Trinh Thám

Đô Thị Dị Văn Lục Chi Ma Lâu Quỷ Ảnh

Chương 30 – ngã rẽ

Lăng Tiêu cảm thấy mình chắc chắn đã tèo.

Trong phòng bệnh, mặt lão Diêm Vương rõ ràng như thế, gần trong gang tấc, hình như còn thở dài.

Âu Dương Huy thở phào nhẹ nhõm: “Tỉnh rồi à?”

Lão Diêm Vương xoa bóp Lăng Tiêu: “Sao lại tỉnh chứ?”

Lăng Tiêu sững sờ nhìn chòng chọc lên trần nhà, không biết nên trả lời thế nào cho phải.

Trong phòng hai người tăng thêm một cái giường, lúc đầu đã chật chội lắm rồi, giờ thêm lão Diêm Vương không chịu cô đowns đứng canh giữ một bên, thể trạng khổng lồ chen chúc khiến cả phòng không còn chỗ để đi.

“Tôi còn sống?” Lăng Tiêu khó khăn mở miệng.

Âu Dương Huy cười nói: “Còn sống là tốt rồi.”

Lão Diêm Vương nói tiếp: “Sao bệnh của cậu không nguy kịch thêm chút nữa, nhanh lên.”

Lương Liêm với Ngu Thanh ở một bên cười trộm.

Lăng Tiêu mơ mơ màng màng, cái đầu dạng hồn thể hơi mờ lại trồi lên, Âu Dương Huy tay mắt lanh lẹ, thi triển kỹ năng đập chuột chũi, kịp thời gõ hồn hắn trở về.

Lăng Tiêu hôn mê mấy ngày, cơ thể suy yếu, thỉnh thoảng hồn thể lại trồi lên nhưng lần nào cũng bị Âu Dương Huy gõ trở về, hại lão Diêm Vương không vui chút nào.

Thấy tình hình Lăng Tiêu từ từ ổn định, không có hi vọng thu hồn, lão Diêm Vương buồn phiền thở dài, khoát khoát tay xem như tạm biệt.

Sao khi lão Diêm Vương đi, thể tích căn phòng rộng rãi hơn rất nhiều.

Lăng Tiêu cảm thấy cuống họng mình khát khô, khó chịu ho khan vài tiếng.

Âu Dương Huy vội vã định đi tìm ly.

Papa Ngu Thanh tận tình rót một ly nước, đưa cho Âu Dương Huy nói: “Để tôi làm cho, cậu nghỉ ngơi một lúc đi.”

Lăng Tiêu nhìn, lúc này koeis phát hiện Âu Dương Huy cũng đang treo bịch nước biển bên cạnh.

Việc chăm sóc ba người bệnh đều rơi lên người papa Ngu Thanh, papa rất tận tụy, sắp xếp mọi việc ngăn nắp gọn gàng mua cơm giặc quần áo chăm sóc bệnh nhân đều một mình ôm hết.

Trên TV vẫn còn phát tin tức về vụ khủng bố tấn công, chuyện này khiến bên phía chính phủ cảnh giác cao độ, ống kính lại chuyển, gương mặt tiều tụy của Hoàng Tiểu Đản xuất hiện trong ống kính.

Phóng viên đọc bản tin: Thi thể của giám đốc  Hoàng Nhị Cẩu của tập đoàn Hoàng thị đã được tìm thấy, Hoàng Nhị Cẩu đi công tác trùng hợp ở ngay trong khách sạn này nhưng không may đã trở thành người hi sinh vô tội…

Tập đoàn Hoàng thị mất một vị lãnh đạo, đây chính là tin tức làm chấn động giới bất động sản.

Hoàng Tiểu Đản mất một đứa con trai, đau lòng không muốn nói chuyện, ngược lại để một người đàn ông ra mặt trả lời đủ loại câu hỏi.

Phụ đề: Phó tổng quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn thực nghiệp bất động sản Hoàng thị: Hoàng Tam Hổ.

“Tôi dám cá tên ngốc này là em của Hoàng Nhị Cẩu!” Lương Liêm vui vẻ nói.

Âu Dương Huy đau đầu: “Một tên Hoàng Nhị Cẩu đã đủ chật vật rồi, hi vọng anh Hổ này không phải anh Cẩu thứ hai.”

Ngu Thanh cười nói: “Chờ hắn tới, mọi người gặp mặt sẽ biết thôi!”

Lăng Tiêu nghĩ mãi không hiểu: “Thế hắn có tới không?”

Ngu Thanh gật đầu: “Chắc chắn sẽ gặp.”

Trong toà nhà, nhìn đống đất đá bừa bộn, bệnh đau nửa đầu của chủ thuê nhà lại tái phát.

Tiền sửa chữa đống này chắc chắn không rẻ?! Nên báo cáo với ông chủ thế nào đây?!

Đang vò đầu bứt tai, một đội công nhân xây dựng rầm rập rầm rập đi lên lầu, bọn họ không thèm nhìn chủ cho thuê nhà, từng người nghiêm chỉnh cầm công cụ bắt đầu làm việc.

“Chờ chút! Mấy người là ai?” Chủ thuê nhà kêu bọn họ ngừng, “Ai gọi mấy người tới? Thoả thuận giá cả xong chưa?”

Căn nhà nhỏ bị thủng trăm ngàn lỗ, sửa lại xong còn phải trang trí, làm xong hết chắc chắn không dưới mười mấy vạn!

“À, họ là đội thi công của công ty.” Sau lưng ông ta, một người phụ nữ búi tóc mỉm cười, cô đưa danh thiếp.

Trưởng phòng tài vụ, công ty trách nhiệm hữu hạn thực nghiệp bất động sản Hoàng thị: Hoàng Tứ Thố.

Chủ thuê nhà vui đến suýt khóc, cuối cùng công ty cũng sai người đến rồi! Mình không cần cõng cái bao này nữa!

Hiệu xuất của đội thi công của công ty cực kỳ nhanh, làm việc liên tục hai mươi bốn trên hai mươi bốn. Nhưng lại khổ cho Nhai Tí, người ta còn là bệnh nhân trong phòng nhỏ, người bên ngoài thì gõ bốp bốp rầm rầm, rốt cuộc có cho hắn nghỉ ngơi không hả?

Dựa vào nguyên tắc làm việc không làm phiền người dân, chỉ cần nhỏ tiếng một chút là được, nhưng không ngờ ban ngày bốp bốp, tới tối cũng rầm rầm.

Nhai Tí bị bọn họ làm đau đầu, muốn đứng lên ra ngoài mắng chửi một trận nhưng Minh Hồng nhanh hơn hắn một bước, mở cửa, rống to: “Mấy người làm cái gì mà rầm rầm rầm vậy hả?!”

Nhai Tí chợt có chút cảm động, không ngờ kẻ thù cũ lại nghĩ cho mình như vậy.

Đám công nhân bị hù doạ, không ngờ tầng này có người ở, nhưng sao bình thường không thấy bọn họ ra ngoài?

Nhai Tí núp trong thảm, lặng lẽ nhìn Minh Hồng, thầm nghĩ có lẽ y sẽ nói: Ở đây có bệnh nhân, các người ầm ầm như thế bộ không muốn người ta nghỉ ngơi à?

Quả nhiên Minh Hồng nói: “Các người đập ầm ầm như thế, có để tôi xem phim không hả?!”

Nhai Tí tức tới phun ra một búng máu.

Em họ nhút nhát xuống lầu, nhẹ nhàng thương lượng với đội thi công: “Chị họ của tôi đang ôn bài, xin hỏi… Mọi người có thể thi công lúc khác không?”

Người quản lý thợ là một ông chú hào phóng, ông ta lấy điện thoại gọi một cuộc, sau đó vung tay lên, đội thi công cùng buông dụng cụ rút lui.

Căn nhà yên tĩnh trở lại.

Minh Hồng hỏi em họ: “Ồ, cậu chưa đi à?”

“Ừm, em ở lại chăm sóc chị.”

Bạch vô thường chưa đi, tất nhiên em họ cũng sẽ không chủ động rời đi, còn Phán Quan… Tờ phù phong ấn Phán Quan được tìm thấy trong một rãnh nước bẩn, em họ không biết cánh giải phù, nhìn tấm phù vừa thối vừa bẩn cậu đành phải chà rồi rửa sau đó phơi trên ban công như cá ướp muối.

Nước sông không phạm nước giếng, nên làm gì thì làm đó, chuyện ở Âm Phủ cứ để bọn họ tự giải quyết đi.

Minh Hồng đóng cửa lại, nhìn Nhai Tí: “Sao tự dưng lại ho ra máu?” Y rút giấy đưa qua, “Lau nhanh lên.”

Nhai Tí không trả lời, giơ tay lau lung tung sau đó xoay người nằm đối diện bức tường.

Một mảnh đỏ dính trên tay, nhìn mà giật mình.

Minh Hồng thở dài, cầm tay Nhai Tí cẩn thânn lau tùng chút.

Vành tai Nhai Tí đỏ ửng, không nói một tiếng giả bộ ngủ.

Điện thoại di động vang lên, giọng nói của Âu Dương Huy truyền đến: “Mang mấy bộ quần áo qua đây.”

“Cậu xem tôi là chân chạy vặt đấy à?! Có biết mấy giờ rồi không, tự đi mà lấy?!”

“Minh Hồng, tôi với Lăng Tiêu đều nhập viện.” Âu Dương Huy giả mù sa mưa ho khụ khụ, “Đúng rồi, anh muốn xem mấy tấm ảnh tôi lưu trong điện thoại không? Là hình anh trai lực lưỡng tóc dài màu đỏ đó.”

Minh Hồng ấm ức cúp điện thoại, lục tung quần áo rồi nhét vào trong túi, vác lên lưng, nói với Nhai Tí: “Ta ra ngoài một lát.”

“…”

“Ngươi đừng có chạy lung tung.”

“…”

“Ta sẽ về sớm.”

Nhai Tí bị y nhai đến phiền, phất tay đuổi người: “Muốn cút thì cút nhanh đi!”

Minh Hồng lại mở cửa bổ sung thêm một câu: “Trong túi có táo, muốn ăn tự mình gọt.”

Nói tới cỏ trái cây, Nhai Tí chợt nhớ ra một việc: “Ngươi đi vứt rác.”

Đã mấy ngày rồi chưa dọn thùng rác ở ban công, vỏ trái cây với đồ ăn thừa chất thành đống, ruồi bọ ong ong bay khắp nơi.

“Để lần sau vứt.” Minh Hồng lười biến định đi.

“Không được! Vứt ngay!”

“Được được…” Minh Hồng đi qua nhấc túi rác lên.

Giống như một trận thắng lợi vô hình, Nhai Tí mừng thầm trong lòng.

Soạt… Túi rác không chịu nổi sức nặng, rách một lỗ, cặn bã rác rưởi rơi xuống.

Mùi tanh hôi tràn ngập trong không khí, Nhai Tí trợn mắt nhìn Minh Hồng, Minh Hồng tự biết mình đuối lý, cầm bọc rác chạy trốn.

“Dọn xong rồi hẳn đi!”

“Về rồi dọn.”

“Không được!”

“Bái bai.”

“Ngươi…” Cửa đóng lại trước mắt, Minh Hồng chạy trốn nhanh như chớp lao xuống lầu, rác rưởi trong túi long coong leng keng rơi đầy đất.

Mùi hương lượn lờ ngay chóp mũi, Long thiếu gia nào có thể nhẫn nhịn đến lúc công nhân vệ sinh trở về? Hắn đành đứng lên, liếc mắt nhìn phòng nhỏ tiến hoá thành ổ chó… Xem ra thói quen sinh hoạt của Minh Hồng không tốt lắm, ngày thường không thích dọn dẹp, hừ, từ lối sinh hoạt của một người có thể biết người đó được nuôi dạy như thế nào, cái tên Minh Hồng này, chỉ được có thế!

Quý tộc cao cấp Long thiếu gia mở lòng từ bi, quyết định dứt khoát tự mình quét dọn một lần làm gương.

Minh Hồng đi nhanh mà trở về cũng nhanh, còn mang theo một túi bia với mấy xâu cá mực nướng.

Y mở cửa, hoá đá trong nháy mắt.

Nhờ Long thiếu gia cẩn thận cải tiến, nay ổ chó đã nâng cấp lên thành ổ chó siêu cấp, rác rưởi trên đất đã dọn xong nhưng sách vỡ đồ đạc thì bị đụng ngã rơi đầy đất, đồ chưa ăn xong cũng đổ đầy ra sàn…

Nhai Tí bưng chồng chén dĩa cao cao đi vào phòng bếp, hộp thức ăn nhanh làm bằng mút để dưới cùng, ly dùng một lần để ở giữa, đĩa gốm sứ thì ở hàng cao nhất, dưới tác dụng của dầu mở đôi đũa ở tầng cao nhất rơi xuống, đũa nhảy lầu, muỗng vì cớ gì không đi theo, muỗng chết vì tình, đĩa không hề do dự theo sát đối tượng thầm mến, không bao lâu, xác chết khắp nơi dưới chân Nhai Tí, những chiếc dĩa nhỏ nát bấy, chỉ còn mỗi bát nhựa là hoàn chỉnh như cũ.

Minh Hồng không dám nhìn thẳng: “Không biết dọn thì đừng có dọn.”

Nhai Tí lúng túng đến đỏ bừng cả mặt, người ta đường đường là con trai của rồng, sống ở đủ loại chiến trường hơn trăm ngàn năm, nào có bao giờ làm việc nhà? Hắn cầm hộp cơm bằng mút may mắn còn sống sót, ỉu xìu nói: “Có thể dùng lại…”

Minh Hồng nén giận, đi qua dọn dẹp tàn cuộc.”

Nhai Tí không cam lòng ngồi một bên, vì che giấu vẻ lúng túng hắn cầm quả táo bắt đầu gọt vỏ.

Minh Hồng cầm hộp cơm bằng mút, giải thích: “Thứ này dùng một lần rồi bỏ, không cần rửa.” Quay đầu, nhìn thấy ngón tay Nhai Tí chảy máu.

“Ngươi… Chẳng lẽ không biết gọt vỏ?”

“…”

“…” Minh Hồn chịu đựng, đoạt lấy quả bị gọt đến không ra hình dạng, nhanh gọn xoẹt xoẹt mấy cái, đưa quả táo bị gọt trần trụi cho hắn.

Nhai Tí nghiêm mặt không nhận.

Minh Hồng cũng không ép, tự mình gặm, y liếc nhìn ngón tay bị thương của Nhai Tí, đành lục tìm băng cá nhân dán lên cho hắn.

Kỹ năng sinh hoạt bằng không – Long thiếu gia không dám tự hành hạ mình nữa, quyết định chui vào thảm đi ngủ.

“Ăn chút gì không?” Minh Hồng nói nhẹ nhàng, y biết rõ tính tình của cái tên Long thiếu gia này, nếu lên giọng cứng rắn hắn thà chết đói cũng sẽ không phản ứng.

Ăn nói nhẹ nhàng không được, Long thiếu gia làm bộ không nghe thấy, vô cùng không nể mặt mũi.

Minh Hồng đành phải nói: “Ta mua nhiều lắm, để ngoài lâu sẽ bị hư, ngươi giúp ta xử lý đi.”

Lúc này Nhai Tí mới đứng lên, bất đắc dĩ cầm bia với cá mực nướng.

“Mùi vị không tệ đúng không?” Minh Hồng cười.

Nhai Tí nghiêm mặt không trả lời.

“Vẫn còn, ăn nhiều vào.” Lại đưa qua một xâu.

Nhai Tí mặt dạn mày dày nhận lấy.

“Ăn xong thì tắm nước nóng, ngủ sớm một chút.”

“Ngươi lải nhãi miết không thấy phiền à?”

Minh Hồng buồn phiền thở dài: “Ngươi ấy, phải sớm khoẻ lên.”

Mặt Nhai Tí nóng lên, hung hăng trừng y: “Liên quan quái gì đến ngươi?”

“Tất nhiên là có liên quan rồi.” Minh Hồng nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt Nhai Tí.

Nhai Tí bị ánh mắt của Minh Hồng nướng đến mặt mũi nóng lên, nhớ lại mấy ngày này, đối thủ cũ chăm sóc mình vô điều kiện, còn mình thì thiếu người ta một ân tình, làm Long thiếu gia có thù tất báo có ân tất trả muốn đánh cũng đánh không nổi.

Tại sao đối thủ cũ chăm sóc mình không điều kiện? Chẳng lẽ muốn lấy công chuộc tội? Nhai Tí cảm thấy mình hẳn là nên hỏi một chút: “Tại sao?”

“Hình của ta đang ở trong tay bọn họ.” Minh Hồng nghĩ tới đống hình “ướt át” kia mà nhức cả đầu.

Nhai Tí không hiểu: “Là sao?”

“Nếu ngươi không khoẻ lên, bọn họ sẽ không xoá ảnh chụp, ta cũng không đi được.” Minh Hồng nói thẳng, “Ảnh ấy ấy, ngươi hiểu mà.”

Cuối cùng Nhai Tí cũng hiểu ra, hắn cười lạnh: “Hoá ra là thế.”

Quả nhiên Hoàng Tam Hổ đến thật.

Còn mang theo túi lớn túi nhỏ thuốc bổ với hoa quả, thân thiết thăm hỏi người bệnh.

“Đây là em gái tôi, Hoàng Tứ Thố.” Anh Hổ giới thiệu.

Tứ Thố đi tới, thoải mái bắt tay với từng người.

Lương Liêm không nhịn được hỏi: “Mọi người chiếu theo cầm tinh con vật để đặt tên à?”

Anh Hổ nở nụ cười hàm hậu, giơ ngón tay lên nói cực kỳ lưu loát: “Anh chị em chúng tôi có hết thảy sáu người, Thố là nữ, những người khác đều là nam, Đại Dương, Nhị Cầu, tôi, em Thố, Ngũ Long, Lục Mã.”

Lương Liêm trợn mắt há hốc mồm.

Ngu Thanh khen: “Đặt tên rất hay.”

Anh Hổ gật đầu: “Đúng, còn rất dễ nhớ, gọi cũng tiện.”

Nhìn thấy chủ đề bị kéo xa, Tứ Thố nhắc nhở: “Anh.”

Lúc này anh Hổ mới sực nhớ, nghiêm mặt nói: “Hai chúng tôi tới đây vì muốn biết một chút tình hình.” Nói xong, ánh mắt quét một vòng, rơi xuống người hai vị cảnh sát.

Không ai có quyền phát hiểu hơn cảnh sát hình sự, trước khi bọn họ tới đã điều tra qua tình hình bệnh nhân trong phòng.

Ánh mắt của hai cảnh sát hình sự đụng nhau, sau đó rơi xuống người Âu Dương Huy.

Âu Dương Huy gật đầu, ý bảo không có vấn đề.

Lăng Tiêu ra vẻ chuyện không liên quan tới mình, bận rộn ngồi vẽ.

Thế là Ngu Thanh với Lương Liêm kể lại chuyện đã xảy ra, chỗ nào nên kể chi tiết thì kể chi tiết, không nên nói thì không lộ ra chút gì.

Tam Hổ với Tứ Thố nghe xong, im lặng.

Thật lâu sau Tứ Thố mới cảm thán: “Tôi thật muốn nhìn thanh Đao Minh Hồng kia một chút.”

“Đao Minh Hồng là thần vật, có lẽ đã sớm bay mất rồi.” Ngu Thanh cười.

“Vậy còn kiếm Mạc Tà?”

“Ở cục cảnh sát, lúc bọn họ lục soát phòng thì mang đi.”

Tam Hổ buồn rầu: “Đây là đồ thắng được trong buổi đấu giá, cũng xem như là tài sản của Hoàng gia, tôi có thể chuộc về không?”

“Để xem tiến triển vụ án đã.” Ngu Thanh giở giọng.

Tam Hổ nói với Tứ Thố: “Vậy chúng ta đành chờ một chút vậy.”

Nói chuyện phiếm với nhau một hồi, Tam Hổ và Tứ Thố tạm biệt rời đi.

Lăng Tiêu bận rộn nhiều việc.

Hắn lợi dụng thân phận bệnh nhân để chạy deadline trong bệnh viện, thỉnh thoảng có cấp trên đến thăm hỏi, ông chủ Giang cũng kéo người đến náo nhiệt mấy lần, bọn họ giống như đèn kéo quân vây xem một vòng rồi ra về, tiếp đó tới lượt chủ thuê nhà gọi điện tới.

“Cậu Lăng, cậu chưa đóng tiền thuê nhà.”

Bận rộn chạy vòng vòng suốt mấy ngày, hắn hoàn toàn quên luôn chuyện chết người này.

Nhưng nếu giao ra, vậy chẳng phải ý bảo muốn tiếp tục ở lại sao?

Lăng Tiêu có bíng ma trong lòng đối với toà nhà nhỏ kia, hắn không muốn ở.

Tiền lương còn chưa phát, nhìn thấy mình sắp xuất viện, vội vàng gấp gáp, hắn nên đi đâu tìm căn phòng tiện nghi như vậy đây?

Âu Dương Huy mỉm cười, nói một câu giải quyết đề bài của Lăng Tiêu: “Tạm thời ở với tôi đi.”

“Đại sư… Tôi ở không nổi…”

“Chỉ cho cậu mượn ở tạm vài ngày thôi.” Âu Dương Huy rất hào phóng, chính giữa lầu hai của quán bar là phòng làm việc, chỉ cần dọn dẹp một chút là có được phòng ngủ xa hoa.

Vết đỏ trên tay đã biến mất, không cần lo lắng lâu lâu lại toé máu vì bị nguyền rủa nữa.

Điện thoại bên phía Lăng Tiêu vừa cúp, điện thoại của Ngu Thanh lại vang lên, chủ thuê nhà tích cực đòi nợ, chắc vì nhân dịp có cấp trên ở đó nên muốn biểu hiện tốt một phen.

Ngu Thanh rất thoải mái nói thẳng: “Chúng tôi trả phòng.”

Chuyện đã kết thúc, tiếp tục ở lại cũng chẳng để làm gì.

Dù đường dài cỡ nào chắc chắn sẽ có điểm cuối, câu chuyện dài chắc chắn sẽ có kết cục, mà trả phòng chính là thời điểm đó, đám người tụ tập lại một chỗ cuối cùng cũng đến lúc tách ra.

Mấy ngày sau, Âu Dương Huy bước vào quán bar quen thuộc, y chợt có ảo giác mình đã trải qua một đời.

Minh Hồng thoải mái cầm một bình rượu từ quầy bar, vặn mở sau đó ngửa đầu uống.

Nhai Tí cũng không nhàn rỗi, cầm lấy bình quý nhất có giá cao nhất, mở ra uống.

Công nhân bốc vác Lăng Tiêu mệt muốn chết, nằm bẹp ra sô pha Cosplay xác chết.

Quỷ nghiện rượu Minh Hồng thoả mãn hức một cái, nói với tên quỷ nghiện rượu khác: “Không phải ngươi có chuyện muốn nói với ta sao?”

Nhai Tí nói ra lời mìnb đã sớm chuẩn bị từ trước: “Xoá ảnh chụp của hắn, để hắn đi.”

“Vậy còn anh?” Âu Dương Huy không yên tâm, Đao Minh Hồng có thể áp chế Long thiếu gia, nếu y đi vậy còn ai có thể quản được hắn? Nhỡ đâu hắn lại điên lên đi gây chuyện nữa thì sao?

“Trở lại tiên giới.” Long thiếu gia bình thản nói, “Đuổi theo lão Vô Vi Tử trước khi lão trở về cáo trạng.”

Thay vì để Vô Vi Tử cáo trạng thà tự mình chịu đòn nhận tội, nói không chừng còn có thể chặn được một vài tin tức không tốt!

Long thiếu gia uy vũ bất khuất, suy cho cùng vẫn sợ cha hắn!

Âu Dương Huy yên tâm, lấy điện thoại ra xoá ảnh trước mặt Minh Hồng.

Đã sử lý xong một cái điện thoại, vẫn còn một cái khác.

Lăng Tiêu mệt mỏi tới mức mắt nổ đom đóm, há miệng thở dốc run rẩy lấy điện thoại ra, mơ mơ màng màng bấm bấm vài cái, phát ngay trước mặt Minh Hồng…

—— “Á, đây là gì thế? Đậu má!”

—— “Cậu đang nhìn cái gì mà tập trung thế? Ối giồi ôi! Gửi ngay cho tôi!”

—— “Cái này… Bạo thế!! Tôi phải đăng lên Weibo!”

—— “Mẹ nó cậu chuyển cái gì cho tôi đấy?… Khoan! The f*ck!”

—— “Người này là ai? Tôi chưa thấy bao giờ, người mới à?”

—— “Cậu xem ở đâu đấy? Cầu link!”

—— “Tóc đỏ không tệ, tóc đen cũng không tệ.”

—— “BDSM? Bọn họ ai công ai thụ?”

—— “Hàng tốt! Chị em! Đẩy thuyền!”

Thời đại khoa học kỹ thuật phát triển, giao lưu giữa người với người không còn là khoảng cách, tiếng ồn ào xung quanh quả thật không thể che giấu được,đám fan hâm mộ vung tay hô hào, thiên hạ cũng hò hét theo, làm khí tức bá giả truyền khắp mọi ngóc ngách trong nháy mắt.

Đầu trâu mặt ngựa đang trong ca trực, chợt điện thoại trong túi đinh một tiếng.

Từ khi Lý Trình biến mất, Bạch Nguyệt không còn dùng điện thoại nữa, vừa lúc đầu trâu mặt ngựa tò mò với món đồ chơi nhân loại này, thế là Bạch Nguyệt tốt bụng đưa cho bọn họ chơi.

Lý Trình không có ở đây, vậy ai gửi tin nhắn?

Trên màn hình, người gửi: Lăng Tiêu.

Ấn mở tin nhắn, tròng mắt của hai quan viên Âm Phủ xém chút nữa lọt ra ngoài…

Trong quán bar, bốn người đàn ông im lặng ngồi thật lâu.

Người đàn ông tóc đỏ ngồi trong góc uống rượu hết ly này tới ly khác.

Người đàn ông tóc đen ngồi trong góc hẻo lánh không biết vô tình hay cố ý thỉnh thoảng vuốt vuốt thanh giáo dài toả ra ánh sáng xanh lạnh lẽo.

Âu Dương Huy căng cứng không dám độ g, trợn mắt nhìn Lăng Tiêu.

Lăng Tiêu tiếp tục giả chết, đồng thời còn định biến giả thành thật.

Người đàn ông tóc đỏ nhìn người đàn ông tóc đen, nói: “Ngươi thấy thế nào?”

người đàn ông tóc đen nằm không cũng trúng đạn, không ngờ hình của mình bị ghép với ảnh Minh Hồng, quả hồng mềm run tay, bấm nút hai lần, cũng tự hố mình hai lần.

Tin nhắn gửi đi chẳng khác gì tát nước ra đường, không thu hồi lại được, Lăng Tiêu chảy mồ hôi đầm đìa, gần như hồn lìa khỏi xác.

Long thiếu gia lạnh nhạt nói: “Sợ gì? Thế giới loài người thôi mà.”

Biển rộng mặc cá bơi, trời cao mặc chim bay, chỉ cần rời khỏi thế giới loài người, vậy chẳng phải tẩy sạch rồi sao! Hừ, cái tên Minh Hồng này, não tỉ lệ nghịch với tóc à, gấp gáp cái quái gì chứ?

Ở thế giới loài người không ai biết Nhai Tí, Nhai Tí biểu thị cảm xúc của mình rất ổn định, chỉ cần trở về tiên giới, lại có một khởi đầu mới.

Cửa quán bar bị gõ vang.

Sắc mặt Trần Tam tái xanh bước vào: “Lăng Tiêu! Mấy cái hình kia là sao?”

Âu Dương Huy tỏ vẻ nhẹ nhõm: “Xoá đi, gửi sai thôi.”

Trần Tam lau mồ hôi: “Nhưng điện thoại không ở chỗ tôi…”

Âu Dương Huy đổ mồ hôi: “Ở đâu?”

Ánh mắt Trần Tam vượt qua Âu Dương Huy rơi xuống người Long thiếu gia.

Minh Hồng chợt hiểu ra: “Chẳng lẽ bị sư phụ của cậu cầm đi?”

Trần Tam chậm chạp nặng nề gật đầu.

Âu Dương Huy hi vọng lần cuối cùng, hỏi: “Vô Vi Tử đâu?”

Trần Tam nhìn về phía Long thiếu gia lần nữa, u ám nói: “Sư phụ cầm điện thoại đi thẳng lên tiên giới…”

Người đàn ông tóc đen cũng gia nhập nhóm uống rượu, người đàn ông tóc đỏ vui vẻ nói: “Không về tiên giới được rồi, ha!”

Long thiếu gia đỏ mắt, liên tục rót rượu một ly tiếp một ly.

Minh Hồng nhìn bộ dáng cam chịu của hắn, trái tim y mềm nhũn, an ủi: “Hay là đến Âm Phủ, có lão Diêm Vương ở đó, không sợ cha ngươi tới…”

Nói chưa hết câu, cửa lại vang lên, em họ hoảng sợ cầm điện thoại.

Đó là điện thoại của Phán Quan, Phán Quan đang làm cá ướp muối bị phơi trên ban công, thế là em họ cầm điện thoại của y chơi, chơi một hồi nhận được tin nhắn, người gửi: Mặt ngựa…

Bầu không khí nặng nề bao trùm cả quán bar.

Bốn người đàn ông im lặng không nói chuyện, hai người trốn trong góc rót rượu, hai người còn lại thì rầu rĩ.

Âu Dương Huy cẩn thận nói: “Trên lầu còn phòng, mọi người tạm thời ở đó cũng được.” Rồi đẩy đẩy Lăng Tiêu, ra hiệu bảo hắn nói gì đó.

Lăng Tiêu run rẩy muốn nói chuyện, bị nhóm quái vật trừng một cái, quả hồng mềm lập tức héo queo…

Buổi tối, Lăng Tiêu không ngủ được, tiếng đánh đấm kịch liệt vang lên ở sát vách, tiếng đồ vật nện nhau ầm ầm.

Âu Dương Huy rầu rĩ nhìn trần nhà.

Lầu hai của quán bar có hai phòng, chia cho nhóm hai tên quái vật một phòng, có thể chia cho bọn họ một cái giường cũng đã không tệ rồi… Còn bên trong như thế nào… Âu Dương Huy không dám tưởng tượng.

Thời gian thấm thoát trôi qua, cuối cùng bản thảo thiết kế (sau khi bị sửa N lần) cũng đã hoàn thành.

Lăng Tiêu chỉ là một viên chức nho nhỉ, mấy chuyện làm ăn không đến lượt hắn nói chuyện, sau khi đi làm, mỗi ngày ngoan ngoan giao bản vẽ cho ông chủ Giang, ông chủ Giang chỉ điểm vài câu rồi lại định mời khách hàng lớn ông chủ Âu một bữa cơm, ăn xong bữa cơm, cuối cùng cũng ký hợp đồng.

Lăng Tiêu toại nguyện lấy được tiền thưởng trích phần trăm.

Lăng Tiêu bận rộn, đồng chí Hoàng Tiểu Đản cũng không nhàn rỗi.

Sau khi khách sạn trải qua vụ khủng bố thì quyết định ngừng kinh doanh để chỉnh đốn và cải cách, ông chủ khách sạn có quen Hoàng Tiểu Đản, Tiểu Đản chủ động đề cử Âu Dương Huy làm bậc thầy phong thuỷ, danh hiệu gì đó chỉ là mây bay, Âu Dương Huy biết rõ Hoàng Tiểu Đản làm vậy là mượn cơ hội trả phí bịt miệng.

Gừng càng già càng cay, tiền là của ông chủ khách sạn trả, sau khi Hoàng Tiểu Đản bán một nhân tình còn được bớt một khoản tiền.

Âu Dương Huy biết phong thuỷ, thế là thuận nước đẩy thuyền nhận lấy khoản tiền này, lại thuận nước đẩy thuyền mang Lăng Tiêu lên, công trình thiết kế trang hoàng gì đó lại giao cho Giang thị xử lý.

Ông chủ Giang vô cùng vui vẻ, vui bẻ một hồi liền đưa ra quyết định.

Buổi tối, Lăng Tiêu không ngủ được, hắn ngẩn người nghe tiếng đánh nhau sát vách.

Âu Dương Huy tò mò: “Đang nghĩ gì đấy?”

“Đại sư, công trình thiết kế ở Pháp rất đẹp hả?”

“Đấy là kinh đô nghệ thuật đó, cuốn “Giám định và thường thức phong cách châu Âu” cũng do bên Pháp xuất bản.”

“Ở đó đẹp không?”

“Đẹp, hoàn cảnh cũng rất tốt.”

“Cậu từng đi rồi?”

“Tôi đi rồi.”

“Ồ…” Chủ đề kết thúc, Lăng Tiêu lại bắt đầu ngẩn người.

Âu Dương Huy xoa xoa Lăng Tiêu, cười nói: “Cậu muốn đi?”

“Đại sư…”

“Hửm?”

“Công ty định cho tôi sang Pháp học tập.” Lăng Tiêu đối diện với ánh mắt của Âu Dương Huy, “Tôi có nên đi không?”

Trong mắt Âu Dương Huy thoáng hiện lên vẻ ảm đạm, nhưng chớp mắt lại đổi thành nụ cười xán lạn che giấu: “Chúc mừng cậu, có cơ hội ra nước ngoài, sao lại không đi?”

Lăng Tiêu sững sờ nhìn Âu Dương Huy.

Âu Dương Huy tiếp tục nói: “Có cơ hội để mình phát triển, phải nắm chắc không được buông tay.”

“Đại sư…”

“Hửm?”

“Công ty có cổ phần ở Pháp, nói cách khác là làm việc ở thị trường nước ngoài.”

“Ha ha, không tệ, công ty muốn bồi dưỡng cậu thành trụ cột, thế cậu đi mấy tháng?”

“Ba năm.”

Thời gian ba năm, không dài cũng không ngắn.

Cấp hai ba năm, cấp ba ba năm, đại học ngắn nhất cũng ba năm, ba năm sau tốt nghiệp, làm việc ba năm, cứ mỗi ba năm trôi qua đủ để vận mệnh xảy ra thay đổi.

Dưới một đống lời diễn thuyết khuyên bảo của ông chủ Giang, rốt cuộc Lăng Tiêu cũng gật đầu.

Từ quán bar cho đến khách sạn, bản thiết kế giúp Lăng Tiêu đứng dưới ánh hào quang rực rỡ, tiền lương cũng tăng lên một cấp bậc khác trong nháy mắt.

Nhân tài đầy tiềm năng thế này, ông chủ Giang quyết định chi tiền bồi dưỡng.

Dưới ánh nắng của buổi trời chiều, quán bar không mở cửa, trống rỗng, chỉ có hai người ngồi đối diện.

Lăng Tiêu đưa phong thư thật dày tới.

Âu Dương Huy nhíu mày: “Đây là gì?”

“Tiền thuê nhà tháng này.” Lăng Tiêu đỏ mặt, ăn không ở không hơn nửa tháng, còn được Âu Dương Huy đề cử ký hợp đồng trang hoàn lại khách sạn, dù sao phần nhân tình này cũng phải trả, hắn không biến quán bar này tính tiền thuê như thế nào, đành dựa vào giá phòng cao cấp nhất ở ngoại thành để trả.

Âu Dương Huy hít một hơi khói, cười nói: “Cậu giữ lại dùng đi, chi tiêu ở nước ngoài không rẻ.”

“Công ty có sắp xếp chỗ ở, còn tiền sinh hoạt thì tôi có đủ.”

“Ồ.” Âu Dương Huy cũng không dài dòng nhận lấy phong thư cất kỹ.

“Đại sư, cái này cho cậu.” Một cái hộp để lên bàn, Âu Dương Huy mở ra, bên trong là một cái túi giữ ấm chạy bằng điện.

“Còn cái này nữa.” Một cái túi lớn khác được đưa tới, Âu Dương Huy mở ra xem, bên trong là một cái áo khoác dài màu đen, một đội găng tay bằng da, tiếp tục lục một bồi, cuối cùng lấy ra một chiếc khăn quàn cổ màu đen.

Chất liệu rất tốt, vừa nhìn liền biết giá cả không thấp.

Âu Dương Huy cố gắng kềm chế, cười nói: “Cậu đây là có ý gì?”

“Đại sư, sáng mai tôi phải đi.”

Hành lý của Lăng Tiêu không nhiều, tủ nệm bàn gì đó đều bị nhóm quái vật quậy cho nát bấy, tất cả đều mất hết, cả gia sản chỉ còn lại quần áo với một cái máy tính, mà cái máy tính vô tội đã bị Minh Hồng chiếm, Lăng Tiêu không có gan gõ cửa địa ngục đòi đồ nên đành thôi, thu dọn một vài bộ quần áo là được rồi.

Tối hôm ấy, Âu Dương Huy không về phòng ngủ, thật ra ngẫm lại cũng bình thường, quán bar kinh doanh suốt đêm, là ông chủ tất nhiên phải trông coi.

Có lẽ tiết tấu trong cuộc sống trước kia của y cũng như vậy?

Lăng Tiêu trở mình, bên cạnh thiếu mất một người, hắn có hơi không quen.

Khách hàng nữ đến canh gác trong quán suốt hai tháng, cuối cùng cũng gặp được ông chủ mình ngày nhớ đêm mong.

Một đêm này, ông chủ Âu cực kỳ được mến mộ tự thân lên sàn, lượng khách trong quán bar lập tức tăng vọt, buôn bán cũng từ từ đắt lên.

Cách một cánh cửa gần như vẫn có thể nghe thấy tiếng náo nhiệt ầm ĩ ở lầu dưới.

Ầm ĩ mãi đến sáng sớm mới từ từ dừng lại, Lăng Tiêu không ngủ cả một đêm, cứ thế đứng lên xuất phát.

Sáng sớm là thời gian quán bar đóng cửa, nhân viên phục vụ tốp năm tốp ba bận rộn quét dọn, còn Âu Dương Huy thì ngồi trong phòng lật xem giấy tờ

Lăng Tiêu kéo hành lý đi qua: “Đại sư, tôi đi nhé.”

Không biết có phải vì thức đên hay không mà mắt Âu Dương Huy có hơi đỏ, y mỉm cười với Lăng Tiêu: “Cách thời gian lên máy bay còn sớm, không thì ăn sáng xong rồi hằn đi?”

“Tôi ăn trên máy bay…”

“Ăn rồi đi.” Âu Dương Huy gọi phục vụ tới nói vài câu, không bao lâu, hai ly cà phê, một dĩa bánh ngọt được bưng lên.

Nhiệt độ cà phê đủ để bổ khuyết cho cơ thể lạnh lẽo, Âu Dương Huy cầm cái ly, tham lam hấp thụ nhiệt độ.

Hai người im lặng, nhanh chóng giải quyết xong chiếc bánh ngọt, Lăng Tiêu vừa đứng lên, chợt hắn nhớ tới cái gì, lại ngồi xuống.

Một bản phát thảo để trước mặt Âu Dương Huy.

Lăng Tiêu cẩn thận tìm câu từ để giải thích: “Đại sư, cậu xem một chút, đây là giấc mơ của tôi, tôi cảm thấy hình như có liên quan tới cậu.”

“Ha ha, cậu mơ thấy tôi?”

“Ừm, cơ mà chỉ mơ thấy vài đoạn ngắn, với cả, hình như tôi biến thành cậu lúc bé.”

“Nằm mơ rất bình thường, trong mơ chuyện kỳ quái gì đều có thể xảy ra.” Âu Dương Huy khéo léo dời chủ đề.

Lăng Tiêu nói tiếp một câu khiến Âu Dương Huy không kịp đề phòng: “Đại sư, Artha là bạn của cậu à? Còn một ông cụ mù nữa.” Rồi hắn lấy ra một quyển sổ.

Âu Dương Huy rũ mắt không trả lời.

“Tôi ghi lại toàn bộ nội dung trong mơ vào đây, bọn họ… Còn sống không?”

“Giấc mơ của cậu, sao tôi biết được?” Âu Dương Huy né tránh ánh mắt của Lăng Tiêu, lộ ra vẻ có hơi bực bội.

Cuối cùng quyển sổ kia vẫn để lại trên bàn.

Âu Dương Huy không biết chủ đề kết thúc thế nào, cũng không nhớ mình nói cái gì, y chỉ biết Lăng Tiêu vô cùng xấu hổ, cuối cùng kéo hành lý như chạy trốn rời đi.

Nhân viên phục vụ quét dọn xong, chào một tiếng cũng rời đi.

không gian lập tức yên tĩnh, ánh nắng buổi sáng sớm phủ lên người Âu Dương Huy.

Trong quán bar, Lăng Tiêu đã mang đồ của mình rời đi, chứng cứ hắn từng đến đây bị ánh nắng khắc trên mặt bàn, một cái đĩa trống không, một ly cà phê rỗng tuếch.

Lúc này Âu Dương Huy mới nhớ ra mình chưa uống ly cà phê của mình liền vội vàng nâng lên nhấp một ngụm, y bỏ qua giai đoạn lúc cà phê còn ấm áp nhất, lúc sực tỉnh thì cà phê đã sớm lạnh lẽo.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *