Đô Thị

Đô Thị Vô Địch Tiên Đế

Chương 83 – Mắt Chó Xem Người Thấp

Diệp Phàm nhíu nhíu mày, thế nhưng ánh mắt vẫn dừng trên mặt Lâm Khê, mang theo ý dò hỏi, đến ngoảnh lại nhìn cũng không buồn nhìn.

Đầu năm nay, không hiểu sao tỉ lệ những kẻ mắt chó xem người thấp tăng vọt lên như bùng nổ dân số.

Tuần trước hắn đi dạo phố cùng chúng nữ cũng bị dính phải, chỉ là hắn không buồn phản ứng thôi.

Hiển nhiên nguyên nhân lần này vẫn là do phong cách ăn mặc nhàn tản của hắn, nhìn làm sao cũng không giống người có tiền; trừ phi là người làm nghề may, nếu không nhìn không ra giá trị thực tế của mấy món đồ này.

Đương nhiên, đối với Diệp Phàm, mấy thứ quần áo trên người hắn lúc cùng với quần áo năm mươi đồng ngoài chợ không khác nhau là mấy, chung quy vẫn chỉ dừng lại ở phạm trù phàm vật.

Khi hắn còn ở trên Tiên giới, trang phục của hắn cái nào không phải là từ tiên nguyên liệu mà dệt thành, có thể chống nóng, chống lạnh, tăng lên thực lực, tăng lên tốc độ tu luyện…; cơ bản nhất cũng sẽ biến hóa đa dạng, trừ bỏ kiểu cách bị giới hạn tại phong cách cổ trang, còn lại ném quần áo Địa Cầu vài con phố…

“Diệp Phàm, ngươi… ngươi thực muốn mua bộ biệt thự này?” – Lâm Khê phản ứng lại đây, khó tin hỏi lại một lần.

“Tiểu mỹ nữ, ngươi cũng đừng phản ứng hắn, hắn trông qua như cái sinh viên, lại ăn mặc đơn giản như vậy, thực mua sao nổi… Vẫn là ngươi tới bồi ca mua bộ biệt thự, để ca hài lòng ca liền cho ngươi vài chục vạn tiêu sắm chơi chơi”

Vẫn cùng là thanh âm trào phúng vừa rồi, một lần nữa lại vang lên, trong lời nói mang theo vẻ coi rẻ tiền tài, tám chín phần là cái nhà giàu mới nổi.

“Vị này đại ca, nàng một cái nha đầu mới làm, không có kinh nghiệm tư vấn, vẫn là để ta tiếp ngài đi ~”

Lâm Khê còn chưa đáp lời, một cái nữ tử ăn mặc thập phần bại lộ, trước ngực đề tên “Lưu Nhã” õng ẹo đi tới, cướp lời nói chuyện.

Cùng là đồng phục của công ty, nữ tử này chủ động cắt ngắn váy lại chỉ còn đủ bao vừa hết cái mông, chỉ cần khẽ đi lại, bên trong nội y liền không kiêng kị mà lộ ra một phần, cùng với một tảng lớn da thịt, cực kỳ cám dỗ.

Dường như cảm thấy như vậy còn chưa đủ để câu dẫn nam nhân, Lưu Nhã còn mặc thêm một bộ tất lưới được thiết kế thực chật, khiến cho từng mắt lưới bấu chặt vào thịt.

Nàng dáng người cũng coi như là có trên có dưới, dung nhan tuy không được liệt vào loại xinh đẹp, vậy nhưng cũng không tới mức khó coi.

Kết hợp với ăn mặc như vậy, vốn dĩ muốn dụ dỗ nam nhân, khiến họ vung tiền ra mua bất động sản liền không quá khó khăn.

Chỉ là, từ hơn một tháng trở lại đây, Lâm Khê tiến vào làm việc.

Nếu lấy trên thước đo một trăm phân, nhan sắc của Lâm Khê ít nhất cũng được đến 90 phân, trong khi Lưu Nhã miễn cưỡng đạp vào hàng ngũ 50 phân.

Tuy Lâm Khê ăn mặc thập phần quy củ, lại có phần bảo thủ, thế nhưng hạo nguyệt quang huy dù có bị vân vụ che phủ cũng không phải chút ánh sáng đom đóm phát ra có thể so sánh.

Thế nên, trong thời gian này, Lưu Nhã mất đi không ít khách hàng, thậm chí là “lão khách hàng”.

Tức nghiến răng nghiến lợi, nàng liền không thiếu tìm lý do gây chuyện, ban đầu còn ít, dần dần càng thêm quá đà, gần nhất là trắng trợn cướp khách hàng của Lâm Khê.

Lâm Khê tính tình lại cực kỳ nhu mỳ, không ưa tranh đấu, lại thêm có chút tư tưởng tự ti do nhà nghèo, liền mặc kệ đối phương tiếp tục tác oai tác quái.

Ban nãy, khi Diệp Phàm ba người từ xa xuất hiện, Lưu Nhã là người đầu tiên phản ứng, không nói hai lời liền chạy lên định cướp khách.

Bất quá nàng loại này mắt chó nhìn người thấp, thấy Diệp Phàm một bộ trang phục áo phông quần bò dẫn đầu, trông lại thập phần tuổi trẻ, tựa như cái sinh viên, liền tự động gắn cho hắn cái mác quỷ nghèo

Nàng nhìn thấy được hai cái nữ tử phía sau thập phần tuổi trẻ, mặc dù có vài phần nhan sắc (thực ra là nhan sắc giá trị cực cao, Lưu Nhã ghen ghét trong lòng mà thôi), bất quá trang sức không đeo, túi xách không mang… liền tự động kết luận đây là ba cái sinh viên đến nhòm nhòm ngó ngó cho hiểu sự đời, không phải thật sự tới mua phòng.

Nàng gặp qua loại người này nhiều, nội tâm tự cho là mình phán đoán đúng, lập tức mất đi hứng thú phản ứng Diệp Phàm ba người

Lưu Nhã ưỡn ẹo về chỗ ngồi, không thiếu một phen nói móc, sau đó đẩy Lâm Khê lên đối phó.

Hàn Đào có một cảm giác rất mãnh liệt, hôm nay sẽ là ngày hắn chính thức đổi đời.

Sáng sớm hôm nay, hắn nhận được tin nhắn, hồ sơ xin việc của hắn vào Thiên Vũ tập đoàn đã được “thông qua”.

Nhìn quanh căn nhà cấp bốn đang thuê, hắn chợt cảm giác, nơi ở này không xứng với thân phận sắp tới của hắn.

Vị trí hắn sắp đảm nhận trong Thiên Vũ tập đoàn không phải chỉ là cái nhân viên thông thường, mà là một cái phó phòng phòng kinh doanh, tiền lương năm trăm vạn một tháng.

Phải biết, tiền lương như vậy so sánh với mặt bằng chung của xã hội đã là không ít, trung bình một người chi tiêu một tháng cũng chỉ là sáu chục đến tám chục vạn, còn không bằng một phần năm số lương hắn kiếm được.

Nhẩm tính như thế, Hàn Đào lập tức có cảm giác về sự ưu việt, lại thêm mấy năm gần đây hắn mờ mờ ám ám làm việc với hắc đạo không ít, tích lũy không sai biệt lắm được ba ngàn vạn.

Suy tư một phen, hắn quyết tâm đi mua một căn biệt thự cỡ nhỏ, áng chứng hai ngàn vạn, coi như làm dấu mốc cho ngày trọng đại này; sau đó hắn chỉ cần an phận thủ thường ngốc tại Thiên Vũ tập đoàn, hoàn thành đúng “chức trách” của mình cũng đủ sống xa hoa, không cần thiết liều mạng dính vào con đường hắc đạo để sống nữa.

Tiến vào một nhà môi giới bất động sản, hắn hai mắt sáng rực, bởi hắn nhìn thấy được một cái tiểu mỹ nữ.

Nàng lúc này đang tiếp một cái thiếu niên trẻ tuổi, bên cạnh còn có hai cái nữ tử, bất quá hai người này quay lưng lại phía hắn, hắn cũng không rõ xấu đẹp như thế nào.

Đầu năm nay dáng người đẹp thì không khó, mặt đẹp mới khó tìm.

Hắn muốn vị tiểu mỹ nữ kia ra tiếp mình, vậy nhưng không cẩn thận đắc tội ai đó có quyền có thế, liền mất hơn được.

Nheo mắt ngắm kĩ thiếu niên kia một phen, trong đầu hắn đã có nắm chắc.

Hắn tuy chưa được trực tiếp tiếp xúc với tầng lớp giàu có, vậy nhưng chưa ăn thịt heo, chẳng lẽ còn chưa từng thấy heo chạy hay sao?

Nhìn một thân trang phục của thiếu niên kia, hắn khẳng định mình chưa bao giờ thấy một cái công tử nhà giàu nào ăn mặc giống thế cả…

Ân, đối phương muốn mua tòa biệt thư Hải Dương số một kia? Hàn Đào giật mình.

Trước khi đến đây, hắn cũng đã Google qua giá cả biệt thự bây giờ để chọn cho mình một cái chỗ ở thuận tiện mà hợp lý.

Hắn còn nhớ rõ giá trị của biệt thự Hải Dương số một kia… một con số hắn xa xa không thể với tới.

4 tỷ!

Một con số gấp 200 lần giá trị căn nhà hắn định mua!

200 lần!

Hàn Đào không cấp toát mồ hôi lạnh, chả lẽ thiếu niên này thâm tàng bất lộ, giả heo ăn thịt hổ?

Không thể nào, Hàn Đạo tự phủ định chính mình.

Đối phương nhìn qua còn chưa đến hai mươi tuổi, thậm phần trẻ người non dạ; mà 4 tỷ là một con số quá thiên văn, có thể khiến cho đa số các công ty bị thương gân động cốt, một số không khiêng được nên sụp đổ.

Một con số tự như vậy, làm sao một cái người trẻ tuổi ăn mặc hết sức giản dị có thể có được?

Trang! Khẳng định là trang!

Hàn Đào hung hăng nghĩ thầm, càng cân nhắc lại càng thấy có khả năng.

Nói vậy, chỉ cần hắn vạch trần được cái thiếu niên kia, tiểu mỹ nữ sẽ thập phần cảm kích hắn…

Ảo tưởng ra một màn như vậy, Hàn Đào vội vã tiến lại…

Diệp Phàm mặt vô biểu tình quay lại nhìn chủ nhân thanh âm đã hai lần đánh gãy hắn nói chuyện với Lâm Khê.

Đây là một cái đại hán, thân hình to cao vạm vỡ, đầu để trọc, mặt mũi nhìn có chút hung ác.

Dù cho hiện tại hắn khoác lên trên người bộ đồ tây trang, nhìn như thân sĩ, thế nhưng chỉ riêng câu nói vừa rồi thôi, đã bán đứng bản chất lưu manh của hắn.

Lâm Khê cũng chú ý tới cái đại hán này, nàng tâm tư linh lung, biết được trong miệng hắn “tiểu mỹ nữ” chính là mình.

Lại nói, đây không phải lần đầu tiên nàng bị nam nhân dây dưa…

“Vị tiên sinh này, ngài tới sau, vậy ngài làm ơn ra ghế ngồi đợi ta tiếp xong khách hàng hiện tại” – Lâm Khê thực nghiêm túc nói, lấy tay chỉ Lưu Nhã – “Hoặc ngài có thể để Nhã tỷ trợ giúp tư vấn.”

Lưu Nhã khinh thường nhìn qua Lâm Khê, nội tâm ám đạo, coi như tiện nhân ngươi thức thời!

“Vị này đại ca, ngươi liền để Nhã Nhã giúp ngươi đi mà ~”

Lưu Nhã phối hợp dùng thứ thanh âm nổi da gà nũng nịu nói chuyện, còn không quên liếm liếm môi, trần trụi dụ hoặc.

Phải tình huống bình thường, Hàn Đào cũng không ngại từ bỏ Lâm Khê, bởi nàng là mặt hàng chỉ có thể nhìn chưa chắc có thể ăn, trong khi Lưu Nhã hiển nhiên rất vui mừng cùng hắn tham khảo nhân sinh.

Chỉ là lần này, hắn tưởng tượng đến tương lai mình có năm trăm vạn một tháng, thứ nữ nhân cấp bậc như Lưu Nhã tùy tay liền có được, chinh phục được mỹ nữ như Lâm Khê mới cảm giác có thành tựu

Hàn Đào ương ngạnh không tha người, nở một nụ cười khả ố mà chỉ hắn tự cho là khả ái:

“Nếu vậy để nữ nhân này” – hắn chỉ Lưu Nhã – “tiếp cái sinh viên này thôi. Ngươi liền…”

Hắn đang nói nửa chừng, liền bị một đạo thanh âm lười biếng đánh gãy:

“Đại hỗn đản, nơi này thật nhàm chán, ngươi xong chưa?”

Hàn Đào bị người cắt ngang, thực tức giận, vừa định sửng cồ, bỗng nhiên biểu tình chuyển biến thành há hốc mồm, mắt nhìn chằm chằm về phía sau lưng Diệp Phàm.

Mỹ! Thật mẫu thân hắn mỹ!

Hàn Đào thề, hắn chưa bao giờ nhìn qua nữ tử nào lại có thể tuyệt mỹ đến vậy, mà hiện tại không phải chỉ có một, mà tới tận hai cái cực phẩm mỹ nữ cùng lúc xuất hiện trước mặt hắn.

“Tỷ phu, đây là có chuyện gì?” – Cung Hàn Nguyệt thoáng nhìn quanh, mày liễu hơi nhăn lại khi thấy được cái nhìn đầy dâm ô của Hàn Đào.

Nếu không phải nàng không muốn phá vỡ nếp sinh hoạt giống với người thường, Hàn Đào khẳng định đã tro cốt vô tồn.

Cung Hàn Nguyệt thập phần tự nhiên bám lấy cánh tay Diệp Phàm, xem qua một lượt ý nghĩ của hắn.

Nàng vừa rồi tuy không đi xa, chỉ là quay lưng lại đi dạo xem một lượt mấy cái mô hình biệt thự, thế nhưng cũng không để ý tới Diệp Phàm mà chú tâm nói chuyện, hướng dẫn Dạ Yêu dung nhập vào trong xã hội này.

Trò chuyện trên cơ bản xong xuôi, hai nàng quay lại bên Diệp Phàm, ý định giục hắn mua nhanh còn đi, liền thấy được không khí có chút không đúng.

“Mắt chó nhìn người thấp mà thôi” – Diệp Phàm nhàn nhạt nói, ánh mắt đối chọi với Hàn Đào tầm hai giây đồng hồ, sau đó liền dời đi – “Lâm Khê, ngươi không cần phản ứng hắn, vào trong lấy ra hợp đồng mua nhà đi thôi, nhân tiện lấy thêm máy quẹt thẻ, biệt thự Hải Dương số một tổng cộng bao nhiêu tiền, ta một lần trả hết”

Lâm Khê phát ngốc, “a” lên một tiếng, còn định hỏi cái gì, thế nhưng vừa đối mặt với ánh mắt thâm thúy của Diệp Phàm, không tự chủ được gật đầu nhỏ, quay người hướng phía trong mà đi.

Một câu vừa rồi Lưu Nhã cũng nghe được, nàng cẩn thận nhìn lại Diệp Phàm một lần nữa, sau đó lắc đầu bĩu bĩu môi, một lời cũng chưa nói.

“Dạ Yêu, vừa rồi tên kia dùng ánh mắt đầy dâm ô nhìn ngươi cùng Nguyệt Nhi, ngươi liền cho hắn một cái giáo huấn khó quên đi!”

Diệp Phàm trong mắt không hề có sự tồn tại của Lưu Nhã, hắn quay sang Dạ Yêu dặn dò, trên miệng hiện ra một nụ cười tà.

“Hỗn đản, ai cho phép ngươi sai sử ta?” – Dạ Yêu bẹp bẹp miệng kháng nghị.

“Chẳng phải ngươi ở khoản này thành thạo hơn ta sao, đi đi thôi!”

Diệp Phàm nhàn nhạt nói, sau đó xoay người đi theo Lâm Khê, từ đầu tới cuối cũng không phản ứng lấy Hàn Đào một chút, tựa như kết cục của đối phương ra sao hoàn toàn từ hắn định đoạt, ai cũng không thể phản kháng.

Mà Hàn Đào không hiểu sao cứ đứng nguyên đó, không nói một câu nào, đôi mắt lúc thì trợn trừng, lúc thì co rụt lại, hai chân run rẩy không thôi.

Cung Hàn Nguyệt nhìn biểu tình của đối phương, liền biết là Diệp Phàm ra tay.

Bất quá, nàng cảm thấy chưa đủ. Ác ma bản tính nổi lên, tiểu ma nữ nghĩ ngay ra một phương án làm cho Hàn Đào tận hưởng đau đớn cùng khoái lạc, khiến hắn có trải nghiệm sống không bằng chết.

Nàng truyền âm cho Dạ Yêu mấy câu, công đạo xong xuôi, liền nối bước Diệp Phàm.

Dạ Yêu mỹ nhan hiện lên một tia ửng hồng, trừng mắt nhìn bóng lưng Cung Hàn Nguyệt cùng Diệp Phàm, thở phì phì lẩm bẩm:

“Liền biết cấu kết lại khi dễ ta”

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *