Đô Thị

Đô Thị Vô Địch Tiên Đế

Chương 58 – Nàng Nhất Tiếu, Khuynh Thiên!

Họ Trương trung niên nhân nghe được một câu này, nghẹn không nổi phun ra một búng máu đen, lửa giận công tâm mà ngất đi.

Tiếc là, đương trường không một ai thương hại hắn.

Ngay đến các nhóm bác sĩ cũng chỉ ngán ngẩm lắc đầu.

Bọn họ có thể kiêu ngạo, thế nhưng ít nhất bọn họ biết đến đạo lý thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân.

Một màn khởi tử hồi sinh vừa rồi đã chứng minh y thuật của Diệp Phàm cao minh hơn bọn họ quá nhiều, gọi là thần y cũng không sai!

Vì vậy bọn họ đều biết xấu hổ mà cúi đầu không nói, không như ai đó khăng khăng không chấp nhận sự thật mình bất tài, mù quáng tin tưởng vào bản thân mà có những ý nghĩ âm u cho người khác.

Bây giờ ngất đi, quả thật là tự làm tự chịu a!

Không khí nhất thời rơi vào lúng túng, một bên là Diệp Phàm ba người, bên còn lại là nhóm bác sĩ đang cúi đầu, len lén đưa mắt nhìn nhau, ở giữa là Lục Lâm đang cười khổ, cũng không biết phải làm sao.

Hắn âm thầm đưa cái nhìn đánh giá về phía Diệp Phàm.

Một khuôn mặt chỉ có thể nói là bình thường, không khó coi, thế nhưng nếu để dựa mặt ăn cơm như Diệp Phàm tự mình nói thì còn thua xa.

Dáng người mảnh khảnh, cao chừng một mét tám, cũng không có vẻ gì có cái gọi là cơ bắp nam tính.

Quần áo trên người hắn lôi thôi bất kham, bẩn thỉu rách rưới.

Nếu không phải được chứng kiến kì tích vừa rồi, hắn sẽ không thể nào tin người trẻ tuổi này đây là một cái thần y.

Bất chợt, một cái nam bác sĩ đi về phía trước, nghiêm cẩn hướng Diệp Phàm cúi đầu một cúi, nói:

“Còn xin thần y bỏ qua cho ta vô tri”

Những người khác phản ứng lại đây, cũng nhao nhao nghiêng mình, xin lỗi Diệp Phàm.

Dù sao là cả tập thể xin lỗi, cũng không mất mặt.

Lại nói, ai khẳng định được bọn họ về sau sẽ không bị bệnh nan y? Tranh thủ lúc này hối lỗi, may ra lấy được thiện cảm của vị thần y này, về sau vạn nhất còn có thêm chút hy vọng.

Diệp Phàm nhàn nhạt liếc đám người này, một chút liền có thể xuyên thấu tâm tư của họ.

Hắn cũng lười chấp nhặt, một giới phàm nhân mà thôi, ngoài một trương miệng thối lại không làm ra cái gì quá phận.

“Mình đi thôi” – Diệp Phàm không buồn phản ứng đám người này, hắn dắt lấy tay Cung Vô Song, nhàn nhạt nói.

Không so đo, cũng không đại biểu Diệp Phàm sẽ tha thứ cho bọn hắn, rốt cục Tiên Đế uy nghiêm không dung xúc phạm, đổi thành tu tiên giới, nhẹ nhất cũng cắt chi hoặc phế tu vi.

Nếu không phải đây là xã hội hiện đại, hắn lại không muốn cho Cung Vô Song thấy huyết, làm sao có thể để đám người này lành lặn vượt qua như hiện tại?

Cung Vô Song bị Diệp Phàm cầm tay, phản ứng đầu tiên là run lên, cơ thể cứng đờ.

Tuy hai người không phải chưa bao giờ tiếp xúc da thịt, thậm chí nàng đã từng bị hắn ôm vào trong lòng, thế nhưng nàng vẫn chưa thể quen thuộc với nhưng dạng động chạm như thế này.

Khẽ giãy dụa tay một chút, nhưng chợt Cung Vô Song nghĩ tới khuôn mặt tái nhợt của Diệp Phàm vừa rồi, ánh mắt cùng lúc rơi trên bộ đồ có chút bất kham của hắn, rốt cục nội tâm mềm nhũn, cũng thôi cựa quậy, để yên cho Diệp Phàm bắt tay đi ra ngoài.

Coi như bổn tiểu thư cho ngươi chút bồi thường, nàng ngạo kiều mà nói thầm.

Diệp Phàm cảm nhận được biến hóa của nữ nhân, có chút vui vẻ, xem ra nàng đã bớt chống cự những hành động thân mật của hắn.

Tình cảm là một thứ khó nói, thế nhưng dưới tình trạng Cung Vô Song đang có hảo cảm với hắn như bây giờ, Diệp Phàm khẳng định, nếu hắn lấy toàn bộ đem toàn bộ năng lực của mình ra nói cho nàng biết, nàng sẽ dễ dàng bị luân hãm.

Rốt cục là người thường, ai đều có một giấc mộng âm thầm với viễn cảnh trường sinh bất lão, phi độn thiên địa. Hắn lúc trước cũng vây.

Thế nhưng Diệp Phàm nghĩ đến, tình cảm dựa trên cơ sở lực lượng mà nảy sinh rất có thể cũng sẽ mất đi lúc lực lượng không còn, hoặc đi theo ai đó có năng lực lớn hơn.

Hắn không nghĩ chứng kiến cảnh nữ nhân phản bội mình, do vậy hắn luôn cố gắng xây dựng một tình cảm chân thành và thuần túy giữa mình cùng các nữ nhân.

Đương nhiên trong quá trình này sử dụng đến một, hai phần năng lực là không tránh khỏi, bất quá sử dụng lực lượng làm dụng cụ để xây dựng tình cảm khác với sử dụng lực lượng làm nền móng để dựng tình cảm lên trên đó.

Mang theo dòng suy nghĩ miên man, Diệp Phàm ba người dời khỏi bệnh viện số một

Nhóm bác sĩ nhìn theo bóng lưng Diệp Phàm xa dần, vài người thở dài, vài người có chút nản chí, cũng có vài người tức tối…

“Phi Phi, tỷ tỷ, tỷ phu!”

Diệp Phàm ba người vừa ra tới cổng bệnh viện, liền gặp Cung Hàn Nguyệt cùng Diệp Vân Phi đang tiến vào.

Cung Hàn Nguyệt gọi lại ba người, sau đó cẩn thận ngắm nghía tỷ tỷ mình:

“Tỷ tỷ, ngươi đã khỏe hẳn?” – nàng vãn trụ một bên cánh tay Cung Vô Song, quan tâm hỏi.

“Ân, đã khỏi bệnh” – Cung Vô Song cưng chiều vỗ đầu muội muội – “Làm ngươi lo lắng”

“A!” – Cung Hàn Nguyệt tinh quái mỉm cười, có thâm ý mà nhìn về phía Diệp Phàm – “Có ai đó còn lo lắng hơn đâu, bỏ lại ta cùng Vân Phi tỷ hai người tại đó, một đường suốt đêm lao thẳng về, nhìn qua còn không thiếu chật vật đâu”

Cung Vô Song nghe muội muội mình nói, hơi liếc nhìn Diệp Phàm, dường như tưởng tượng ra cảnh hắn vất vả nhanh chóng quay về, không cấm nở nụ cười ngọt ngào.

Diệp Phàm vừa nhìn, không cấm sững sờ.

Hắn thề, hắn chưa bao giờ thấy được Cung Vô Song cười rõ ràng như vậy, trước giờ nhiều nhất chỉ là một tia nhợt nhạt ý cười thôi, vậy cũng đã hiếm cực kỳ rồi.

Quan trọng hơn là, nàng cười lên như thế này thật mỹ, mỹ xuất trần, làm tim hắn không tự chủ đập lệch một nhịp.

Cung Vô Song sau khi uống vào Tam chuyển Trú Nhan Đan của hắn, dù chỉ một phần nhỏ thôi, càng trở nên thêm mỹ diễm, thêm thủy linh.

Trong ánh rạng đông của ban mai, nàng nhất tiếu, khuynh thiên!

Nhất tiếu, nhật nguyệt vô quang!

…Không chỉ riêng Diệp Phàm, mà ngay cả tam nữ cũng cảm thấy Cung Vô Song lúc này thật quá mỹ.

Trải qua năm giây, Cung Vô Song mới nhận ra Diệp Phàm mấy người đều đang nhìn mình, vội vã thu liễm ý cười, đeo lại lên mình một trương mặt lạnh băng.

Sau đó, nàng đưa ánh mắt tò mò nhìn Diệp Vân Phi, hỏi:

“Tiểu Nguyệt, vị… vị muội muội này lại là một người bạn khác của ngươi sao?”

Mọi người đều rõ ràng, Cung Vô Song đây là muốn đánh trống lảng, bất quá nàng đánh trống lảng thành công.

Diệp Phàm cười cười, chủ động giành lời giới thiệu:

“Nàng không phải là bạn của Tiểu Nguyệt. Nàng là ta tỷ, tên là Diệp Vân Phi. Từ sau nàng liền ở cùng với chúng ta, ngươi hẳn không ngại đi?”

“Nga… ngươi tỷ?… Nhưng không phải, nàng là người ngoại quốc sao?” – Cung Vô Song ngạc nhiên hỏi lại.

“Ta với Diệp Phàm không cùng chung huyết thống. Gia gia nhận nuôi ta từ nhỏ, chỉ là trước đây cả ta và hắn đều không biết đến sự tồn tại của nhau” – Diệp Vân Phi dùng một thứ tiếng Việt thuần khiết giải thích – “Tới tận hôm kia, chúng ta cùng ra viếng mộ gia gia, mới nhận thức nhau”

Câu sau, hiển nhiên là nói dối, vừa xong Diệp Phàm liền truyền âm bảo nàng nói như vậy.

“Nga, hân hạnh được làm quen với ngươi. Ta là Cung Vô Song, là Diệp Phàm…” – Cung Vô Song trầm ngâm một chút để tìm từ – “… thê tử”

Nói, nàng còn thoáng nhìn qua Diệp Phàm một cái; đây vẫn là lần đầu nàng chủ động tự xưng mình là thê tử của hắn đâu, lại còn trước mặt tỷ tỷ hắn.

Cái này, có được coi là… ra mắt nhà chồng không?

Không hiểu sao có chút thấp thỏm…

Diệp Vân Phi ánh mắt cẩn thận nhìn Cung Vô Song một lượt, sau đó nhìn Cung Hàn Nguyệt, cuối cùng dừng trên người Diệp Phàm, ý vị thâm trường.

Nàng vẫn luôn không rõ ràng mối quan hệ giữa Diệp Phàm cùng Cung Hàn Nguyệt là gì.

Sáng sớm hôm trước, khi ba người trụ cùng một căn phòng trong khách sạn, nàng thức dậy liền thấy được Cung Hàn Nguyệt cuộn tròn trong lòng Diệp Phàm ngủ…

Phía sau cũng không thiếu hành động thân mật ân ái với nhau…

Nhìn thế nào cũng giống một đôi tình nhân đang trong điên cuồng yêu đương.

Thế nhưng trước đó nàng lại nghe thấy Cung Hàn Nguyệt gọi Diệp Phàm là tỷ phu.

Lúc đó nàng còn tưởng mình nghe nhầm, chỉ là ngại xen vào việc riêng tư của người khác, cũng không hỏi thăm.

Bây giờ xem ra đâu, Diệp Phàm cùng Cung Hàn Nguyệt quan hệ thực sự là tỷ phu cùng tiểu di tử, Cung Vô Song mới là thê tử của hắn.

Nói vậy, Diệp Phàm đây là… bắt cá hai tay?

Diệp Phàm nhìn ra được thắc mắc trong ánh mắt của Diệp Vân Phi, trong lòng lộp bộp một cái.

Hắn hiện tại chưa muốn cho Cung Vô Song biết mình có nhiều nữ nhân, bởi lẽ nàng chưa tiếp xúc tới thế giới tu tiên, nhất thời bán hội sẽ không tiếp thu được việc này.

Đừng nói đến một trong số hồng nhan của hắn lại chính là muội muội thân yêu của nàng.

Diệp Phàm vừa định truyền âm cho Diệp Vân Phi, để nàng không nói chuyện thì liền nhận được một cái nháy mắt tinh quái từ nàng, ngụ ý rõ ràng “ngươi nợ ta lần này nha!”

“Hân hạnh được biết ngươi… Ta là tỷ tỷ của Diệp Phàm, liền mạn phép gọi ngươi một tiếng Vô Song muội”

“Vậy ta liền gọi ngươi là Vân Phi tỷ”

Cung Vô Song sảng khoái đáp.

Sau đó, đến lượt Đông Hoàng Phi Phi tiến tới giới thiệu…

Bốn nữ ngươi một câu, ta một câu, chỉ một lát đã nhanh chóng quen thuộc lẫn nhau.

“Ta đói” – Đông Hoàng Phi Phi chợt xoa cái bụng nhỏ, chu môi lên tội nghiệp nhìn Diệp Phàm – “Đại ca ca, chúng ta về nhà ăn sáng đi”

“Đúng rồi, Diệp Phàm…” – Cung Vô Song chợt mở lời – “Hôm nay là chủ nhật rồi đâu, ngươi…”

Chỉ là nói tới đấy, nàng liền không biết phải nói tiếp như thế nào. Nàng định nhắc với hắn hôm nay là ngày hai người hẹn tốt với nhau về thăm Cung Thiên Vũ, tiện thể chữa bệnh cho hắn.

Thế nhưng vừa rồi Diệp Phàm sau khi chữa khỏi bệnh cho nàng xong, nhìn qua liền thập phần suy yếu, dù bây giờ trông đã cùng bình thường vô dị, nàng vẫn cảm thấy khó có thể mở miệng.

Diệp Phàm nhìn Cung Vô Song muốn nói lại thôi, hắn biết vì sao nàng lại có bộ dạng như vậy, xác thật hiện tại hắn chưa phải là khỏi hẳn…

Bất quá để chữa bệnh cho Cung Thiên Vũ là không có vấn đề.

“Ân…”

Hắn chần chừ một thoáng, trong đầu kí ức liên quan đến Cung gia hiện ra…

“Để tối đi… Nếu ta không nhầm mà nói, tại Cung gia có buổi tập trung ăn tối vào mỗi chủ nhật, lúc đấy chúng ta cũng đến thấu cái náo nhiệt.”

Cung Vô Song ánh mắt lấp lòe, nhẹ gật đầu.

Diệp Phàm quay qua Đông Hoàng Phi Phi, vỗ vỗ đầu nhỏ của nàng, công đạo:

“Các người về nhà trước thôi, bữa sáng hôm nay liền từ Tiểu Nguyệt phụ trách…”

Thình lình, hắn toát ra một cỗ sát ý trùng thiên.

“…ta cần phải đi có chút việc”

Dứt lời, Diệp Phàm lắc mình một cái, hư không tiêu thất.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *