Đô Thị

Đô Thị Siêu Cấp Tiên Sư

Chương 6 – Một Màn Xấu Hổ!

Dịch giả: Simple

“Ngươi mau mau đi ra ngoài cho ta a, bằng không bổn đại tiểu thư liền gọi người a, trong khuê phòng nhân gia cho tới bây giờ chưa từng có nam nhân…”

“Im miệng! Bên ngoài có người…” Diệp nhan vỗ một cái vào đầu của nàng, khỏi để nàng tiếp tục nghĩ linh tinh.

“Có người? Ai nhỉ?” Hạ đát sững sờ, chợt nhớ tới đến những con mắt màu đỏ kia.

“Xuỵt!”

Diệp nhan kéo Hạ Đát vẻ mặt ngốc, sau khi bố trí một hiện trường đơn giản, hai người thừa dịp bóng tối, trốn ở phía sau rèm cửa sổ.

Diệp Nhan xác định chắc chắn, hiện tại ngoài cửa, có một người kungfu rất lợi hại, nếu không có bất ngờ gì xảy ra, hẳn là siêu cấp lính đánh thuê tới. Khí tức người kia ẩn giấu rất tốt, quả thực kín kẽ không một lỗ hổng. Nếu như đặt ở trước đây, Diệp Nhan chắc chắn sẽ không phát hiện.

Nhưng là, ngày hôm nay xảy ra nhiều chuyện quá kỳ quái, từ khi gặp phải Hạ Đát, sau đó Diệp Nhan vẫn luôn có loại cảm giác, như luôn có một đôi mắt nhìn mình chằm chằm. Cho nên nói, ngày hôm nay so với bình thường hắn cảnh giác rất nhiều.

Đúng như dự đoán, Diệp Nhan cùng Hạ Đát trốn vào phía sau rèm cửa sổ, sau đó liền nghe thấy âm thanh kim loại ma sát nhẹ, tiếp theo sít chặt, cửa phòng ngủ bị mở ra nhẹ nhàng, từ bên ngoài đi vào là một bóng đen.

Bóng đen kia là một người đàn ông cao mét tám, trang phục màu đen, vừa nhìn chính là cao thủ. Sau khi hắn đi vào, dựa vào ánh đèn bên ngoài đường, mơ hồ nhìn thấy trên giường có thứ đang nhô lên, phía dưới chăn như có một người đang nằm. Bên cạnh chăn, còn rải rác vài món linh tinh của phụ nữ như nội y, bra, **, tất chân, không thiếu gì cả…

Thấy cảnh này, người mặc áo đen một trận nhiệt huyết dâng lên, nhất thời cảm giác thú huyết sôi trào.

Trước đó hắn nhận được nhiệm vụ này, vốn rất không muốn tiếp nhận, dù sao lúc xế chiều thấy Diệp Nhan ra tay, cũng là cao thủ. Người mặc áo đen cảm thấy, cho dù chính mình ra tay, cũng chưa chắc có thể kiếm được chút lợi ích nào.

Có thể bây giờ nhìn lại, hắn thực sự là kiếm lời rồi, hơn nữa lại có lãi trong vụ này! Hiện ở kia tiểu mỹ nữ (Hạ Đát) mê người nằm trong chăn, hơn nữa nội y lại không có mặc, gặp phải loại tình huống kích thích, dù là ai cũng không khống chế được thú tính trong cơ thể mình.

Người mặc áo đen liền quyết định, trước thi hành nhiệm vụ, trước tiên để cho mình thoải mái một cái đã. Cho nên nói, liền đứng ngay trước giường tiểu mỹ nữ đang nằm, từ từ cởi cái quần chính mình xuống………………….

Nhưng là, ngay lúc hắn mới vừa cởi quần đến một nửa, dự định nhào tới trên giường, từ phía sau bên cạnh rèm cửa sổ, Diệp Nhan bỗng nhiên vọt ra, một quyền hướng vào mặt người mặc áo đen đánh tới.

Người mặc áo đen kia sợ hết hồn, vội vã lùi về sau, nhưng quần hắn mới vừa cởi một nửa, trực tiếp bị ngã về phía sau, đầu va vào tường.

Cùng lúc đó, Diệp Nhan một bước bước lên, cầm dây thắt lưng người áo đen rút ra, trực tiếp đem cái đầu cùng 2 cái đâu gối của hắn trói lại.

Ngay sau đó, trong phòng dưới ánh trăng mờ, dưới ánh đèn ở ngoài cửa sổ mập mờ, xuất hiện một màn rất kỳ quái: Một người đàn ông đem một người đàn ông khác đẩy ngã trên mặt đất, mà trên đất người đàn ông kia, quần vừa cởi được một nửa, tuy rằng còn mặc quần lót, hoàn cảnh lúc đó thật là………………..

“Không nhìn ra, ngươi cũng làm kiểu này a………………” Hạ Đát từ phía sau rèm cửa sổ đưa khuôn mặt ra, hé miệng cười cợt.

“Thì sao…..” Diệp Nhan liếc nàng một cái, “Nếu như ta không dùng chiêu này, có thể nhanh như vậy lại tóm được hắn sao………..”

“Nói mau, rốt cuộc là ai phái ngươi đến?”

Đối với loại mao tặc này, Diệp Nhan căn bản cũng không có tính nhẫn nại, trực tiếp đánh mấy quyền lên người hắn. Có thể người mặc áo đen kia năng lực chịu đòn cũng không tệ lắm, sau khi bị đánh mấy quyền, vẫn cứ không có hé răng một chữ nào.

Diệp Nhan một câu không có hỏi nhiều nữa, mà là một cước chắc chắn đạp ngay cánh tay người mặc áo đen, trực tiếp đạp nát xương cánh tay của hắn, lạnh lùng nói.

“Gào…”

Lần này, xương cốt người mặc áo đen kia vỡ vụn, đau nhức làm cho đổ mồ hôi lạnh, cuối cùng “Gào” một tiếng rồi mắng, “Thằng nhóc con, còn không nhìn ra được sao, ông nội tới chính là muốn tới chơi con nha đầu kia của ngươi, khuyên ngươi nên thức thời…”

“Gào…”

Người mặc áo đen kia còn chưa nói hết, liền lại gào một tiếng hét thảm lên, bởi vì Diệp Nhan lại giẫm đứt gãy mất mấy chiếc xương sườn hắn. Đối với loại cặn bã này, tuyệt đối không thể lòng dạ mềm yếu, bằng không hậu hoạn vô cùng! Là người luyện võ, Diệp Nhan tự nhiên biết.

“Gào… Gào…”

Một tiếng hét thảm thiết tiếp theo vang lên, Diệp Nhan lại liên tiếp giẫm đứt gãy mất một cái cánh tay khác của người mặc áo đen, hai cái chân, còn có còn lại mấy chiếc xương sườn.

“Hảo hán tha mạng, hảo hán tha mạng…”

Người mặc áo đen kia cuối cùng không nhịn được đau đớn, gào gào kêu xin tha.

“Hiện tại có thể nói lời nói thật chưa…” Diệp nhan đem chân nhấc lên.

“Ta nói, ta nói…”

Người mặc áo đen kia nói thầm hai tiếng, trong ánh mắt bỗng nhiên lóe lên hàn quang, từ trong ánh mắt của hắn, bỗng nhiên bắn ra hai đạo ánh sáng rất sắc bén, bắn nhanh bề hướng Diệp Nhan, tốc độ cực nhanh, Diệp Nhan đột nhiên không kịp chuẩn bị, chỉ có thể chính diện đối mặt, hai vệt ánh sáng lạnh lẽo kia liền bay lướt qua gò má!

Cùng lúc đó, người mặc áo đen đang ở dưới tay chân đều đứt, cũng không biết lấy khí lực từ nơi nào, dĩ nhiên kéo đứt dây lưng, từ trên mặt đất mà đứng lên, hướng về phía ban công cửa sổ liền nhảy xuống!

Ngoài cửa sổ tiếng gió rít gào, một mảnh trời đất yên ắng!

“Ngươi… Ngươi không sao chứ?”

Tình huống này, đúng là đem Hạ Đát sợ hết hồn, vội vã chạy tới, khuôn mặt nhỏ trắng bệch. Có thể nhìn ra được, nàng vẫn là rất lo lắng an nguy Diệp Nhan.

“Không có chuyện gì, hắn còn không đả thương được ta…”

Diệp nhan vỗ vỗ vai Hạ Đát để an ủi, sau đó đi tới sân thượng nhìn xuống xem, hắn chợt phát hiện, phía dưới ngoại trừ một vũng máu ở đó, dĩ nhiên cái gì đều không có!

Không chỉ có như vậy, ngay cả trước kia những người mặc áo khoác màu đen, cũng đều biến mất không thấy hình bóng. Hiện tại trên đường, chỉ có gió rít gào, rác rưởi bay đầy trời, cùng lá vàng cuối thu cuộn vào bay loạn lên.

Diệp nhan hơi hơi giật mình, phải biết, hắn chắc chắn hiện tại là lầu bốn, đừng nói là một phế nhân tứ chi đều đoạn, coi như là một người bình thường, từ nơi cao như thế rơi xuống, cũng tuyệt đối chắc chắn phải chết!

Thế nhưng, người mặc áo đen kia lại trốn thoát! Hắn rốt cuộc là người nào, tìm Hạ Đát muốn làm gì?

“Chuyện này… Chuyện này…” Hạ Đát cũng một trận kinh ngạc, “Người mặc áo đen kia rốt cuộc là người hay là quỷ, cao như thế làm sao nhảy xuống không chết?”

“Hắn không phải quỷ, nhưng cũng tuyệt đối không phải người bình thường…”

Diệp nhan nhàn nhạt nói một câu, bởi vì hắn vừa nãy sở dĩ muốn giẫm gẫy xương người mặc áo đen, chính là muốn xác minh một chút suy đoán chính mình.

Xem ra, suy đoán trước kia của mình, khả năng là sự thật!

“Có ý gì? Hắn không phải người, cũng không phải quỷ, vậy là gì?” Hạ đát bị Diệp Nhan nói làm cho sững sờ, liền hỏi.

“Quên đi, nói ngươi nghe, ngươi cũng không hiểu…” Diệp nhan khoát tay áo một cái, “Chúng ta đi ngủ tiếp, phỏng chừng bọn họ tạm thời sẽ không tới…”

“Ai ai, ngươi còn không….không nói cho ta biết mà, cái gì mà chúng ta ngủ tiếp a, có quỷ đồng ý cùng ngươi ngủ… Ta cho ngươi biết, bản tiểu mỹ nữ tuy rằng xinh đẹp nhưng là một cô nương đứng đắn ha… Ngươi đừng hòng…”

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *