Đô Thị

Đô Thị Vô Địch Tiên Đế

Chương 101 – Chương 101

Cung Vô Song lặng lẽ mặt đối mặt với Diệp Phàm, chờ hắn nói tiếp.

“Là về chuyện tối nay” – Diệp Phàm giải thích – “Ngươi nói không muốn vì địa vị chênh lệch mà tạo ra ngăn cách với đồng học cũ, bất quá…”

“Không việc gì” – Cung Vô Song lắc đầu – “Không phải lỗi tại ngươi”

Nàng dứt lời, hai người liền rơi vào im lặng.

Lái xe đi được một đoạn, thanh âm của nàng lại sâu kín vang lên:

“Lại nói, từ đầu tới cuối, ngoài Minh Nguyệt cùng Vân Đình ra, cả đại sảnh bao nhiêu người như vậy, cũng không một cái bắt chuyện cùng ta, phía sau còn hận không thể xua đuổi hai ta đi… Đồng học như vậy, có cũng như không…”

Cung Vô Song nói tới đó lại thôi, bản thân nàng cũng không hiểu vì sao lại muốn đi tâm sự cho Diệp Phàm hết thảy những thứ này…

Diệp Phàm nhẹ nhàng gật đầu, không nói thêm gì.

Thực tế, hắn rất muốn hỏi xem một màn tối nay có để lại bóng ma trong lòng Cung Vô Song không.

Phía trước, khi nàng thất thanh mà hô lên, Diệp Phàm biết, nàng đã nhìn thấy hết một màn trong đại sảnh.

Đỏ lòm tinh huyết cùng trắng hếu xương cốt, nàng đều thấy được không sai biệt lắm.

Chỉ là, hắn không biết nên mở miệng như thế nào, đành cẩn thận quan sát hành động cùng thái độ của nàng sắp tới.

Mà Cung Vô Song lúc này đang vừa lái xe vừa suy nghĩ xem, rốt cục thân phận thực sự của Diệp Phàm là gì.

Nàng tò mò, nhưng tính cách của nàng đã ấn định nàng sẽ không dễ dàng dò hỏi, chưa kể, nàng biết khả năng Diệp Phàm trả lời nàng không lớn.

Những chuyện khác, tỉ như cảnh máu me tối nay, đã bị nàng ném hết không còn một mảnh ra sau đầu.

Trên thực tế, tại thời điểm đó trong đầu tất cả đều là lo lắng cho Diệp Phàm, làm gì có tâm tư để ý tới khung cảnh xung quanh.

Thế nên là, Diệp Phàm chú định sẽ không nhìn ra được nàng có gì bất thường…

Một đường không ai nói thêm cái gì, mỗi người đều đuổi theo những suy nghĩ riêng của mình.

Đêm khuya.

Khu biệt thự Tử Yên, phòng của Diệp Phàm.

Cung Hàn Nguyệt tựa như con tiểu lười miêu rúc vào trong lòng Diệp Phàm, ngón tay thích ý vẽ vòng vòng trên ngực hắn.

Bị nàng trêu chọc, lại ngửi được u hương hoa hồng nhàn nhạt từ người giai nhân tỏa ra, Diệp Phàm bắt đầu có chút miệng nóng lưỡi khô.

“Xoạt ~”

“Đừng hồ nháo, có người tới!”

Diệp Phàm đánh nhẹ vào bàn tay không yên vị của tiểu ma nữ, cười nói.

“Là ai phá đám chuyện tốt của bổn Đế, ta phải giết hắn không thể!” – Cung Hàn Nguyệt miệng nhỏ lầm bầm bất mãn, thần thức phóng ra ngoài.

“Ngươi thật nói đúng rồi, bất quá kiên nhẫn đợi thêm hai phút!” – Diệp Phàm khóe miệng hiện ra một nụ cười tà, xuống giường bước ra hành lang.

Không tới một phút sau, một bóng người từ trên cây nhảy xuống

“Tiền bối, Trần gia đã bị diệt không còn một mống!” – hắn cung kính khom lưng nói chuyện.

Bóng người này không phải ai khác, chính là lão ma tăng phía trước xuất hiện tại tụ hội của Tần Dung.

Diệp Phàm gật đầu, thế rồi không báo trước, hắn tay phải hóa thành trảo, chụp xuống đầu đối phương.

“Soát hồn”

Hàng loạt ký ức của lão ma tăng không chút nào che dấu như một bộ phim ngược quay chậm hiện lên trong đầu Diệp Phàm

“Gấp như vậy đã không đợi nổi sao?” – Diệp Phàm nhìn đến được thứ mình muốn nhìn, cười lạnh – “Xem ra ta vẫn còn là đánh giá quá cao sự kiên nhẫn của nhóm người thế gia kia… Bất quá, nếu bọn hắn biết được ta diệt Lôi gia, khẳng định cũng rõ ràng, gửi Tông Sư trung kỳ tới đây chỉ là đi chịu chết, tại sao…”

Thu tay lại, Diệp Phàm trầm ngâm mất năm giây, tựa như cân nhắc cái gì… sau đó đối với phía sau hô:

“Nguyệt nhi, hắn từ ngươi xử lý!”

Lão ma tăng có nằm mơ cũng không ngờ tới, cuộc đời của hắn lại kết thúc một cách lãng nhách như vậy. Trước đó hắn đã tính tới chuyện bỏ trốn, bất quá nghĩ đến Diệp Phàm là một thế hệ “Tông Sư”, nếu đã nói để hắn tồn tại liền để cho hắn tồn tại, bỏ đi ý niệm chạy mất, thay vào đó ngoan ngoãn thực hiện nhiệm vụ Diệp Phàm giao với hy vọng may mắn còn có thể ôm lấy đùi một vị Tông Sư.

Xác thực, Diệp Phàm hứa để cho đối phương tồn tại, bất quá hắn chưa nói sẽ không làm cho người khác thay hắn làm đao phủ.

Diệp Phàm biết mình đây là cưỡng từ đoạt lý, bất quá sau khi soát hồn của lão ma tăng, biết được những chuyện điên rồ mà hắn làm, tỉ như bắt người một nhà ăn thịt nhau tới chết, Diệp Phàm trong lòng không có chút bứt rứt.

Mấy ngày kế tiếp có thể nói là thời gian nhàn nhã đầu tiên của Diệp Phàm kể từ khi hắn mở ra thời không chi lộ trở về đây. Sinh hoạt bắt đầu trở về quỹ đạo, hắn buổi sáng không có việc gì liền tu luyện, hoặc đi dạo, buổi chiều đến bao giờ cũng sẽ tụ tập ở biệt thự Hải Dương để ăn tối cùng mấy nữ, sau đó mới cùng Cung gia tỷ muội trở về biệt thự Tử Yên.

Thời gian thấm thoắt, chớp mắt, đã năm ngày trôi qua, một tuần mới lại tới, cũng đồng nghĩa với việc cuộc sống đại học của Diệp Phàm cùng Cung Hàn Nguyệt chính thức bắt đầu, hắn cùng Cung Vô Song tạm thời phải sống tách ra.

Tối hôm Chủ Nhật, trước giờ khởi hành, Diệp Phàm đã lấy ra Kem Dưỡng Nhan cùng phối phương, tất cả đều đưa cho Cung Vô Song, nói rằng nàng có thể tự mình thử xem thành phẩm, cũng bảo nàng liên lạc với Tần Dung, đối phương khả năng sẽ rất hân hạnh giúp nàng với thân phận nhân chứng chứng minh tính hiệu quả của sản phẩm.

Bán tín bán nghi, Cung Vô Song thu hồi đồ vật, nàng biết Diệp Phàm sẽ không hại mình, bất quá nàng không rõ Diệp Phàm đối với lĩnh vực mỹ phẩm có bao nhiêu hiểu biết, vì vậy trước vẫn nên cẩn thận kiểm chứng thì hơn.

Diệp Phàm đối với tâm tư của nàng làm sao lại không biết, đổi thành người khác, Diệp Phàm rất sẵn sàng thu hồi đồ vật, không tin liền tính, hắn càng thanh nhàn; chỉ là Cung Vô Song sao, liền để tự nàng tùy ý đi thôi.

Cứ như vậy, Diệp Phàm cùng Cung Vô Song lên tàu đi tới thành phố Nam Phong.

Biết được hai người không muốn ở tại Cung gia, Cung Vô Song phía trước cũng đã mua một căn hộ nho nhỏ gần trường cho hai người, vừa lúc thuận tiện cho việc đi lại.

Diệp Phàm nhớ tới, Cung Vô Song lúc ấy nói chuyện thập phần bình tĩnh, tựa như tính cách thường ngày của nàng, bất quá hắn thoang thoáng cảm giác đôi mắt nàng nhìn hắn cùng Cung Hàn Nguyệt có chút ý vị thâm trường.

Hắn chia sẻ điều này cùng tiểu ma nữ lúc hai người trên tàu, lập tức nhận được hồi đáp là một cái liếc phong bình vạn chủng cùng một cái bĩu môi.

“Ở đó mà đoán già đoán non làm gì? Không phải sớm muộn gì tỷ tỷ cũng phải biết sao?”

Sáng sớm.

Diệp Phàm từ trong giấc ngủ tỉnh lại, nhìn nhìn thời gian, 7 giờ 30 phút, lớp học bắt đầu lúc 9 giờ, còn hảo không quá muộn, bằng không ngày đầu tiên đi học đã đi trễ, khẳng định không tránh được một đống rắc rối.

Hắn đánh thức Cung Hàn Nguyệt đang như con sứa con bám trên người hắn mà say giác nồng, sau đó mở cửa vào phòng tắm đánh răng rửa mặt, lại tắm nhanh một cái.

Kế đến, trong lúc nữ nhân chuẩn bị trang điểm cùng quần áo, Diệp Phàm đơn giản một bộ áo phông đen cùng quần jean đen, tiếp vào phòng bếp làm bữa sáng.Nam Phong đại học không có quy chuẩn cùng yêu cầu về đồng phục, sinh viên muốn ăn mặc ra sao cũng được, chỉ cần không quá lố lăng cùng không thích hợp, liền không ai quản.

Diệp Phàm chuẩn bữa sáng rất đơn giản cùng nhanh chóng

Một ly sữa bò, vài miếng bánh mì, bốn quả trứng ốp la cho hai người, cùng một ít hoa quả.

Hắn cùng Cung Hàn Nguyệt đều ăn uống qua sơn hào hải vị nơi thượng thiên, nói trắng ra là tầm mắt rất cao, nếu thực sự phải đánh giá đồ ăn trên Địa Cầu, chưa chắc đã có nổi một món nhập vào pháp nhãn.

Bất quá, Cung Hàn Nguyệt cô gái nhỏ rõ ràng nhớ đồ ăn Địa Cầu tới hoảng, từ lúc trở về liền như cái tiểu thèm miêu, đồ ăn gì cũng không từ chối.

Diệp Phàm bản thân cũng không kén ăn, vì vậy hai người đối với bữa sáng kiểu Tây này một chút vấn đề cũng không có.

Bữa sáng vừa mới làm tốt không bao lâu, Cung Hàn Nguyệt từ trong phòng ngủ đi ra.

Nàng hôm nay diện một thân đồ đen, cùng Diệp Phàm có thể nói là ton sur ton (tông xuyệt tông), hoàn hảo tạo thành trang phục tình lữ.

Phía trên nàng mặc một áo bó màu đen lót trong, khoác áo da bên ngoài. Phía dưới là váy ngắn gấp nếp, giống với váy đồng phục thời cao trung nữ sinh hay mặc; cặp chân dài miên man được cẩn thận bọc trong lớp vờ đen mỏng, dưới chân nàng đi một đôi giày cao gót màu đen xinh xắn.

“Bữa sáng đã làm tốt, ra ăn còn tới trường”

Diệp Phàm vẫy vẫy nàng ngồi xuống, chuyển đồ ăn qua.

Mười lăm phút sau, hai người ăn uống xong xuôi, dời khỏi nhà.

Lấy năng lực của Cung Vô Song cùng Diệp Phàm, dùng chân cùng đi ô tô không tồn tại bao lớn khác biệt, vi vậy hai người đều quyết định nhàn nhã thong thả đi bộ tới trường.

Diệp Phàm nhìn khung cảnh xung quanh, có chút hoài niệm.

Con đường này, trước một đời, hắn đi qua không biết bao nhiêu lần.

“Tỷ phu, ngươi đang tưởng cái gì đâu?”

Tiểu yêu tinh ôm lấy cánh tay hắn, nàng chỉ cần một ý niệm liền có thể rõ ràng thất thất bát bát hắn đang nghĩ gì, bất quá đa số trường hợp, nếu không phải thực sự cần thiết, nàng sẽ dành cho hắn đủ tôn trọng, không tự tiện đi nhìn tư tưởng của hắn.

Khống Tâm Ấn, là một biểu tượng để thể hiện tình cảm nhiều vạn năm của nàng dành cho Diệp Phàm, chứ không phải công cụ để nàng khống chế hắn.

Lạm dụng, chỉ đem xa cách về mặt tình cảm của hai người mà thôi.

“Nha đầu, nơi này không có tỷ ngươi, ngươi còn gọi ta là tỷ phu!” – Diệp Phàm lấy tay búng cái mũi của Cung Hàn Nguyệt.

Tiểu ma nữ chun chun cái mũi lại, nhìn qua thập phần đáng yêu

“Vậy…” – nàng cười gian – “…để thần thiếp gọi ngươi là tướng công có được không?”

Tiểu ma nữ cố tình trêu chọc Diệp Phàm, thanh âm nũng nịu mềm mại, khiến người nghe xương cốt tô mềm.

Diệp Phàm vừa nghe, liền biết nàng trong giọng nói vận dụng mị thuật, không khách khí gõ cho nàng một cái hạt dẻ trên đình đầu.

“Ngươi gọi vậy, xác định sẵn sắp tới tại trường học đừng mong có ngày nào thanh bình”

Đáng tiếc, hắn quên mất Cung Hàn Nguyệt là Ma Đế, là một cái nhân vật mà đừng mong nàng an phận

“Ta đây liền cứ gọi như vậy… Tướng công! ~”

Diệp Phàm một mặt đầy hắc tuyến, hắn đã cảm nhận được rõ ràng, cuộc sống đại học chỉ sợ sẽ không yên bình…

Hai người một đường khanh khanh ta ta, chả mấy chốc liền tới trước cổng đại học.

Diệp Phàm cùng Cung Hàn Nguyệt đều không phải thi đỗ tiến vào, mà đi Cung Vô Song nhờ hiệu trưởng xếp vào, vì thế cần thiết trước hết tiến tới gặp hiệu trưởng.

Cầm hồ sơ của mình, Diệp Phàm xe nhẹ đường quen dẫn Cung Hàn Nguyệt tới phòng hiệu trưởng, vừa muốn gõ cửa, liền nghe được từ trong phòng truyền đến thanh âm kiều suyễn nỉ non.

Hai người tay đặt cách mặt cửa chừng năm phân liền dừng lại, vẻ mặt quái dị nhìn nhau.

Bên trong, tiếng nữ nhân nỉ non rên rỉ kèm theo một vài tiếng vỗ tiếp tục từng đợt từng đợt phát ra.

Diệp Phàm cùng Cung Hàn Nguyệt đều không phải là người chưa trải qua, định thần một thoáng liền đoán ra điều đang diễn ra đằng sau cánh cửa kia.

Cung Hàn Nguyệt mặt hơi đỏ lên một tí, nàng cho dù cùng Diệp Phàm trải qua nhiều lần âm dương giao hòa, bất quá ngẫu nhiên “nghe lén” được người khác ban ngày tuyên dâm, người này lại còn là hiệu trưởng một trường đại học, vẫn có chút cảm giác kì quặc.

Diệp Phàm nhìn nhìn, chợt vươn tay ra, kéo má nàng sang hai bên, cười cười.

Cung Hàn Nguyệt trắng mắt liếc hắn một cái, gạt tay hắn ra, tròng mắt xoay chuyển.

Thế rồi, nàng cố tình gõ cửa thật mạnh, lại hô:

“Hiệu trưởng, ngươi ở bên trong có sao không? Ta nghe thấy có tiếng va chạm mạnh, mọi thứ vẫn ổn chứ? Ngươi không trả lời, ta liền phá cửa xông vào a!”

Diệp Phàm lấy tay đỡ trán, vô ngữ nhìn nàng.

Tiểu ma nữ không hổ là tiểu ma nữ, chỉ tội cho hiệu trưởng cùng tình nhân của hắn, kiểu này là nghẹn một hơi lớn.

Quả nhiên, bên trong tiếng nỉ non lập tức ngừng bặt, có tiếng vội vội vàng vàng đi lại, sau đó cửa được mở ra.

Hiện ra trước mặt hai người là một thiếu phụ trang điểm thật đậm, trên gương mặt vẫn còn đỏ ửng, thấy rõ có mồ hôi chảy ra. Nàng liếc mắt nhìn hai người, trong mắt lóe lên một tia không cam lòng cùng bất mãn, sau đó vội vàng dời khỏi.

“Hai ngươi là…” – hiệu trưởng bạo nộ bước tới, đang định phát tiết, nhìn thấy Cung Hàn Nguyệt, lập tức tịt ngòi, tay sờ sờ cái đầu trọc lốc của mình – “Cung tiểu thư!”

“Tỷ ta làm ta tới gặp ngươi!” – Cung Hàn Nguyệt mặt vô biểu tình đưa ra hai tập hồ sơ của nàng cùng Diệp Phàm cho hiệu trưởng.

Hiệu trưởng giật mình, lúc này hắn mới chú ý tới, người trước mặt hắn không phải là Cung gia nhị tiểu thư Cung Vô Song mà là Cung gia tam tiểu thư!

Bất quá, quản nàng là nhị tiểu thư vẫn là tam tiểu thư, đều là tồn tại hắn không trêu chọc nổi.

“Vậy đây chắc hẳn là Diệp công tử!”

Hiệu trưởng nhanh chóng làm xong thủ tục cho Diệp Phàm cùng Cung Hàn Nguyệt, vẻ mặt nịnh nọt mà làm hướng dẫn viên cho hai người.

Diệp Phàm dễ dàng nhìn ra, hiệu trưởng đối với hắn cũng không có bao nhiêu nịnh nọt, chỉ yếu là hướng tới Cung Hàn Nguyêt.

Đối với cái này, Diệp Phàm một tia ngạc nhiên cũng chưa, hắn trước đây bị đối xử y hệt, chỉ khác người hiệu trưởng lúc đó nịnh nọt là Cung Vô Song mà thôi.

Cái này là nhân chi thường tình, rốt cục đối phương đến hắn thận phận thực sự ra sao cũng không biết tới, nếu không phải Cung Vô Song nhắc tới, chỉ sợ đến sự tồn tại của hắn đối phương cũng không rõ.

Dưới sự dẫn dắt của hiệu trưởng, chẳng mấy chốc, hai người đã đi tới trước cửa lớp học khoa quản trị kinh doanh.

(Chương xong)

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *