Trinh Thám

Đô Thị Dị Văn Lục Chi Ma Lâu Quỷ Ảnh

Chương 22 – tìm kiếm

── Vài tiếng trước ──

Lương Liêm với Ngu Thanh đang như không có việc gì đi trên đường phố.

Tổ hai cảnh sát hình sự chuyên nghiệp nguỵ trang đến không một khe hở, Trần Tam đi phía trước vẫn luôn cảm thấy có người theo dõi mình.

Dựa vào tình hình quan sát mấy ngày nay, bọn họ xác định Trần Tam ở một mình, mỗi ngày đều đi ra ngoài từ sáng sớm cho đễn tận đêm khuya mới trở về.

Lộ tuyến mỗi lần đi đều như nhau, nhưng địa điểm mất tích mỗi lần lại khác nhau.

Lần trước thì hoà mình vào đám người, bị đám người đi đường cản tầm mắt, chỉ moeis vài giây, Trần Tam đã biến mất.

Lần trước nữa thì ngoặt một cái, chân trước vừa đi, chân sau Lương Liêm đã đuổi theo, mới vừa quẹo một cái, Trần Tam lại vô tung vô ảnh.

Lại thêm lần trước trước nữa…

Khụ, tóm lại lần này phải nhìn kỹ chút!

Chợt một người phụ nữ tóc dài đi phía sau Trần Tam quay đầu nhìn.

Cái nhìn kia vừa lúc đối diện với ánh mắt của Ngu Thanh.

Trong nháy mắt, Ngu Thanh chợt cảm thấy rét lạnh.

“Thanh?” Lương Liêm lén lút xoa bóp cho anh, “Cảm thấy không khoẻ à?”

Ngu Thanh lắc đầu, lại nhìn, người phụ nữ tóc dài đã biến mất, Trần Tam thì khẽ hát rẽ ngoặt vào hẻm nhỏ.

Hai cảnh sát hình tự tăng nhanh bước chân, cũng may, Trần Tam vẫn chưa biến mất, đang đi ngay phía trước.

Người phụ nữ tóc dài đi ra như một bóng ma, ngăn trước mặt hai cảnh sát hình sự..

Gió lạnh không biết từ đâu thổi qua, nhiệt độ không khó xung quanh giảm cực nhanh.

Sắc mặt Ngu Thanh tái xanh ôm đầu, anh cảm thấy đầu óc choáng váng, cực kỳ khó chịu.

Lương Liêm nhíu mày, định đi vòng qua cô ta, đột nhiên Ngu Thanh vươn tay kéo Lương Liêm lại.

Phía trước nổ ầm một tiếng, chiếc hộp đèn quảng cáo từ trên cao rơi xuống.

Mảnh kính vỡ vụn văn khắp nơi, mảnh vỡ sắc bén nhìn như cố ý văn về phía hai cảnh sát hình sự.

Người phụ nữ tóc dài lại biến mất, Trần Tam thì đã đi xa.

Ngẩng đầu nhìn lên, hoá ra khung chống hộp đèn đã bị rỉ sét, không thể gánh chịu được, cuối cùng gãy ngang.

Nếu không bước chậm một bước, hộp đèn chắc chắn đập lên đầu Lương Liêm.

Ầy, thật xúi quẩy! Mặc kệ nói thế nào, cứ vứt hết đi!

Lương Liêm tức giận thu hồi tầm mắt, lúc này mới chú ý tới sắc mặt tái nhợt của Ngu Thanh.

“Thanh? Cậu sao rồi? Có bị thương không?” Hắn sờ trán anh, liên tục lau mồ hôi.

Ngu Thanh lắc đầu, chợt anh che miệng, đẩy Lương Liêm ra sau đó ói…

Lăng Tiêu nhận điện thoại, vội vàng chạy xuống lầu, sau khi lượn một vòng trong hẻm nhỏ thì tìm thấy Lương Liêm với Ngu Thanh.

Ngu Thanh đang ngồi ở một góc hẻo lánh, anh ôm đầu gối, chôn mặt không nhúc nhích.

Đưa chai dầu sang, Lương Liêm chấm một ít sau đó xoa lên huyệt thái dương của Ngu Thanh.

“Anh ta bị sao thế?” Lăng Tiêu sờ sờ Ngu Thanh, khó hiểu nhìn Lương Liêm.

“Đột nhiên anh ấy cảm thấy không khoẻ.” Lương Liêm gấp gáp, hoàn toàn mất hết vẻ tỉnh táo lúc trước, hắn xoa nắn tay Ngu Thanh, định dẫn anh đến bệnh viện nhưng lại nghĩ đến dẫn Ngu Thanh về nhà trọ nghỉ ngơi một chút, tâm trạng hoảng loạn muốn chọn đủ đường, hận không thể đi tất cả con đường cùng một lúc.

Nhai Tí đi phía sau nhắc nhở: “Hắn chỉ gặp quỷ mà thôi.”

Gặp quỷ, vậy không thể đến bệnh viện, chỉ có thể mang về nhà trọ, Lăng Tiêu quyết đoán gọi điện thoại cho viện binh.

Viện binh vội vàng gấp gáp trở về, Âu Dương Huy nhanh chóng trở về phòng nhỏ, nhìn là biết có vấn đề xảy ra.

Không biết từ lúc nào trên mặt tường phủ đầy dấu tay dính đầy tro bụi, to nhỏ lộn xộn.

Ngu Thanh co lại trong ngực Lương Liêm, lông mầy anh tuấn nhíu lại, hơi thở gấp gáp.

Băng dày ba thước không chỉ do lạnh một ngày, không biết hai tên cảnh sát hình sự này chọc tới thứ không sạch sẽ từ lúc nào, Âu Dương Huy vô cùng chuyên nghiệp móc bùa ra, nhóm lửa, vung vung mấy cái trên đầu hai cảnh sát hình sự, lúc tro rơi xuống mặt Ngu Thanh, Ngu Thanh che miệng dường như lại sắp ói.

Âu Dương Huy gấp một tấm phù thành hình tam giác, xỏ một sợi dây đỏ rồi nhét vào tay Ngu Thanh, nói với Lương Liêm: “Bùa Hộ Thân, lát nữa đeo lên cho anh ta.”

Lương Liêm gật đầu, nắm chặt tay Ngu Thanh.

Âu Dương Huy lại đốt thêm một tấm phù, làm một chén nước pha phù đưa cho Lương Liêm, ra hiệu bảo Lương Liêm uống hết, Lương Liêm nhận lấy ngậm một ngụm, sau đó nhẹ nhàng hôn lên môi Ngu Thanh.

Cử chỉ thân mật của hai người khiến lập tức với Âu Dương Huy đỏ mặt.

Lúc bọn họ đang bận rộn, Nhai Tí cũng đang bận rộn, hiếm có dịp lương thực miễn phí đưa tới cửa, hắn vươn tay, chụp một cái trong không khí, sau đó nhét thứ vô hình kia vào miệng.

Lăng Tiêu cố gắng dời ánh mắt sang chỗ khác, dời sang đến Nhai Tí, tò mò hỏi: “Anh đang làm gì thế?”

“Ăn cơm.” Sau đó lại chụp tay cào không khí, nắm không khí nhét vào miệng.

“Nơi này có nhiều du hồn hơn hồi trước, rốt cuộc mấy ngày nay hai người đi đâu?” Âu Dương Huy nhóm lửa huân hương, Ngu Thanh uống xong nước phù, sắc mặt tốt lên được một chút, từ từ ngủ thiếp đi trong mùi huân hương.

Lương Liêm lấy chăn mền đắp lên người Ngu Thanh, nhẹ giọng kể lại chuyện mình theo dõi mấy bữa nay.

Âu Dương Huy nghe xong, cùng Lăng Tiêu liếc nhìn nhau.

Sao lại giống nhau như thế?

Trước đó lúc trên đường cao tốc, Lăng Tiêu cũng có phản ứng khi đối mặt với nguy hiểm, mà lần này đến lượt Ngu Thanh.

Nhóm du hồn đang ngăn cản!

Ác ý, chắc chắn phải ở nơi hung tàn nhất!

Lương Liêm buồn bực nói: “Tại sao tôi không bị sao hết?” Trong giọng nói còn mang theo chút tự trách, nếu hắn có thể nhận giúp anh thì tốt biết mấy.

“Khí của mỗi người khác nhau, dương khí của anh nặng, bọn chúng không gây ảnh hưởng tới anh.” Âu Dương Huy thở dài.

Nhai Tí ợ một cái, bước thong thả đến ban công phơi nắng.

Ánh nắng lầu sáu dồi dào, để tiện giám thị hai cảnh sát cũng thuê phòng sát vách phòng của Trần Tam.

Thế là lầu sáu sắp thành cục diện quan viên Âm Phủ, nhân sĩ Trần Tam không rõ lai lịch, quan viên chính phủ ở sát vách nhau.

Âu Dương Huy ngắm nhìn vách tường, thấy du hồn không có cách nào tiếp cận mục tiêu nhưng lại không chịu rời đi, vì thế chúng chỉ có thể chen chúc với nhau quấn thành một cục.

“Nhai Tí, vẫn còn.” Âu Dương Huy nhắc nhở máy hút bụi.

Máy hút bụi xoa xoa bụng: “No lắm rồi.”

“Sao anh ăn ít thế?”

“Hừ!” Nhai Tí quay đầu không để ý tới y.

Không còn cách nào khác, Âu Dương Huy cầm điện thoại gọi viện binh.

Quan viên Âm Phủ nhận được cuộc gọi liền vội vàng chạy tới, vòng vòng hai ba cái đã thu dọn sạch sẽ đám du hồn.

Lau mồ hôi, đậy kín bình Ngọc Tịnh sau đó ném lên không trung, nhóm du hồn đã được đưa xuống Âm Phủ xử lý, chờ bọn họ dẫn đi chuyển sinh.

Mấy việc này vốn là việc ngoài, Bạch Nguyệt tăng ca cảm thấy mệt mỏi, mặc dù mệt nhưng chỉ cần thấy bọn chúng không nơi nương tựa, giờ có người dẫn đi đầu thai để bắt đầu cuộc sống mới, Bạch Nguyệt cảm thấy rất vui.

“Cậu lúc nào cũng thích làm chuyện dư thừa.”

Một giọng nói như có như không quen thuộc vang lên.

“Lý Trình?!” Bạch Nguyệt ngạc nhiên quay đầu, Lăng Tiêu đứng phía sau giật mình: “Hả? Cái gì?”

Bàn chiêu hồn quấn trên cổ Lăng Tiêu nâng lên một góc, như đang nhìn Bạch Nguyệt.

Nhưng Bạch Nguyệt không chú ý.

Lý Trình đã sớm không còn ở đây, có thể là mình nghe nhầm, nhỉ.

Cảm giác chua xót ngay chóp mũi, Bạch Nguyệt im lặng đẩy cửa ra, kịp thời thoát khỏi cảm xúc để lộ ra trước đó.

Lão Diêm Vương từng nói, hoàn thành nhiệm vụ là có thể trở về.

Nhưng Bạch Nguyệt vẫn cố chấp ở lại.

Căn bệnh người tốt của cậu lại tái phát, chuyện của Hoàng Nhị Cẩu thành cái gai trong lòng cậu, vì thế cậu quyết định giúp bọn họ một tay.

Chờ chuyện kết thúc rồi về.

Về rồi, chắc chắn lão Diêm Vương có cách giúp Lý Trình.

Bạch Nguyệt vẫn luôn vững tin, vững tin đên mức không dám chạy đi xác nhận, cậu sợ mình nghe thấy câu trả lời phủ định, khiến cho hi vọng hoàn hảo mà cậu vất vả tự dựng nên đổ ầm vỡ nát.

Chỉ cần về Âm Phủ, chắc chắn có biện pháp.

Không có gì mà lão Diêm Vương không làm được.

Trước khi trở về cứ ở lại Nhân giới một thời gian, giúp bọn họ một tay.

Ừm, đúng, cứ như vậy đi.

Đến tối, Trần Tam trở về.

Cửa sát vách xoạch một tiếng mở ra, lại xoạch một tiếng đóng lại, nhưng không bao lâu, Trần Tam lại mở cửa, hình như muốn đi ra ngoài.

Lương Liêm không nhịn được, mở cửa tìn Trần Tam.

Sau khi cửa mở ra, người phụ nữ tóc dài đang chần chừ ngay lối đi nhỏ nghe thấy tiếng động, lập tức nhìn về phía Lương Liêm…

Thiên Sư loài người với quan viên Âm Phủ nhận được cuộc gọi, vội vàng chạy tới.

Lương Liêm giơ súng, nhắm ngay người phụ nữ tóc dài.

Hắn có thể khẳng định, người phụ nữ tóc dài này không phải người.

không phải người, thì chính là du hồn!

Bạch Nguyệt tốt bụng ngăn giữa bọn họ, nói với nữ du hồn: “Tôi đưa cô trở về.”

Nữ du hồn lắc đầu, chỉ chỉ phòng của Trần Tam: “Nhà tôi ở đây.”

Trần Tam ở bên trong, vì có pháp lực chống đỡ nên cô không vào được, đành phải đi vòng quanh bên ngoài.

Bạch Nguyệt giải thích: “Đến Âm Phủ đầu thai vẫn tốt hơn.”

Nữ du hồn lắc đầu, cô không giải thích, chỉ im lặng ẩn nấp tiến vào bóng tối.

Âu Dương Huy nói: “Rất có thể cô ta chưa hoàn thành tâm nguyện của mình?”

Ngu Thanh ngủ một giấc tỉnh lại cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, anh ta liếc nhìn phòng của Trần Tam, đưa ánh mắt dò hỏi Lương Liêm.

Lương Liêm gật đầu: “Hắn vừa đi.”

Buổi tối ở ngoại thành vô cùng náo nhiệt, các loại bún cay thập cẩm, đồ nướng vỉ nhiều như rừng hai bên đường phố.

Trần Tam mua bia, lại mua thêm mấy xâu cá nướng, một hớp bia một miếng cá nhấm nháp bắt đầu ăn.

Cách đó không xa có một đám người.

Bạch Nguyệt không phải người, chỉ cần ẩn thân trong bóng tối là được, muốn thuận tiện cỡ nào tiện cỡ đó.

Lương Liêm với Ngu Thanh giả vờ tản bộ, mỗi người cầm một lon bia từ từ uống.

Nhai Tí thì cực kỳ tò mò thế giới loài người, gần như tất cả thức ăn nhẹ đều gọi một phần, nhưng việc này lại làm khổ Lăng Tiêu, lúc đầu chỉ chạy tới vì tò mò, kết quả lại biến thành “chăm sóc” đại thiếu gia đi dạo phố.

Khẩu vị của Long thiếu gia không phải bình thường, mấy vạc bia đổ vào bụng không ây, bún cay thập cẩm đồ nướng gì đó đều đã nếm qua một vòng nhưng vẫn chưa thấy no, Lăng Tiêu đau lòng ôm ví tiền, ví tiền èo ọp không còn sức phản kháng, có thể nói tiền lương tháng này của Lăng Tiêu bị Long thiếu gia đốt sạch sẽ trong một đêm.

Vì là quán ăn nhỏ nên không có hệ thống quẹt thẻ, Âu Dương Huy sờ sờ thẻ vàng, biểu thị mình lực bất tòng tâm.

Tuyến đường Trần Tam đi vẫn giống như ban ngày, chỉ là lúc này hơi khác một chút là đi vào hiệu thuốc, lúc ra cầm theo một cái túi.

Được! Băng vải! Nước thuốc! Có hi vọng!

Bầy hổ đói nhìn chằm chằm con mồi, không bao lâu, con mồi rẽ ngoặt vào trong hẻm nhỏ.

Trong hẻm nhỏ, hộp đèn vỡ vụn vẫn còn đó, quản lý ở ngoại thành lỏng lẽo hơn trong thành thị, ví như đám chướng ngại vật này, chỉ cần không phải ở đại lộ thì sang tuần sau mới có người đến dọn dẹp.

Bọn họ nối đuôi nhau bước vào, cẩn thận từng li từng tí lách qua hộp đèn.

Không biết sương mù nổi lên từ lúc nào, màn sương mỏng lượng lờ xung quanh, giữa ánh đèn mông lung, ngõ hẻm đen nhánh, yên tĩnh đến mức không thể tưởng tượng.

Đi qua không bao lâu, phía trước lại có một hộp đèn bị vỡ rơi đầy đất, tiếp tục đi, lại nhìn thấy một hộp đèn…

Âu Dương Huy đột nhiên kéo Lăng Tiêu lại, nói khẽ: “Nguy rồi, quỷ đả tường!”

Hừ! Quỷ đả tường là cái quái gì! Có đại sư ở đây mà còn sợ sao!

Lăng Tiêu tràn đầy tự tin nhìn Âu Dương Huy.

Âu Dương Huy sờ sờ túi, giở ví ra, chỉ nhìn thấy vài chục tấm thẻ vàng, y bất đắc dĩ nhìn Lăng Tiêu: “Cậu có tiền giấy không?”

Lăng Tiêu mở ví, trong ví tiền trống rõng còn sót lại vài đồng xu…

Vật tư khan hiếm, không có bùa, phá thế nào?

Hai người cùng nhìn về phía Long thiếu gia.

Long thiếu gia nghiêm mặt, bộ dạng vờ như không liên quan đến mình.

Có hai người xuất hiện phía trước, chờ khi đến gần nhìn rõ đối phương, Ngu Thanh với Lương Liêm cùng ngạc nhiên: “Sao mọi người lại đi trước chúng tôi?”

Hai mắt Âu Dương Huy toả sáng: “Giải thích rất dài dòng, hai người có tiền giấy không?”

Ngu Thanh không mang tiền, Lương Liêm đành móc ví mình ra: “Cần bao nhiêu?”

“Tờ nào cũng được.”

Mấy tờ mười đồng đưa tới, Âu Dương Huy thành thạo cắn ngón tay bắt đầu vẽ chú văn, sau đó ném tiền giấy lên không trung.

Tiền giấy tự cháy, không gian dập dờn hiện ra cảnh tượng thật sự, nhưng sau đó lại trở về hư ảo trong nháy mắt.

Mấy tờ tiền anh dũng hi sinh hoàn thành nhiệm vụ, hoá thành tro tàn rơi xuống đất.

Lương Liêm khóc không ra nước mắt, aowms biết thế đã lôi mấy tờ một đồng ra thí mệnh!

Như ước nguyện của hắn, rất nhanh, xấp tờ một đồng cũng anh dũng nối gót theo tờ mười đồng.

Lần này năng lực của quỷ đã tưởng so với lần trước chỉ hơn chứ không kém, mặc cho lá bùa phá thế nào vẫn không xuyên qua được không gian sền sệt.

Oán niệm của du hồn quá mạnh, mấy lá bùa này không làm được gì.

Âu Dương Huy thử đủ loại phù văn, lsuc nhìn thấy túi tiền của Lương Liêm chỉ còn sót lại vài đồng xu lẻ, Lăng Tiêu thương thay cho người đồng cảnh ngộ vỗ vỗ vai Lương Liêm an ủi.

Ánh mắt xen lẫn đủ loại cảm xúc đồng loạt nhìn về phía Long thiếu gia.

Cuối cùng Long thiếu gia cũng động, hắn lắc người một cái trở về nguyên hình.

“Sao anh lại biến hình?!” Âu Dương Huy kinh hộ, thứ này bị người ta phát hiện không phải chuyện đùa đâu!

Nhai Tí không hề lo lắng lắc lắc đầu: “Đây là không gian song song, sợ cái gì, mau lên đây.”

Kỹ năng trèo tường của thằn lằn sắt không phải trưng cho đẹp, Nhai Tí chở mọi người thoăn thoắt trèo tường.

Suy cho cùng quỷ đả tường ấy mà, chỉ cần đột phá không gian từ bên trong là có thể ra ngoài, ngoài ra có thể dùng bùa để phá nhưng Long thiếu gia khinh thường cách thức dài dòng này (thật ra là không viết vẽ bùa), chỉ bằng sức mạnh của rồng, muốn đột phá không gian này không hề khó, bắt đầu từ một hướng bất kỳ, chỉ cần cố gắng xông lên phá thủng nó là được.

Mặt tường kéo dài vô hạn, Nhai Tí bò bò, há miệng nuốt một ngụm không khí, liếm liếm miệng.

Du hồn chặn không gian bị cắn nuốt, một lỗ trống xuất hiện, hoàn cảnh chân thực dập dờn hiện ra.

Ngay lúc này có một người phụ nữ đang đứng ở ban công phơi quần áo, bà ta thoáng nhìn thấy một con quái vật xuất hiện từ vết nứt không gian lập tức gào lên quăn cả rổ phơi đồ.

Không đợi mọi người hoàn hồn, không gian ngưng tụ lần nữa, khôi phục thành ảo cảnh.

Nhai Tí lại há miệng ăn, đám du hồn cũng rất thông minh, chúng tụ tập xung quanh Nhai Tí, vừa nhìn thấy lỗ hở chúng lập tức xông lên kịp thời đắp lại.

Du hồn nhiều vô cùng vô tận, chỉ với vài cú táp, Nhai Tí đã không ăn nổi nữa.

“Ăn, tiếp tục ăn đi chứ!” Lương Liêm vỗ vỗ thằn lằn sắt, tên ngốc này to như vậy, lý nào lại ăn ít như thế?

“Hức…” Nhai Tí khó chịu nấc một cái, nằm trên tường bất động.

“Anh sao thế?” Âu Dương Huy vỗ vỗ hắn.

“Ta… Ta đau bụng…” Nhai Tí ấp úng nói.

Xem đi! Ai bảo anh ăn cả đống hầm bà lằn đó làm gì, anh có biết vệ sinh ở mấy quán lề đường đó không sạch sẽ không, giờ thì hay rồi, ăn tới đau bụng!

Tất nhiên, mấy lời này Lăng Tiêu chỉ giấu mừng thầm trong lòng, hắn không có gan phun ra trước mặt vị đại thiếu gia này.

Long thiếu gia tự biết mình đuối lý, không có mặt mũi tiếp tục chịu đựng, nếu hắn mất hết sức lực rơi xuống vậy chẳng phải biến thành trò cười sao?! Không được! Tuyệt đối không được!

Hắn tập trung, đột nhiên phát ra một tiếng gầm giận dữ, tiếng gào rống của rồng bộc phát ra năng lượng cực lớn, không gian chấn động, dưới uy áp dời non lấp biển, đám du hồn bị chấn động đến hồn phi phách tán.

Uy lực của con trai của rồng vừa show ra lập tức khiến không gian rách một lỗ, trời bên ngoài tối hù, ngay lúc này có một đôi tình nhân đang ôm hôn.

Nhai Tí không để ý, cố sức nhảy lên xuyên qua không gian, tiếp đó hắn kịp thời khôi phục hình người trong nháy mắt. Nột đám đàn ông cao to rơi ầm ầm xuống đất.

Đột nhiên một đám người xuất hiện không biết từ đâu ra, cặp tình nhân bị doạ sợ mất mật, cả hai trợn mắt há hốc mồm quên luôn cả việc kêu gào sợ hãi.

Nhai Tí lung lay đứng lên, liếc mắt nhìn cặp tình nhân sau đó vịn tường, ói…

Bạch Nguyệt quay đầu nhìn, lạ thật, sao bọn họ không đi với mình.

Bằng vào ưu thế quan viên Âm Phủ, Bạch Nguyệt đi thẳng một đường, vô cùng thuận lợi ra khỏi vùng ngoại ô.

Bên ngoài không có nhiều kiến trúc, chỉ có một cái công viên cực lớn, cuối công viên là một cái khách sạn xa hoa.

Trần Tam đang đi về phía khách sạn đó.

Sau khi tiếp tục đi một đoạn, Bạch Nguyệt ngừng lại.

Người phụ nữ tóc dài vẫn luôn đi theo Trần Tam đứng ở phía trước, đưa mắt nhìn Trần Tam đi xa.

Bạch Nguyệt tiến lên sờ sờ không khí, quả nhiên có một kết giới vô hình chống đỡ.

Nữ du hồn chần chờ thật lâu, cô không muốn rời đi.

Sức mạnh của cô quá nhỏ, không có cách nào xuyên qua kết giới, mấy lần đi theo đều chấm dứt trong uất ức.

Bạch Nguyệt thở dài: “Cô muốn tìm Hoàng Nhị Cẩu?”

Nữ du hồn do dự một chút, gật đầu.

“Tại sao cô muốn tìm hắn?”

Nữ du hồn không trả lời, ánh mắt vô thần chợt loé lên tia hung ác.

Bạch Nguyệt ngắm nhìn khách sạn xa xa, sau đó nói với nữ du hồn: “Chúng ta đi về trước đã.”

Nữ du hồn không cam lòng nhìn khách sạn, cơ thể từ từ biến mất trong bóng đêm.

Trong căn phòng nhỏ ở lầu năm, một đám người chen chúc thành một cục.

Binh khí cổ đại siêu cấp ăn bậy ăn bạ bị đau bụng ngã vật xuống, vấn đề này không thể xem thường.

Người đàn ông thép co lại thành một cục, ôm bụng rên hừ hừ.

Ngu Thanh rất biết cách chăm sóc người bệnh, giống như cha quan tâm con mà ghé sát bên người đo nhiệt độ cho Nhai Tí, sau đó lấy dầu ra xoa bụng cho hắn, còn Lương Liêm thì chua chua đứng nhìn.

Lăng Tiêu bưng cháo hoa tới: “Nhân lúc còn nóng ăn một miếng.”

Ngu Thanh ver. cha đỡ Long thiếu gia ngồi dậy, để hắn dựa vào ngực mình, bưng cháo, múc một muỗng, còn tận tình thổi nguội mới đút vào miệng thiếu gia.

Dạ dày Nhai Tí trống rỗng, nhờ nuốt mấy muỗng cháo vào bụng sắc mặt mới tốt lên được một chút.

Âu Dương Huy đẩy cửa ra, mang thuốc dạ dày bước vào, tay kia còn xách một hộp tổ yến bổ dưỡng.

Thuốc dạ dày được điều chế theo phương pháp Đông Y, vừa đắng vừa chát, cực kỳ khó nuốt.

Nhai Tí quay đầu không uống.

Ngu Thanh phân công: “Mang một ly nước ấm tới.”

Nước ấm bưng tới, Ngu Thanh hoà tan dược vào nước, sau đó múc một muỗng đưa tới bên môi Nhai Tí.

“Không uống!”

“Uống đi, thuốc hay.” Ngu Thanh dỗ dành hắn, “Uống xong sẽ không thấy khó chịu nữa.”

Nhai Tí cắn răng, nhất quyết không uống.

Đã từng gặp qua người không biết điều nhưng chưa từng thấy ai không biết điều như thế này! Lương Liêm không nhịn được nữa, hắn đoạt lấy thuốc, bóp cằm Nhai Tí, dứt khoát đổ hết thuốc vào.

Nhai Tí bị sặc ho khù khụ, Ngu Thanh trừng mắt nhìn Lương Liêm đầy trách móc, sau đó rất thản nhiên vuốt lưng thuận khí cho Nhai Tí.

Nhai Tí là ai? Là Long thiếu gia của rồng thần trong truyền thuyết! Là binh khí cổ đại siêu cấp! Hiện tại sức chiến đấu duy nhất trở thành bệnh nhân, trong tương lai rất có thể là quân chủ lực, vì để mau chóng hồi phục tất nhiên phải đối xử tốt, nâng niu che chở.

Ngu Thanh đã ngoài ba mươi, vừa trầm ổn vừa điềm đạm, vừa có khí chất của anh trai vừa mang lại cảm giác một người cha, Âu Dương Huy với lập tức đứng một bên cũng cảm thấy chua chua.

Cùng là người ngoài ba mươi Lương Liêm có ý kiến, giọng nói cứng rắn kiên cường nhắc nhở: “Đêm đã khuya, bệnh nhân cần nghỉ ngơi.”

“Ừm, cũng đúng.” Ngu Thanh sờ sờ bệnh nhân, cười nói, “Nghỉ ngơi thật tốt nhé.”

Nhai Tí đỏ mặt, quay đầu chỗ khác.

Mặt mũi Lương Liêm đen sì, nắm tay Ngu Thanh đang định kéo đi, cửa rất đúng thời điểm vang lên.

Tổ điều tra một thành viên xuất phát từ tình hữu nghị – quan viên Âm Phủ Bạch Nguyệt hoàn thành nhiệm vụ theo dõi, vừa từ khu vực bên ngoài ngoại ô thành phố trở về…

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *