Đô Thị

Đô Thị Vô Địch Tiên Đế

Chương 56 – Từ Khi Nào Đến Phiên Ngươi Nghi Ngờ?

“Tiểu bạch kiểm?”- Lục Nam vẻ mặt kì quái, vô thức mà nhắc lại.

Sau đó, hắn chỉ thấy đầu mình như có hàng ngàn con Alpaca (thảo nê mã) chạy qua, cùng với cảm giác lúc nào cũng có thể bị nhồi máu cơ tim mà chết.

“Cô nương, ngươi đừng đùa ta… Cung tổng nam nhân, là cái tiểu bạch kiểm?”

Hắn gượng cười, hỏi lại.

“Đảm bảo không sai, nếu không chờ một lát hắn đi ra, ngươi có thể hỏi hỏi” – Đông Hoàng Phi Phi tủm tỉm cười.

“Hồ đồ!”

Lục Lâm còn chưa nói chuyện, liền thấy một trung niên nam tử khác vội vã hướng bên này đi tới, theo sau còn là mấy cái bảo an.

“Tiểu nữ oa, ngươi mau tránh ra, để nhóm bác sĩ chúng ta vào khám bệnh cho Cung tiểu thư”

Trung niên nam tử thần sắc dọa người, một bộ lão tử là thiên, hướng Đông Hoàng Phi Phi ra lệnh.

Đông Hoàng Phi Phi liếc hắn nửa con mắt liền thu hồi, không thèm đáp lấy một câu.

Đối với loại người không biết bản thân có bao nhiêu phân lượng mà luôn nghĩ mình là thượng đẳng, nàng lười để ý tới.

“Tiểu nữ oa, ngươi đây là có ý gì?”

Trung niên nam tử giận dữ không thôi, cơ hồ là thét lên mà hỏi.

Hắn là chuyên gia về các bệnh liên quan đến đường máu, hành nghề đã lâu năm, uy tín tại Hàn Giang cũng là số một số hai, đi đâu mà không bị mọi người kính trọng cùng tôn vinh, đã khi nào bị đối xử thế này?

Trong ý nghĩ của hắn, Cung Vô Song lúc này khẳng định sẽ có cầu với hắn để chữa bệnh cho nàng, cũng liền không đặt địa vị của nàng vào mắt.

Do vậy, khi thấy được thấy Đông Hoàng Phi Phi làm lơ hắn, nói chính xác là coi thường, hắn sao có thể chịu được.

“Ngươi để một cái người không học vấn, không bằng cấp, chính miệng ngươi cũng thừa nhận hắn là “tiểu bạch kiểm”, vào trong phòng chữa bệnh cho Cung tiểu thư, thế nhưng lại nhất quyết ngăn cản chuyên gia chúng ta ở bên ngoài… hay là ngươi muốn mượn cơ hội này hại chết nàng?”

Trung niên nam tử nói xong, còn một bộ biểu tình công phẫn, diễn kỹ có thể đi đương diễn viên hạng nhất không sai.

Hắn một câu này tâm cơ không thiếu, vừa kéo toàn bộ bác sĩ ở đây vào trong cuộc, lại khéo léo chụp mũ Đông Hoàng Phi Phi có dự định mưu hại tới tính mạng Cung Vô Song.

Trong mắt hắn, một tiểu nữ oa mười mấy tuổi đầu trên công phu miệng lưỡi làm sao có thể là đối thủ của hắn, khẳng định nội tâm lúc này đang luống cuống.

Chỉ tiếc cho hắn, Đông Hoàng Phi Phi làm sao không nhìn ra chút tiểu xảo này, nàng sẽ không mắc bẫy mà cố gắng biện hộ, đơn giản hỏi ngược lại:

“Vậy các ngươi một nhóm ở đây ai có thể cho ta biết, các ngươi khám cũng khám rồi, thảo luận cũng thảo luận nửa ngày rồi, rốt cục Vô Song tỷ tỷ nàng bị bệnh gì?”

Câu nói của nàng vừa ra, tất cả mọi người hai mắt nhìn nhau, không ai dám mở lời.

Hiển nhiên, bọn họ thảo luận cùng nghiên cứu suốt cả mấy giờ đồng hồ, vẫn không có đáp án, vì vậy mới lục đục kéo nhau lại đây, để xem xét biến đổi của căn bệnh.

Trung niên nam tử mặt cũng đỏ lên, thế nhưng vẫn cưỡng từ đoạt lý mà nói:

“Do chúng ta không tìm ra được đây là bệnh gì, mới cần phải quan sát thêm Cung tiểu thư một thời gian, để quan sát những biến hóa của nàng, từ đó mới đưa ra thêm chẩn đoán mới được…”

“Ha hả” – Đông Hoàng Phi Phi cười nhạt – “Một bên, các ngươi một đám người bỏ mặc Vô Song tỷ tỷ ở đây túm năm tụm bảy hơn nửa ngày trời không tìm ra được bất kỳ giải pháp trị liệu nào cho nàng, đến cả cái bệnh là bệnh gì cũng không biết. Một bên kia, Diệp Phàm ca ca nói với ta hắn lập tức có thể trị bệnh được cho nàng, chỉ cần không có ai làm phiền… Ngươi nói ta nên đợi đến không biết ngày nào các ngươi tìm ra bệnh căn cho Vô Song tỷ tỷ, vẫn là nghe theo lời Diệp Phàm ca ca, ngăn các ngươi ở ngoài, để hắn lập tức trị liệu cho nàng đây?

Nàng nói tự tự tru tâm, khiến đám bác sĩ ở đây câm nín cả đám.

Không nghi ngờ gì, xét từ góc độ người nhà người bệnh, giữa việc chọn phải để người bệnh nằm hấp hối ở trên giường chờ chết, chỉ có một phần trăm hy vọng các bác sĩ sẽ tìm ra được giải pháp, cùng với để một người quen – nói rằng hắn có thể trị – thử một lần, dù cơ hội cũng chỉ một phần trăm, mọi người sẽ chọn cái sau.

Ít nhất bọn họ, cả người bệnh lẫn người thân – sẽ không phải sống trong dai dẳng cùng thấp thỏm đợi chờ.

“Thế nhưng, làm sao ngươi biết được nam nhân tên Diệp Phàm kia nói là thật?” – một cái bác sĩ không cam lòng mà hỏi.

Hắn là bác sĩ a, vậy mà bây giờ hảo mất mặt, đến một cái “tiểu bạch kiểm” cũng chưa bằng!

“Vì hắn là Diệp Phàm ca ca” – Đông Hoàng Phi Phi đơn giản đáp.

Nàng nói vậy ý muốn biểu đạt niềm tin vô điều kiện vào Diệp Phàm, thế nhưng trung niên nam tử thừa cơ hội này để lấp liếm qua chuyện bọn hắn vô năng, vội vã chĩa đầu mâu vào Diệp Phàm mà chất vấn Đông Hoàng Phi Phi:

“Diệp Phàm, hắn là người nào, bao nhiêu tuổi rồi, đã từng hành nghề y lần nào chưa? Ta thấy chín phần là một cái vô bằng cấp vô kiến thức “tiểu bạch kiểm” khoe khoang đại khí”

Hắn nhấn cụm từ “tiểu bạch kiểm” thật nặng, như để nhắc nhở Đông Hoàng Phi Phi đây là nàng nói.

Lập tức, một cái bác sĩ khác biểu tình phẫn nộ mà ủng hộ:

“Đúng vậy, hắn biết kết cấu phần từ của sinh vật sao? Biết nhân thể học sao? Lại hiểu về DNA, RNA, gene sao? Biết về cấu tạo của máu sao?”

“Chúng ta một loạt chuyên gia ở đây cũng chưa nghiên cứu ra cái gì, hắn một kẻ không có giấy phép hành y lại nói có thể trị? Ngươi tin sao?

Một cái bác sĩ khác chua ngoa mà chất vấn.

“Ta tin!”

Một giọng nói lạnh băng bỗng nhiên vang lên từ phía sau Đông Hoàng Phi Phi.

Mọi người lúc này mới để ý, cửa phòng bệnh lúc này đã mở, Cung Vô Song liền yên tĩnh đứng tại đó, toát ra khí tràng lạnh lẽo.

Nàng dung nhan hiện tại nhìn qua có chút lão, áng chừng 40 tuổi, thế nhưng vẫn rất đẹp, chân chân thật thật một cái mỹ phụ.

“A!, Vô Song tỷ tỷ, đại ca ca đã trị khỏi cho ngươi sao?”

Đông Hoàng Phi Phi phản ứng lại đầu tiên, nàng nhanh chóng tiến tới cầm lấy tay Cung Vô Song, linh lực thâm nhập để kiểm tra.

“Diệp Phàm hắn đưa cho ta cái này, bảo ngươi phụ ta pha loãng bớt dược lực, sau đó để ta uống vào”

Cung Vô Song hướng nàng mỉm cười một chút, một tay thuận theo để Đông Hoàng Phi Phi kiểm tra, tay còn lại ngửa ra, nằm ở giữa là một viên đan dược.

Cứ việc cơ thể mình Cung Vô Song tự biết, hành động của Đông Hoàng Phi Phi là không cần thiết, thế nhưng nó quý ở cái tâm ý.

Đông Hoàng Phi Phi một bên thúc dục linh lực kiểm tra một vòng, một bên ánh mắt rơi vào viên đan dược.

“Tam chuyển Trú Nhan Đan”

Nhận ra đây là loại đan dược gì, nàng không cấm khe khẽ hô lên.

“Tam chuyển Trú Nhan Đan?” – Cung Vô Song nghi hoặc nhắc lại.

“Nga, tỷ tỷ ngươi không cần biết vội, để ta giúp ngươi lấy lại dung nhan vốn có đã”

Đông Hoàng Phi Phi cười hì hì, thu tay về, cũng không trả lời câu hỏi của nàng.

Thiếu nữ biết Diệp Phàm chưa muốn cho Cung Vô Song tiếp xúc quá nhiều tới tu tiên thế giới.

Người sau biết mình sẽ không nhận được câu trả lời, đảo cũng không bất mãn, chỉ là âm thầm nhớ kỹ, về sau có dịp lại hỏi.

Hai người chụm đầu ríu rít như vậy, bỏ qua mọi người xung quanh, lập tức có người không nhịn được, nhất là vị trung niên nhân.

“Kẻ hèn họ Trương, xin hỏi vị này có phải là tổng tài Thiên Vũ tập đoàn Cung Vô Song…?”

Hắn cảm giác hôm nay là ngày tồi tệ nhất đời mình, liên tiếp bị làm lơ.

Hắn không chịu được, hùng hổ tiến tới chen vào giữa hai người, hướng Cung Vô Song hỏi chuyện.

Cung Vô Song mày nhăn lại, người này là ai, không biết thế nào là lịch sự hay sao?

Chỉ là xuất phát từ lễ phép, nàng vẫn nhẹ gật đầu.

“Là ta”

“Cung tổng, ta tưởng không sai, sáng nay ngất đi, sau đó liền được đưa vào viện, bị chẩn đoán là mắc quái bệnh về đường máu?” – họ Trương trung niên nhân hỏi, mang theo thái độ chất vấn.

“Là” – Cung Vô Song lãnh đạm đáp lời.

“Nếu vậy vì sao Cung tổng không nằm trên giường bệnh, đợi cho bác sĩ tới chữa trị, lại tự tiện đi ra ngoài? Ta còn được biết, tựa hồ có một cái nam nhân tên là Diệp Phàm nói có thể trị khỏi cho ngươi, và theo tình hình hiện tại cho thấy, ngươi tin tưởng hắn?” – hắn lần này không thèm che giấu thái độ của mình, bất thiện mà chất vấn.

Hắn vạn lần không tin cái người tên Diệp Phàm kia có thể chữa bệnh cho nữ tử trước mặt đây, chắc chắn là dùng lý do gì hồ lộng qua thôi.

Mà như vậy, nàng sẽ còn cầu hắn trị bệnh cho mình, vì thế thái độ của hắn có như thế nào nàng cũng phải nuốt vào trong bụng, không dám phát tác.

Thành ra, hắn càng thêm không kiêng nể gì.

“Phi Phi” – Cung Vô Song bất chợt gọi, sau đó vừa nhìn chằm chằm vào cái trung niên họ Trương, vừa nói – “Ta khó chịu, nhẹ tay thôi”

Đông Hoàng Phi Phi nghe thế làm sao còn không biết ý của người trước muốn mình giáo huấn con kiến ngứa mắt trước mặt nàng một phen.

Thiếu nữ khẽ nhích người, chớp mắt liền xuất hiện trước mặt trung niên nhân, một tay vận một thành lực lượng, vung ra.

Bốp!

Họ Trương nam tử liền thấy cái thân thể lão xương cốt của mình chợt nhẹ tênh, như thể không có trọng lực, mà khuôn mặt thì nóng rát.

Thế rồi, hắn liền thấy được màn đêm buông xuống sớm…

Một bầu trời đầy tinh tú…

Rầm!

Tinh tú bay đi, trời cũng sáng lại, khung cảnh xung quanh cũng trở về là hành lang bệnh viện.

Duy nhất một cái khác là hắn lúc này đang nằm dài trên đất, cơ thể khắp nơi đau đớn.

Hắn còn cảm giác được, tựa hồ có máu chảy ra từ trong mồm mình, bởi hắn thấy tanh tanh.

“Ta cùng ta nam nhân tín nhiệm chi gian, từ khi nào đến phiên ngươi nghi ngờ?” – thanh âm của Cung Vô Song lạnh lẽo vang lên.

Lời nói của nàng làm hắn phản ứng lại đây.

Vừa đau, vừa thẹn, hắn không cấm hô to:

“Hai cái tiện nhân! Bao an đâu, đánh văng loại người nháo sự này ra khỏi bệnh viên cho ta!”

Hắn đến lúc này vẫn cơ hồ không nghi ngờ gì ý nghĩ của mình là Cung Vô Song sẽ trở về cầu hắn, vì vậy hắn liền không sợ nàng, nói đúng hơn là không sợ Cung gia phía sau nàng.

Mấy cái bảo an nghe được, liền hai tay co thành nắm đấm, bẻ khớp răng rắc, hướng hai người ép sát lại.

“Các ngươi, một loạt chó cắn loạn, không phân biệt đúng sai, cũng nằm xuống cả đi”

Đông Hoàng Phi Phi lần này thậm chí còn lười thu liễm hoàn toàn lực lượng, mấy cái bảo an tố chất thân thể tốt hơn đám người còn lại nhiều lần, cho bọn hắn thương trọng một chút cũng không có vấn đề.

Vì vậy, nàng nhìn cũng không nhìn lấy đám người một cái, vẫn cẩn nhận tách Trú Nhan Đan thành vài mảnh nhỏ, có đồng đều, cũng có lớn nhỏ khác nhau.

Đợi cho bọn hắn chuẩn bị ra tay, thiếu nữ mới vung tay nhỏ ra, từ năm ngón tay linh lực hóa thành những sợi chỉ mảnh mai phân biệt tứ chi của đám bảo an mà đánh tới.

Một đám bị linh lực mãnh liệt bắn trúng hai chân cùng hai tay, đau đớn kêu lên, lần lượt khuỵu xuống, mất khả năng chiến đấu.

Xong xuôi, Đông Hoàng Phi Phi chọn ra một mảnh Trú Nhan Đan nhỏ nhất, hòa vào với cốc nước tinh khiết đã chuẩn bị từ trước, đưa cho Cung Vô Song.

“Vô Song tỷ tỷ, ngươi uống hết cốc nước này liền hảo”

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *