Trinh Thám

Đô Thị Dị Văn Lục Chi Ma Lâu Quỷ Ảnh

Chương 16 – dẫn hồn

1. Âu Dương Huy

Cuối cùng Âu Dương Huy cất mấy đồng tiền vào túi, y suy nghĩ một chút, vẫn lấy một đồng ra dùng dây đỏ xuyên qua làm thành một sợi dây chuyền đưa cho Lăng Tiêu: “Đeo lên.”

Cảnh tượng tương tự nhưng Lăng Tiêu không từ chối giống như lúc trong mơ, hắn nghe lời mang lên: “Bùa hộ thân à?”

“Ừm.” Âu Dương Huy cười cười.

Lăng Tiêu nhếch miệng, nuốt toàn bộ câu hỏi xuống bụng.

Mấy ngày nay, dưới sự cố gắng của hai người, cuối cùng cũng vẽ xong toàn bộ bức phát thảo, Lăng Tiêu nhìn phù văn không khác gì so với bản gốc tự nhiên trong lòng hắn sinh ra cảm giác tự hào.

Tất nhiên chỉ dựa vào mỗi việc vẽ phù là không đủ, Âu Dương Huy mang Lăng Tiêu trở về quán bar một chuyến, xử lý việc vặt tiện thể bổ sung tài nguyên.

Đột nhiên xuất hiện trung tâm thành phố nhộn nhịp, Lăng Tiêu cảm giác mình như đã qua mấy đời, hắn cảm thán nói: “Chờ kiếm được tiền, tôi nhất định phải chuyển đến sống ở trung tâm thành phố!”

Âu Dương Huy cười nói: “Cuối cùng cũng chịu mở mang đầu óc quyết định mua phòng rồi à?”

“Không, tôi thuê phòng.”

“…”

“Chứ sao tôi mua nổi.” Tểu thị dân rầu rĩ không vui, nếu Âu Dương Huy ký vào bản thiết kế, tiền trích phần trăm tới tay, muốn mua nhà lầu ở trung tâm thành phố e rằng cũng chỉ đủ mua một cái ban công có diện tích lớn hơn bình thường một chút, càng đừng nói đến chuyện tiền đặt cọc, cho dù trả hết tiền đặt cọc thì còn phải trả tiền thuế mười mấy hai mươi năm, chi bằng cứ thuê phòng ở cho rồi.

Người hiện đại, sống không mua nổi nhà, chết không mua nổi đất chôn, nửa sống nửa chết, không trả nổi tiền viện phí.

Hầy, có cao phú soái nào thấu hiểu cho nỗi đau của nhân dân ở tầng dưới chót chứ!

Âu Dương Huy ngâm trà, rót một chén cho Lăng Tiêu, y như chợt nghĩ tới cái gì mở hộp quà ra, lất một túi trà tinh xảo đưa cho Lăng Tiêu: “Trà này không tệ.”

Hồn khiên mộng nhiễu lá trà cao cấp tới tay, Lăng Tiêu vui mừng nhướng mày, cẩn thận từng li từng tí bỏ vào túi.

*Hồn khiên mộng nhiễu: Miêu tả nỗi nhớ da diết.

Âu Dương Huy đi thu dọn quần áo, lúc đi xuống thì nhìn thấy Lăng Tiêu vẫn đang cố gắng uống hết ấm trà vừa pha.

“Trở về rồi từ từ uống.” Âu Dương Huy cười vỗ vai Lăng Tiêu, chợt Lăng Tiêu kéo tay y: “Đại sư, sao tay của cậu lạnh vậy?”

“Tôi không sao.’

Lăng Tiêu ngắm nhìn cái túi bên cạnh, tất cả quần áo bên trong đều là áo tay dài với áo khoác.

Thời tiết hiện tại rất nóng mà còn mặc những thứ này, không nóng đến choáng đầu mới là lạ.

Vốn hắn cho rằng đại sư ra ngoài phơi nắng mặt trời thì nhiệt độ cơ thể sẽ khôi phục một chút nhưng không ngờ lại chẳng có chuyển biến gì cả.

Lăng Tiêu thất thần xoa xoa tay Âu Dương Huy: “Chuyện Minh Hồng nói, phân hồn là gì?”

“Cậu nghe lầm, anh ta nói cảm mạo mà thôi.” Âu Dương Huy đỏ mặt rút tay về, “Hơi lạnh từ máy điều hòa ám vào người, không có gì đâu.”

“Đại sư, nhà tôi không có điều hòa, chỉ có quạt…”

“Ừ, bị hơi quạt từ nhà cậu ám bệnh.”

“Thật không?”

“Ừm.”

Lăng Tiêu bày vẻ mặt khó chịu, trong lòng dự tính có nên mang cọng cỏ cứu mạng đi bệnh viện khám tổng quát hay không, trong túi hắn vẫn còn vài trăm đồng, nếu khám bệnh cảm rồi sau đó truyền nước hẳn là không tốn bao nhiêu tiền đâu nhỉ? Mấy trăm đồng hẳn là đủ rồi…

Mình bị bệnh không quan trọng nhưng cọng cỏ cứu mạng không được ngã xuống!

Âu Dương Huy nhìn thấy biểu cảm mâu thuẫn thay đổi liên tục của tiểu thị dân thì cảm thấy buồn cười: “Không cần đến bệnh viện, nấu một ít nước gừng là được.”

Đợi đã! Chẳng phải nước gừng rất đơn giản sao! Nhìn tôi đây này!

Ý chí chiến đấu của tiểu thị dân bị kích thích, lúc đi ngang qua chợ hắn phóng khoáng mua một đống củ gừng.

Bác gái cho rằng hắn mua cho vợ bị cảm lạnh nên tốt bụng đề cử: “Có rượu ngọt, do nhà tôi tự ủ, nấu chung với trứng gà có thể bồi bổ!”

Thế là Lăng Tiêu lại mua một rượu ngọt, bác gái tốt bụng tặng cho hắn một cái bình giả gốm sứ, đợi bọn họ đi xa, mấy bác gái bắt đầu xúm lại thì thầm, nhao nhao đánh giá năng lực làm chồng của Lăng Tiêu: Thời buổi bây giờ kiếm được ông chồng thế này khó lắm đó! So với thằng con rể nhà tôi xem, hây da! Đừng nói nữa!

Lúc vừa ra khỏi trung tâm thành phố về đến ngoại thành, ông chồng tốt đụng mặt một đống cảnh sát hình sự.

Lương Liêm chỉ huy đồng đội mang một cái túi bỏ vào trong xe.

Một bé gái mang còng tay đứng bên cạnh, ngơ ngác không biết chuyện gì xảy ra.

Cả con đường bị phong tỏa, Âu Dương Huy đứng bên ngoài nhìn vào, không ít máu nhễu xuống từ trong túi, xem ra bộ dáng người chết không được đẹp lắm.

Lương Liêm vỗ vai bé gái: “Đi cùng chú thôi nào.”

Hai chân bé gái mềm nhũn, hôn mê bất tỉnh.

Nữ cảnh sát hình sự ôm lấy cô bé, bé gái mềm nhũn như không có xương, rất khó có thể tưởng tượng bé chính là người giết cha mình: “Đội phó Lương, chuyện này rất bất thường.”

Bất thường thì bất thường nhưng điều tra là một chuyện, chứng thực là một chuyện khác, đối với câu nói đầy nghi ngờ của nữ cảnh sát, Lương Liêm chỉ gật gật đầu không nói gì.

Ngu Thanh dẫn người từ khoa giám định đi xuống lầu nói một tiếng thu đội, trong lòng của anh ta hiểu rõ, lấy chứng cứ gì đó chỉ là một việc đi lướt qua mà thôi, đây cũng là một vụ án không có kết quả.

Chim nhỏ màu đỏ vỗ cánh đậu trên vai Âu Dương Huy, nói khẽ: “Có du hồn khống chế cô bé.”

Âu Dương Huy gật đầu: “Thứ kia bắt đầu kiếm ăn.”

Lăng Tiêu giật nhẹ Âu Dương Huy: “Đại sư, nhìn kìa.”

Lý Trình với Bạch Nguyệt lén lút đi xuống từ trên lầu, bọn họ như cảm giác được gì đó, ngẩng đầu nhìn lên thì nhìn thấy một loạt ánh mắt đang nhìn mình, Bạch Nguyệt xấu hổ cười một tiếng.

Âu Dương Huy trêu ghẹo nói: “Công việc bận rộn nhỉ.”

“Ừm.” Lý Trình nắm tay Bạch Nguyệt lách vào góc ngoặt, biến mất.

Chim nhỏ ngoẹo đầu, thì thầm với Âu Dương Huy: “Vẫn nên kết thúc vụ này sớm một chút, nếu không hai người bọn họ vẫn sẽ tiếp tục bận rộn như vậy.”

Vụ án giết người trước đó mang đến không ít chấn động, mặc dù không thấy ai đưa tin nhưng vẫn khiến lòng người bàng hoàng, thậm chí có không ít hộ gia đình dọn ra khỏi ngoại ô thành phố, rất nhiều tòa nhà bị bỏ trống.

Có điều, rất nhiều người làm công ở ngoại thành, mà nhà cho thuê ở ngoại thành lại lấy giá rất rẻ, được lòng rất nhiều người. Mặc dù hoàn cảnh không tốt lắm nhưng tộc đi làm không ngại, chỉ cần chờ qua chuyện này, hộ gia đình mới vào ở, vùng ngoại thành sẽ tiếp tục phồn vinh như xưa.

Lại nói, nếu muốn được như thế, không biết sẽ còn có bao nhiêu người phải hi sinh.

Phong ấn đã bị phá, tà vật tiếp tục ngo ngoe động đậy muốn cắn nuốt sinh linh.

Âu Dương Huy sờ đồng tiền trong túi, gật nhẹ đầu một cái.

2. Ngu Thanh

Ngu Thanh buông hồ sơ xuống, cục trưởng vỗ vai anh: “Cậu vất vả rồi, hôm nay cậu tan tầm sớm một chút về nghỉ ngơi đi.”

Ngu Thanh mặc quần áo ngày thường, ngâm mình trong quán cà phê buồn bã ăn điểm tâm, đột nhiên một ngón tay bên cạnh vươn tới lau khóe môi anh mới sực tỉnh.

“Lương Liêm! Cậu làm cái gì vậy hả?!”

Lương Liêm oan ức: “Miệng anh dính bơ, tôi chỉ giúp anh lau thôi mà, anh hung ác với tôi làm gì?”

Ngu Thanh sờ môi, dứt khoát lau sạch chất lỏng màu bạc lưu lại khóe miệng.

Bầu không khí trong căn phòng nhỏ có hơi xấu hổ, Ngu Thanh thành thật xin lỗi: “Tôi sai rồi…”

“Thanh.”

“Hửm?”

“Còn muốn điều tra không?” Lương Liêm nhấp một miếng cà phê, báo cáo chất đầy trong phòng làm việc nhưng ngay cả lưới nội bộ trong cục cảnh sát cũng không tìm được bất cứ manh mối nào.

Đám cáo già trong giới bất động sản, giấu sâu thật đấy.

Ngu Thanh ngẩn người bưng ly cà phê.

Khung cảnh chợt dừng lại.

“Dính bơ.” Lương Liêm đột nhiên chuyển đề tài.

“Hả?” Cuối cùng Ngu Thanh cũng cử động, anh lau khóe miệng: “Sạch chưa?”

Lương Liêm cười xấu xa, vịn lấy mặt Ngu Thanh hôn lên.

Ngu Thanh đỏ mặt giãy dụa, nhất quyết không hé miệng.

Vị cà phê đắng chát pha với hương bơ tạo thành hơi thở ngọt ngào, Lương Liêm mạnh mẽ xâm chiếm mọi ngóc ngách của đối phương, hắn hưởng thụ một lúc mới nhun nhớ buông ra, nghịch ngợm liếm đôi môi tươi non của Ngu Thanh: “Rất ngọt.”

Bị ai đó đánh lén thành công, Ngu Thanh bực mình quay mặt chỗ khác.

“Lâu rồi tôi không hôn anh.”

Ngu Thanh không để ý tới hắn.

“Dù sao trong phòng nhỏ chỉ có hai ta.” Lương Liêm nhẹ nhàng nắm tay Ngu Thanh, “Muốn đặt vé không?”

“Cái gì mà đặt phòng với không đặt phòng!” Ngu Thanh gào lên với hắn, “Suốt ngày chỉ nghĩ toàn chuyện không đứng đắn!”

Lương Liêm chớp chớp mắt: “Là đặt vé, không phải đặt phòng, chẳng lẽ anh muốn đặt phòng?”

Ngu Thanh giờ mới nhận ra mình nghe lầm, gương mặt đỏ lựng lan đến tận cổ.

Lương Liêm đặt cằm lên vai Ngu Thanh, tỏ vẻ tội nghiệp nhìn anh.

Ngu Thanh đầu hàng: “Được được, là tôi không đứng đắn, được chưa. Cậu muốn đặt vé đi đâu?”

Lương Liêm giở sổ ghi chép ra, bên trên có ghi một địa chỉ: “Chẳng lẽ anh không muốn đến xem?”

Là công ty bất động sản ở một thành phố khác, 

Ngu Thanh nhếch miệng, đối mắt với Lương Liêm.

“Đội trưởng.” Lương Liêm nghiêm mặt nói, “Tôi đi với anh.”

Ngu Thanh thở dài: “Lương Liêm, rất có thể vụ án này có vấn đề, cậu…” Nửa câu còn lại bị âm thanh rên rĩ chặn lại.

“Tôi với anh.” Lương Liêm môi đối môi nói với Ngu Thanh, “Cả đời này, dù anh có đuổi tôi cũng không đi.”

Ngu Thanh ngậm lưỡi đối phương, bất đắc dĩ cười nói: “Cậu đúng là ngoan cố y như kẹo da trâu vậy.”

3. Lăng Tiêu

Đã từng có một khoảng thời gian kinh tế đình trệ khiến công ty phải giảm biên chế. Lúc Lăng Tiêu bị gọi tới phòng làm việc, gương mặt hắn không có chút rung động nào nhưng thật ra trái tim hắn nhảy nhót tới mức suýt chọt thủng lồng ngực.

Trước đây không lâu, phòng cho thuê mà Lăng Tiêu ở tăng giá, mà tăng một phát lên tận hai lần, lúc ấy hắn như bị sét đánh, trái tim lại xém chút nữa chọc thủng ngực lần nữa.

Lúc cùng đại sư và con chim kia đi Tiên Tung Lâm, giá tiền của bữa ăn khiến Lăng Tiêu trải nghiệm cám giác trái tim rung động vô cùng sống động. là như thế nào.

Lăng Tiêu thở dài, mẹ nó, đời mình đúng là khổ cực hãi hùng mà!

Chứ nếu không hắn cũng không cần tiếp tục COSPLAY quả hồng mềm, trải nghiệm cảm giác trái tim bị kích thích là như thế nào!

Trong phòng chỉ còn lại mỗi Lăng Tiêu, kết giới đã rút đi, ngay cả vũ khí phòng thân cũng không có, cả người hắn căng cứng. Lúc này máy tính đang chiếu phim hành động, ban đầu hắn chỉ muốn thư giãn một tí, kết quả Lăng Tiêu xem một hồi lại không vào đầu, hắn cảm giác được trách nhiệm trọng đại sâu sắc, cầm lấy con chuột chuẩn bị hy sinh anh dũng bất cứ lúc nào.

Đồng hồ lặng lẽ chạy, thời gian từng giây từng phút trôi qua, thả dài dây câu câu cá lớn, nhưng con cá lớn này không biết đến từ chỗ nào, chợt có gió thổi qua, một tràn tiếng vang loạt xoạt nhẹ nhàng truyền đến, Lăng Tiêu lập tức đứng lên.

Trong ampli truyền đến đủ loại tiếng kêu, trong phim đủ loại dụng cụ tư thế trò gì cũng có, ngoại hình của em gái trong phim vô cùng nóng bỏng, phải gọi là kiệt tác trong kiệt tác!

Loạt xoạt loạt xoạt, lại một tràn tiếng động vang lên, rốt cuộc Lăng Tiêu mới phát hiện tiếng động truyền đến từ ampli.

Nhìn kỹ một chút, trên cái bàn ở một góc hẻo lánh trong phim có vài tờ giấy bị gió thổi lay động.

Kỳ quái, trong phim có loại âm thanh này sao?

Lăng Tiêu nhìn chằm chằm cái bàn ở góc hẻo lánh, cố gắng tìm kiếm một đoạn ký ức.

Hình ảnh thay đổi, phóng lớn đặc tả, chậc chậc đúng là kịch liệt thật! Nhà trai tích cực cày cấy, tiếng bẹp bẹp bẹp với tiếng gào ú ở vang lên không dứt bên tai, Lăng Tiêu thấy máu mũi của mình sắp chảy ra nhưng lúc hắn nhìn thoáng qua, trái tim nhỏ bé của Lăng Tiêu xuýt chút nữa đột phá lồng ngực nhảy ra ngoài.

Trong một góc nhỏ ngay cảnh kích thích, một gương mặt xa lạ đang theo dõi Lăng Tiêu đang ngồi bên kia màn hình…

Đ*t m* m*y! Hold on! Hold on a second!

BOSS đích thân giá đáo, phận lính lác như mi sao dám làm loạn! 

Chắc chắn người anh em này chính là fan trung thành của Sadako, muốn bắt chước idol leo ra đúng không! Con mẹ mi, anh đây không cho mi đạt được mục đích đâu!

Lăng Tiêu quyết đoán rút nguồn điện, thuận tay xoay màn hình quay vào tường.

Phắc du! Có bản lĩnh thì bò ra đây! Hừ! Hôm ấy lúc ông đây nhìn thấy hồn ma lúc nauwr đêm đã muốn làm như vậy rồi!

Lăng Tiêu lau mồ hôi cười khà khà hai tiếng.

Phòng nhỏ yên tĩnh, Lăng Tiêu lén lút chuyển đến cạnh cửa chuẩn bị chuồn đi bất cứ lúc nào.

Đại sư với Minh Hồng ở ngay bên ngoài! Không chừng Trần Tam cũng tới! Đúng! Còn Hắc Bạch Vô Thường! Mẹ nó có quan viên Âm Phủ ở đây hắn sợ cái lông!

Lăng Tiêu nắm chặt chốt cửa, nhìn chằm chằm máy vi tính.

Máy tính tĩnh lặng nhưng ngược lại phía nhà vệ sinh lại truyền đến tiếng lộc cộc như có vật nặng rơi xuống đồng thời bên kia cánh cửa rầm một tiếng như bị thứ gì tông vào, Lăng Tiêu lấy tốc độ cực nhanh đè chốt cửa chạy ra ngoài…

Nhưng cửa không mở ra như dự tính, Lăng Tiêu đâm sầm vào ván cửa.

Hả?! Hả hả hả hả?!

Thử thêm mấy lần nhưng cửa vẫn không nhúc nhích.

ĐM! Không thể nào?!

Lăng Tiêu liều mạng gõ cửa, chợt có tiếng động truyền đến từ sau lưng, con bà nó không cần nhìn cũng biết có cái gì vừa bò ra ngoài!

“Đại sư! Đại sư!” Lăng Tiêu đập ầm ầm lên cánh cửa.

Cứu tinh không giáng lâm, không hề có động tĩnh gì ngoài cửa.

Lăng Tiêu tự giày vò một hồi mới cảm thấy kỳ quái, sau lưng hắn không có bất cứ động tĩnh nào.

Chẳng lẽ đồng chí kia bãi công trở về ngủ rồi?

Lăng Tiêu lấy hết can đảm quay đầu nhìn, hắn xác định sau lưng không có gì cả, trong phòng nhỏ trống rỗng.

Hắn bắt đầu nghi ngờ có phải vì mình hồi hộp quá mức hay không, hắn run rẩy cầm điếu thuốc đốt lửa, hút mạnh một hơi, dưới sự kích thích của nicotin khiến hắn tỉnh táo hơn không ít, dù sao đã có khúc mắc thì hắn vẫn phải giải quyết, thế là hắn đứng lên, không thèm quan tâm đi thẳng đến chỗ nhà vệ sinh, lúc đi ngang qua bàn máy tính hắn thuận tay cầm lấy bàn phím.

Gió thổi qua, cánh cửa đập vào tường phát ra tiếng vang, mọi thứ trong nhà vệ sinh vẫn bình thường.

Lăng Tiêu vừa hùng hổ hít một ngụm khói vừa khóa cửa nhà vệ sinh, hắn cầm dây kẽm quấn vài vòng lên chốt cửa, thấy không yên tâm hắn còn dùng keo bẫy chuột siêu dính trải dưới đất, chỉ cần có thứ gì phá cửa đi r, hừ hừ! Không dính chết mới là lạ!

Bố trí xong biện pháp phòng bị, Lăng Tiêu ngồi xuống mép giường cách thật xa, cầm bàn phím tiếp tục đóng vai quả hồng câu cá lớn.

4. Âu Dương Huy

Âu Dương Huy cảm thấy mình đợi rất lâu, y xem đồng hồ thấy đã hai tiếng trôi qua nhưng bên kia cánh cửa vẫn không có động tĩnh gì.

Minh Hồng dán tai lên cửa nghe ngóng, lắc đầu.

Chợt có tiếng bước chân truyền đến trên hành lang trống trải, Bạch Nguyệt với Lý Trình đi xuống lầu, đứng một bên nhìn từ xa.

Minh Hồng cười nói: “Ngọn gió nào cuốn hai người đến đây thế?”

Lý Trình hừ lạnh một tiếng xem như trả lời.

Hắc Bạch Vô Thường sẽ không tự nhiên xuất hiện mà không có lý do, chắc chắn có chuyện gì đó kỳ quái! Âu Dương Huy dứt khoát mở cửa, trong phòng nhỏ trống rỗng, không còn bóng dáng Lăng Tiêu.

Minh Hồng ù ù cạc cạc: “Người đâu?”

Âu Dương Huy đi vào dạo quanh một vòng, phim hành động trên màn hình vẫn còn chiếu, cảnh tượng vô cùng kịch liệt, lão Đao ngàn năm Minh Hồng nhìn thấy cảnh này hai mắt trợn tròn.

Bạch Nguyệt với Lý Trình cũng theo vào, đủ loại tiếng á ớ truyền đến từ trong ampli, Bạch Nguyệt chỉ liếc nhìn qua đã lập tức đỏ mặt nhanh chóng quay ngược ra cửa đứng bên ngoài nhắm mắt làm ngơ.

Âu Dương Huy tắt video, y sờ sờ bàn phím, buồn bực mất tập trung cố gắng suy nghĩ rốt cuộc có chuyện gì xảy ra.

Minh Hồng hóa thành chim bay một vòng rồi đậu trên vai Âu Dương Huy: “Không có gì khác thường.”

Âu Dương Huy không thể không tiếp nhận sự thật, nhìn về phía Bạch Nguyệt: “Cậu ta còn bao nhiêu thời gian?”

Bạch Nguyệt lấy Lệnh Diêm Vương ra: “Còn nửa tiếng.”

Không ngờ đối tượng tạm thời từ Lệnh Diêm Vương lại là Lăng Tiêu!

Âu Dương Huy hối hận không thôi, vốn nghĩ Lăng Tiêu sẽ gõ cửa hoặc lao ra, bọn họ chờ lệnh bên ngoài sẽ lập tức xông vào, bọn họ nghĩ chỉ cần tìm được chỗ ẩn mình của tà vật kia thôi cũng được nhưng không ngờ lại không có chuyện gì xảy ra, còn Lăng Tiêu thì mất tích!

Lăng Tiêu ngồi trên mép giường, hắn cảm giác thời gian trôi qua thật lâu.

Hắn nhìn đồng hồ, ể? Chỉ mới năm phút trôi qua thôi hả?

Lăng Tiêu đứng lên, không yên tâm nhìn nhà vệ sinh nhưng không có gì bất thường, xem ra hắn có thể bình an vượt qua đêm nay được rồi!

Còn bóng quỷ mới nãy xuất hiện trong phim, hầy, đành chờ đại sư tới thu thập nó vậy, phim hay như thế mà xóa đi thì tiếc quá!

Lăng Tiêu tự an ủi bản thân nhẹ nhàng thở ra, tâm trạng cũng dễ chịu hơn rất nhiều, hắn định nhờ bọn họ mua ít bia nhưng lúc cầm chốt cửa mới nhận ra sự thật là cửa không mở được.

Cửa không mở ra được, chuyện gì thế này?

Sờ ổ khóa! Đệt! Hóa ra là mình khóa trái! Bảo sao mở không ra!

Ể, bọn họ đâu?

“Này! Đại sư! Minh Hồng! Mọi người đâu rồi?!”

Hành lang tối hù vang lên tiếng bụp bụp, đèn cảm ứng ở cầu thang lập tức sáng lên.

Rõ ràng hẹn gặp ở ngoài cửa nhưng lại không thấy ai hết là sao? Lăng Tiêu cầm bàn phím cẩn thận từng li từng tí đi mấy bước đồng thời gia tăng âm lượng: “Đại sư! Minh Hồng!”

Giọng nói vừa hạ xuống, sự yên tĩnh lập tức bao trùm trở lại, đèn ở cầu thang tắt ngóm, cùng lúc đó đèn trong phòng nhỏ cũng tắt.

Một luồn khí áp bức lạnh lẽo xông tới, cơ thể Lăng Tiêu căng cứng không dám cử động.

Cuối cùng cũng tới, nhưng mà… ĐM, tên ngốc này cũng biết chọn thời điểm quá nhỉ?!

Luồn khí áp bức càng ngày càng gần, Lăng Tiêu nhắm mắt, hắn đột nhiên quay người, dùng toàn bộ sức mạnh mình tích lũy được cầm bàn phím đập mạnh xuống…

Một tiếng vang thật lớn truyền đến từ trong hành lang.

Âu Dương Huy giật mình, đột nhiên xông ra ngoài: “Lăng Tiêu?!”

Nhưng bên ngoài không có Lăng Tiêu.

Hành lang trống không không có thứ gì bất thường.

Bạch Nguyệt với Lý Trình cảm ứng được cái gì, bọn họ biến sắc, trở lại nguyên hình vô thường độn thổ mà đi.

Âu Dương Huy nhận ra ngay lập tức: “Tiếng nói truyền đến từ lầu dưới!” 

Lầu bốn, mảnh vỡ bàn phím rơi đầy trong hành lang.

Là bàn phím của Lăng Tiêu.

Nhưng vừa rồi Âu Dương Huy mới sờ qua bàn phím, không có lú nào lại xuất hiện ở lầu bốn?

Âu Dương Huy cầm lấy mảnh vỡ bàn phím, vết cắt rất đều, như bị thứ gì đó rất bén chém qua.

Hắc Bạch Vô Thường nhẹ nhàng bay một vòng trong hành lang sau đó tiếp tục động thổ mà đi.

Âu Dương Huy cắn răng đuổi theo bọn họ, y lao nhanh xuống lầu như một cơn gió.

Chạy thẳng một đường đi xuống lầu một, Hắc Bạch Vô Thường vẫn nhẹ nhàng bay một vòng như cũ, giống như đang xác nhận cái gì rồi lại tiếp tục độn thổ biến mất.

Chim nhỏ kinh ngạc: “Chẳng lẽ trong lòng đất?”

Vấn đề là làm cách nào để xuống dưới?

Trong hành lang thật dài không có phòng cho thuê, không có cửa sổ, đèn không sáng nổi, Âu Dương Huy lấy điện thoại di động ra chiếu sáng nhưng tia sáng quá nhỏ, rất nhiều góc ánh đèn không chiếu tới.

Chim nhỏ quạt cánh một cái, một cây đao đỏ như lửa ngưng tụ thành hình, ánh sáng rực rỡ, phạm vi chiếu sáng được mở rộng.

Âu Dương Huy cầm bó đuốc cao cấp tìm kiếm, trước tiên là đi về phía cầu thang. Hành lang tĩnh lặng đến rợn người, ngoại trừ rác rưởi với mùi hôi thối y chưa từng nhìn thấy bất cứ cánh cửa nào thông xuống tầng hầm.

Đi hết hành lang thật dài nhưng không thu hoạch được gì.

Âu Dương Huy nản lòng trở lại đầu bậc thang, lúc y đang lo lắng không biết mình có nên dùng cấm chú cho nổ tạo ra một địa đạo hay không thì đột nhiên, có một cánh tay nhô ra trong bóng tối ở đầu cầu thang bên kia, nó quơ quơ vài cái sau đó lập tức rụt trở về.

Âu Dương Huy chấn động, giữa mặt đất và cầu thang tạo thành một không gian nho nhỏ, bó đuốc cao cấp chiếu tới, quả nhiên có một cái cửa sắt nhỏ ẩn náu trong một góc hẻo lánh

Lổ khóa rỉ sét đã sớm bị mục nát, cọt kẹt một tiếng liền dễ dàng đẩy ra, mùi hôi xen lẫn mùi nấm mốc lập tức đập vào mặt.

Không gian bên trong rất nhỏ, chổi quét nhà, xẻng, đồ lau nhà bày đầy bên trong, đống đồ lau nhà đã sớm mốc meo hư thối, rác rưởi trong thùng rác có vẻ vẫn chưa đem đổ, nước bẩn xanh xanh vàng vàng chảy tràn dưới đất, các loại côn trùng đậu dưới đất bị ánh sáng kích thích vo ve bay loạn xạ.

Chim nhỏ không chịu nổi chui vào trong áo sơ mi của Âu Dương Huy, tốt xấu gì cũng có một tầng vải vóc che chở cộng mùi sữa tắm trung hòa một phần mùi thối.

Âu Dương Huy thì thảm hơn, suýt nữa bị mùi thối xông choáng, y bịt mũi, cố nén cảm giác buồn nôn xem xét bốn phía.

Mở ngăn tủ ra, một đám bụi bám bay mịt mù, gián rết bị kinh động chạy tán loạn.

Âu Dương Huy sờ qua một lượt, tường vẫn là tường, không có bất cứ cửa ngầm nào.

Bên dưới thì sao?

Âu Dương Huy nhìn dưới chân, thứ nước bẩn vừa như chất lỏng vừa như thể rắn đóng một lớp dày cộm dưới sàn nhà, Âu Dương Huy nhăn nhó khó chịu cầm lấy đồ lau nhà hư thối chà qua chà lại.

Mùi thối bị khuấy lên, không khí càng thêm vẩn đục, ngay lúc Âu Dương Huy sắp ngất đi chim nhỏ lập tức mổ y một cái: “Nhìn, bên dưới.”

Vết bẩn trên sàn nhà vẽ ra hình một ô vuông.

Vì bị chất lỏng ăn mòn quanh năm mới có thể tạo ra hình dáng.

Đao đỏ chém sắt như bùn chớ nói chi đó chỉ là xi măng, Âu Dương Huy không khách khí chút nào cắm thanh đao xuống khe hở cố sức nạy ra, một mảnh sàn nhà bị nhấc lên lộ ra cầu thang đen kịt bên dưới.

Dưới mặt đất! Quả nhiên dưới mặt đất có hi vọng!

Nhưng quả thật ở đây quá thối, Âu Dương Huy lòng như lửa đốt chui xuống cầu thang, y vui đến phát khóc xém chút nữa rơi lệ đầy mặt.

Mùi dưới thang gác còn đậm hơn trong phòng, thậm chí còn xen lẫn mùi protein hư thối.

Đi xuống dưới không bao lâu, Âu Dương Huy cảm giác được gì đó, y quay đầu nhìn lại.

Một người phụ nữ tóc dài nhút nhát đứng trong bóng tối, cô ta thấy y dừng lại nên cũng dừng lại theo.

Âu Dương Huy nhận ra người phụ nữ này chính là người đi quanh tòa nhà tìm con, y nhìn cổ tay cô ta, ở đó còn lưu lại vết sẹo thật dài như cắt mạch máu.

“Lúc nãy cảm ơn cô đã chỉ đường, nhưng mà tôi không biết con của cô ở đâu cả.”

“Ừm…” Giọng nói có hơi thất vọng.

Âu Dương Huy thấy cô không có sát khí vì thế quyết định không để ý tới cô ta, tự mình đi xuống dưới.

Chim nhỏ thò đầu ra liếc nhìn, nó thì thầm nhắc nhở: “Cô ta vẫn đang đi theo cậu.”

Quả thật nữ du hồn chỉ đi theo, không nói lời nào cũng không làm động tác dư thừa.

Âu Dương Huy đề phòng suốt đường đi nên không chú ý dưới chân, chợt crắc một tiếng… Hình như y vừa đạp gãy cái gì đó.

Một đống xương gãy rơi tán loạn dưới chân, xương cốt gãy nát nên không nhìn ra đó là của động vật nào.

Một tia bất an xông lên đầu.

Âu Dương Huy bước nhanh xuống dưới, càng đi xuống xương cốt càng nhiều, chợt có thứ gì đó xuất hiện giữa không trung sau đó rơi xuống, Âu Dương Huy tinh mắt nhặt lên từ giữa đống xương trắng.

Là một phím bấm trên bàn phím.

Âu Dương Huy nắm chặt phím bấm, một giọt mồ hôi lạnh trượt xuống trên mặt.

Lăng Tiêu, cậu nhất định phải bình an!

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *