Đô Thị

Đô Thị Vô Địch Tiên Đế

Chương 31 – Chương 31: Còn Một Hơi, Liền Có Thể Cứu!

“Ngươi!…”

Lão giả thập phần khó chịu, bị Diệp Phàm coi thường như vậy, lại đang ở giữa đám đông, giận không chỗ phát tiết.

“Hảo hảo, xác thật cuồng vọng, không biết cha mẹ ngươi giáo dục ngươi thế nào, chả nhẽ lễ phép cơ bản nhất là tôn kính trưởng bối ngươi cũng không biết?”

Chúng nữ, trừ Cung Hàn Nguyệt và Đông Hoàng Phi Phi, đều cảm giác phản ứng của Diệp Phàm hơi quá, rốt cục người ta chỉ tới nhắc nhở, lại còn là bậc tiền bối.

Chưa nói đến các nàng hiện không tài nào xác định câu nói của hắn là thật sự hay khoác lác.

“Gia gia, ngươi đang nói ai vậy?”

Từ lúc nào, bên cạnh người lão giả xuất hiện một nữ tử ăn mặc mười phần gợi cảm.

Một thân váy đỏ, dưới chân đi đôi bốt cao tới gối cũng màu đỏ, ngay cả cái túi xách nàng đang đeo cũng thế.

Nữ tử thân hình cao gầy, làn da lại trắng nõn, đặc biệt giữa bốt cùng váy ngắn lộ ra vùng thịt đùi non mịn, phảng phất như loại ngọc thạch trân quý nhất.

Diệp Phàm nhìn thấy nàng, không cấm nhíu mày.

Nữ nhân này hắn nhận ra, nàng là Mạc Tư Kỳ

Một đời trước, sau khi Cung Vô Song bị mất đi Thiên Vũ tập đoàn hơn một năm, nàng cùng Mạc Tư Kỳ trở thành hảo tỷ muội, cụ thể lý do cùng quá trình như thế nào hắn không rõ.

Sau này, lúc Cung Vô Song vì hắn mà chết đi, nữ nhân này cũng không thiếu hỗ trợ cho hắn, nếu không Diệp Phàm không chắc còn sống nổi đến ngày gặp kì ngộ đưa hắn vào con đường tu tiên.

Kì ngộ được một thời gian, Diệp Phàm lại đột ngột rời khỏi Địa Cầu, liền không biết đến tình hình của Mạc Tư Kỳ nữa

Chỉ là, một đời trước hắn gặp được nàng, mặc dù sau khi đã bước vào con đường tu tiên cũng không hề nhận ra nàng là đồng đạo.

Bây giờ hắn mới để ý thấy, nàng tu vi thời điểm này đã không kém, tương đương Thông Mạch Cảnh viên mãn.

Phải biết, bị Diệp Phàm một chưởng vỗ chết Quý lão Quý gia chi chủ sống hơn nửa đời người mới gần đột phá Thông Mạch Cảnh hậu kỳ mà thôi.

Xem ra, thân phận Mạc Tư Kỳ một đời trước cũng không đơn giản, chỉ không biết vì sao lại tiếp cận Cung Vô Song.

“Là ngươi đem gia gia ta nói thành cọng hành?” – Mạc Tư Kỳ tức tối đứng chống nạch trước mặt Diệp Phàm, ngạo kiều như một con khổng tước.

Diệp Phàm nhàn nhạt nhìn nàng, sau đó quay đi, ngồi xuống trước mặt người bệnh, hô:

“Phi Phi, lại đây”

Đông Hoàng Phi Phi đối với Diệp Phàm hiện tại có thể nói là bảo gì nghe đấy, nàng dù không hiểu sao, vẫn dịu dàng tiến lại.

“Tiểu tử, ngươi mau dừng tay, ngươi có giấy phép hành nghề?”

Mạc lão hô lớn, hắn mười phần không tin một tiểu tư chưa trường mao có thể có thâm sâu tạo nghê ý thuật.

Để hắn tùy tiện trị, khẳng định ra mạng người.

“Cô nương, các ngươi là thân nhân của người bệnh, tại sao có thể vô trách nhiệm đưa người bệnh cho người loạn trị?”

“Đúng vậy, dù sao cũng phải đợi xe cứu thương đến, chờ chẩn bệnh kĩ lưỡng đã chứ”

Do Mạc lão nói cực to, đám đông bên ngoài đã có một vài người chú ý đến bên này, hảo tâm ra khuyên.

“Nha đầu, không giấu gì các ngươi, lão phu là Mạc Kình Thiên, bên trong giới y đạo cũng có chút danh tiếng. Cứu một mạng người còn hơn xây bảy tháp Phù Đồ, nếu các ngươi tin tưởng, lão phu sẽ giúp đỡ một hai”

Mạc lão chậm rãi nói, chỉ là biểu tình cao ngạo không làm sao giấu đi được.

“Là Mạc Thần Y” – đám đông có người nhận ra cái tên Mạc Kình Thiên, hô to

“A! Thật là Mạc Thần Y”

“Nghe nói Mạc Thần Y một thân y thuật xuất quỷ nhấp thần, châm ra bệnh khỏi”

Trần Vân Đình nghe đám đông tán dương Mạc lão, lại nhìn cô cô của mình biểu hiện có vẻ càng ngày càng nặng, không biết làm sao, vội vã nhìn Cung Vô Song cầu cứu.

Nàng không rõ Diệp Phàm có bao nhiêu thực tài, thế nhưng ở y học, thường tuổi tác càng cao lời nói càng có sức thuyết phục hơn.

Chỉ là nàng ngại ngùng bảo Diệp Phàm dừng lại, hắn xuất phát từ hảo tâm, đừng nói rằng vạn nhất Mạc lão không chữa khỏi, còn phải trông cậy vào hắn đâu.

Cung Vô Song nhìn ra khuê mật khó xử, nhẹ nhàng nói với Diệp Phàm

“Diệp Phàm, ngươi có thể để Mạc lão chẩn bệnh, sau lại chữa trị không?”

Nàng biết câu nói này ngang với việc nàng nói mình không tín nhiệm Diệp Phàm, đôi môi khẽ cắn, lãnh dung để lộ ra một tia áy náy nhỏ.

Diệp Phàm ngầng đầu, gắt gao nhìn Cung Vô Song.

“Nếu như ta nói không đâu?”

Đám đông nghe hắn hỏi ngược lại, không cấm nhao nhao:

“Tiểu tử, bệnh nhân là thân nhân của người ta, ngươi có quyền gì đòi cường chữa?”

“Đúng vậy, tiểu tử kia cút đi”

“…”

Đối với lời nói của đám đông, Diệp Phàm coi như gió thoảng bên tai, ánh mắt nghiền ngẫm nhìn mỹ nhân.

Cung Vô Song cố gắng muốn từ ánh mắt của Diệp Phàm nhìn ra một tia cảm xúc không đúng, thế nhưng trước ánh mắt thâm thúy như sao trời ấy, nàng vô pháp nhìn thấy cái gì.

Nếu nàng là hắn, nàng sẽ thấy thế nào… Cung Vô Song đành phải tự hỏi.

Rõ ràng mấy ngày vừa rồi thay phiên nhau hóa giải hết các loại nguy cơ cho đối phương, vậy mà lại bị đối phương nghi ngờ, ai cũng sẽ không tránh khỏi thất vọng cùng nản lòng.

“Ta…” – nghĩ đến đấy, Cung Vô Song mạc danh có chút cuống quýt cùng hoảng hốt, nét mặt vậy mà lộ ra một tia nhu nhược hiếm thấy.

“Hảo, không cần nghĩ nhiều, ta chỉ nói giỡn” – Diệp Phàm bỗng nhiên cười tươi, lộ nguyên bộ răng trắng tinh.

Hắn đứng dậy, quay lại bên cạnh Cung Vô Song.

“Mặc dù ngươi chữa không được, nhưng nể mặt lão bà ta, ta vẫn cho ngươi thử một lần, để sau đó không tiếp tục kỉ kỉ tra tra (lảm nhảm)”

Hắn đối với Mạc lão nói, bàn tay khẽ vuốt tóc Cung Vô Song.

Người sau có chút giật mình, cả người hơi run rẩy, nhưng rồi dần dần buông lỏng ra, cũng không tránh né bàn tay to đang cào nhẹ tóc mình.

Hẳn nàng còn áy náy việc bản thân nghi ngờ Diệp Phàm, coi như đền bù cho hắn.

“Hảo hảo, quả thật đủ vô tri! Tiểu tử, nếu lão phu trị khỏi cho bệnh nhân đây, ngươi liệu có dám tại đây quỳ xuống dập đầu ba cái nhận sai, sau này sẽ không giả bộ bản thân biết y thuật để đi lừa thế nhân? – Mạc lão nổi giận.

“Nếu ngươi không trị được, mà ta lại được đâu? – Diệp Phàm cười lạnh hỏi ngược lại

Lão giả này cũng không phải là cái gì xấu, y đức còn tạm được, duy thái độ lên mặt dạy đời của hắn khiến Diệp Phàm phản cảm.

Chính là, hắn dù sao cũng là gia gia của Mạc Tư Kỳ, nể mặt nàng, Diệp Phàm sẽ không quá so đo.

“Ha hả, ngươi nếu như có thể chữa khỏi bệnh nhân này, lão phu lập tức bái ngươi vi sư, làm ngươi đồ đệ” – Mạc lão trầm giọng.

“Bái ta vi sư? Ngươi còn không xứng!” – Diệp Phàm không chút lưu tình nói.

Tuy nói không so đo, nhưng đó là chuyện sau này, hiện tại vẫn phải khiến cho lão giả này nhận thức thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân.

“Ngươi!…” – Mạc lão bị khí đến suýt hộc máu thân hình lảo đảo

“Ngươi muốn gì!?” – Mạc Tư Kỳ vội đỡ lấy gia gia mình, căm tức nhìn Diệp Phàm.

Diệp Phàm tà mị cười

“Ta muốn ngươi…”

Hắn nói tới đây, ánh mắt ác ý đảo qua đảo lại dáng người man diệu của Mạc Tư Kỳ, làm nàng cắn chặt răng, bị khí đến hít thở không thông, bộ ngực run rẩy.

Cung Vô Song bất giác bị ma xui quỷ khiến bí mật vươn tay ra, bấu vào bên hông của Diệp Phàm, xoay tròn một vòng.

Ta thiên!

Lão bà đây là… đang ghen.

Diệp Phàm vẫn là lần đầu tiên biết được, Cung Vô Song cũng sẽ ghen, sẽ véo người.

“… hứa một điều kiện, nội dung là gì… lúc nào ta nghĩ được sẽ nói”

Hắn vội vàng hoàn thành câu nói, bị Cung Vô Song véo tuy không gây ra thương tích gì, nhưng mà đau a!

“Hảo” – Mạc Tư Kỳ lúc này làm sao còn không rõ bản thân vừa bị đùa giỡn, không kịp nghĩ ngợi gì liên đáp ứng luôn rồi.

Mạc lão lạnh lẽo liếc Diệp Phàm một cái, cực kỳ khó chịu với tiểu tử này, không biết trời cao đất dày!

Hắn tiến đến trước người bệnh, bắt đầu kiểm tra tình huống thân thể của nàng.

Càng kiểm tra, Mạc lão càng nhăn mày đến lợi hại, sắc mặt kinh hãi.

“Thật đáng sợ kịch độc” – hắn không nhịn được than thở.

Loại độc vô danh này đang không ngừng phá vỡ các tế bào hồng cầu, đẩy nhanh quá trình hoại tử. Những chấm đen đen trên da là nơi độc dược đã đi qua lưu lại vết tích.

Để chữa trị loại độc này, hẵn nghĩ ra được cách duy nhất là bức độc ra ngoài, sau đó dựa vào nước thuốc để bổ sung sinh cơ, tái tạo lại những nơi đã bị hoại tử chưa hoàn toàn. Đến nỗi đã hoại tử hoàn toàn, chỉ có một phần trăm có thể hồi phục lại.

Nói trắng ra, trúng độc này, không chết thì tàn.

Mà sau một phút chẩn bệnh, Mạc lão hoảng sợ phát hiện ra độc tính ăn mòn một cách thật nhanh chóng, lấy tốc độ này nhiều nhất là hai phút nữa nạn nhân sẽ tử vong.

Thời gian ngắn như vậy, căn bản không có khả năng bức độc ra.

“Mạc Thần Y, thế nào?” – thấy hắn đứng lên, Trần Vân Đình lập tức mong chờ hỏi.

“Cô nương, ta…” – Mạc lão có chút xấu hổ nói – “Thứ ta bất lực, bệnh nhân nhiều nhất hai phút nữa sẽ chết, không có cách nào cứu”

Diệp Phàm hai mắt híp lại, không trách kiêu ngạo, hóa ra quả thật có chút tài năng. Nhưng cũng chỉ là một chút, không hơn.

Trần Vân Đình sắc mặt rất khó xem, tâm tình chìm đến đáy cốc.

Tình cảm hai cô cháu nàng rất tốt, trong nhà ngoài cha mẹ, cô cô là người nàng yêu quý nhất.

Chả nhẽ cô cô hôm nay phải chết tại đây sao?

Nghĩ vậy, đôi mắt nàng hoen đỏ, nước mắt bắt đầu chảy ra.

“Diệp Phàm, còn kịp sao?”

Đúng lúc này, giọng nói của Cung Vô Song phá lệ bình tĩnh vang lên.

“Chỉ cần còn một hơi, liền có thể cứu!”

Diệp Phàm cười nhạt đầy tự tin trả lời, một lần nữa bùng lên hy vọng cho Trần Vân Đình.

(Chương xong)

Tái bút: Ngày mai cùng ngày kia bận kinh hoàng, không chắc có thời gian viết. Có gì sẽ bù chương vào sau đó.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *