ nắm tay, kết hợp với một câu nói kia, quả thật muốn bao nhiêu ngốc manh liền có bấy nhiêu ngốc manh.

Diệp Phàm biết, Dạ Yêu xuất thân từ tu tiên thế giới, tại đó làm gì tồn tại câu nói ấy, chỉ có thể là trong hôm qua hôm nay không biết từ đâu học được.

Dạ Yêu nhìn biểu tình của Diệp Phàm thế kia, nhăn nhăn cái trán lại, chả nhẽ ta câu nói vừa rồi sai trường hợp hay sao?

Tiểu yêu tinh bối rối, bất quá nàng khẳng định là không thể hỏi tên hỗn đản kia, nếu không hắn sẽ còn cười lớn hơn nữa.

Đợi đấy, nàng âm thầm nắm nắm tiểu nắm tay, sẽ có ngày cho ngươi đẹp mặt.

Ân, đêm nay phải hỏi Nguyệt Nguyệt một chút…

Hừ, cũng là tại nàng bắt ta phải cố hòa nhập với xã hội này, nếu không Diệp Phàm liền không có cơ hội cười nhạo ta…

“Không nói cho ngươi, hừ!”

Diệp Phàm sau đó vẫn là bại trận dưới đòn làm nũng của Dạ Yêu, căn bản nàng cái tiểu yêu tinh cực kỳ giỏi trong việc trêu chọc cho hắn tà hỏa đầy mình, rồi lại không thể phát tiết ngay lập tức.

Vui nháo một hồi, Diệp Phàm liền để hai nữ ngồi chơi trong biệt thự, bản thân hắn ra ngoài, bố trí một ít trận pháp.

Đầu tiên là Tứ Tượng Hấp Linh Trận.

Tứ Tượng, bản chất có nhiều cách giải thích.

Tứ Tượng có thể chỉ đến Tứ Đại Thần Thú trong truyền thuyết, cũng chính là tứ thú được phong thủy nhắc tới, gồm Chu Tước – Thanh Long – Bạch Hổ – Huyền Vũ.

Tứ Tượng còn có thể ám chỉ bốn phương Đông – Tây – Nam – Bắc, hay bốn mùa Xuân – Hạ – Thu – Đông.

Tứ Tượng cũng có thể xuất phát từ câu nói miêu tả quá trình biến đổi của vũ trụ.

Hư Vô sinh Thái Cực, Thái Cực sinh Lưỡng Nghi, Lưỡng Nghi sinh Tứ Tượng, Tứ Tượng sinh Bát Quái…

Tứ Tượng ở đây tức Thái Dương – Thiếu Âm – Thiếu Dương – Thái Âm.

Tứ Tượng còn xuất hiện trong các phân chia các thiên thể: Nhất – Nguyệt – Tinh – Thần

Điều đáng nói là, nhưng cách giải thích này là Diệp Phàm phía trước lúc buồn chán lướt Internet thấy người ta ghi lại, chứ bản thân hắn suốt 90 vạn năm chỉ biết đến Tứ Tượng là để chỉ Tứ thần thú mà thôi.

Tuy theo hắn suy luận, ở đây có rất nhiều lý thuyết là do người đời tưởng tượng ra, chưa chắc đã hợp lý; vậy nhưng không có lửa làm sao có khói, khẳng định những mẩu tin tức chính xác đã từng tồn tại, chả qua bị thất lạc theo thời gian mà thôi.

Đặc biệt, giả thiết về Tứ Tượng liên quan đến Âm Dương Thái Cực, làm hắn có chút hiểu ra…

Lúc này, Diệp Phàm đang căn cứ đúng phương vị của tứ tượng, lần lượt lấy ra tiên thạch, lại khắc họa nhiều loại ký tự cổ quái huyền diệu khác nhau lên trên tiên thạch, sau đó lần lượt ở bốn phương khác nhau mỗi phương ném xuống bốn viên tiên thạch.

Dùng tiên thạch làm năng lượng để tạo ra trận pháp thu hút linh khí, khẳng định việc làm phá sản này của Diệp Phàm không nói hậu lai vô giả, nhưng là tiên cổ vô nhân.

Bất quá, hắn không thèm để tâm. Tiên thạch hắn có không ít, tất cả đều ở trong nhẫn trữ vật, chỉ là hắn cùng Cung Hàn Nguyệt đều không cần dùng đến.

Linh thạch hắn cũng góp nhặt được một ít, bất quá thực sự không đáng kể, bởi lẽ linh thạch không thể tồn tại cùng xuất hiện trên Tiên giới, nơi toàn tiên khí, chút linh thạch này là hắn phía trước khi phi thăng lên Tiên Giới lười không thèm vứt đi còn tồn đọng mà thôi.

Đám linh thạch này, hắn liền để làm tài nguyên cho chúng nữ sử dụng, chỉ là do số lượng thập phần có hạn, tương lai còn phải đi tìm thêm.

Sắp đặt tiên thạch xong xuôi, sắc mặt Diệp Phàm có chút trắng bệch, đây là do hắn chưa tới Ngưng Khí Cảnh đã mạnh mẽ chuyển hóa thiên địa chi khí, lại còn sử dụng hơn 80 đầu kinh mạch, để khắc họa trận văn lên tiên thạch.

Bất quá, cũng không đáng ngại, đả tọa một lúc là tốt rồi.

“Khởi!” Diệp Phàm hét lớn một tiếng, tức khắc toàn bộ nhiều dặm xung quanh, thiên địa chi khí như bị một bàn tay khổng lồ thao túng, hướng về phía biệt thự Hải Dương số một mà tề tụ, nháy mắt làm không khí tại đây trở nên thập phần trong lành, sảng khoái.

Bố trí cái tiếp theo trận pháp, khẳng định lại không thiếu một phen mạnh mẽ chuyển hóa thiên địa chi khí, vì vậy Diệp Phàm trước hết ngồi xuống đả tọa, ước chừng nửa giờ sau mới thu công đứng lên.

“Tụ linh trận đã xong, bây giờ là huyễn trận cùng sát trận”

Thực ra, Diệp Phàm bản thân cũng tự hỏi qua, lấy năng lực của hắn cùng Cung Hàn Nguyệt, rồi còn có Đông Hoàng Phi Phi, Dạ Yêu, bố trí thêm huyễn trận cùng sát trận có phải là hơi thừa hay không.

Nhưng rồi cuối cùng, hắn vẫn quyết định bố trí, cẩn tắc vô áy náy.

Dựa vào Tứ Tượng Hấp Linh Trận làm nền tảng, Diệp Phàm tính toán bày ra Nghịch Thiên Ngũ Hành Huyễn Trận

Ngũ hành tương sinh, sinh sôi không dứt, đó chính là áo nghĩa của Ngũ Hành Huyễn Trận, tác dụng là để che lâp chân tướng cùng làm lệch lạc phương hướng, nếu không phải trận pháp sư, lại không biết cách tiến vào, khẳng định sẽ bị vây khốn chạy lòng vòng lòng vòng quanh biệt thự, vĩnh viễn cũng không nhìn thấy cái gì ngoài một mảnh mịt mờ sương mù.

Bất quá, Nghịch Thiên Ngũ Hành Huyễn Trận chỉ lấy ngũ hành tương sinh làm phụ, ngũ hành tương khắc mới là chủ.

Mộc khắc Thổ, Thổ khắc Thủy, Thủy khắc Hỏa, Hỏa khắc Kim, Kim khắc Mộc, khắc chế không thôi.

Nếu nói Ngũ Hành Huyễn Trận như một cái mê cung, một khi đi vào, vô luận như thế nào hành tẩu đều sẽ lần nữa trở lại vị trí cũ; vậy thì Nghịch Thiên Ngũ Hành Huyễn Trận lại tựa như mê cung chôn đầy bom mìn cùng bây rập, chân chính huyễn trận cùng sát trận kết hợp.

Đương nhiên, lấy khả năng của Diệp Phàm hiện tại, bố trí chỉ là một cái tiểu trận, là bản nhược hóa, tài liệu bố trận đã được đơn giản hóa đến mực tối thiểu, chỉ cần đến năm năm hai mươi lăm cục tiên thạch.

Diệp Phàm lấy ra tiên thạch, khắc hợp trận văn kim – mộc – thủy – hỏa – thổ lên trên, sau đó dựa theo ngũ hành phương vị chôn xuống đất.

“Thành!”

Tức khắc, biệt thự xung quanh bốn phía trở nên hư vô mờ ảo lên, sương mù lởn vởn như chốn bồng lai tiên cảnh, chỉ khác là ở chỗ này lại là ẩn chứa vô tận sát khí.

“Như vậy hẳn là không sai biệt lắm!” Diệp Phàm lầm bầm tự nói chuyện.

Trên căn bản, nơi này đặt tại nơi thiên địa chi khí khô cằn như Địa Cầu đã có thể coi là một cái tiểu thánh địa tu luyện.

“Chỉ không biết huyễn trận cùng sát trận lực phòng ngự ra sao?”

Diệp Phàm vuốt cằm, tự hỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *