Truyện Teen

Đồ Ngốc, Tôi Chỉ Cần Mình Em Thôi!!

Chương 46 – Nhật Ký Nuôi Cô Bé To Xác [1]

– Hàn Nhã Kỳ, để tôi xem anh có thể trốn tiếp được nữa hay không?- Cùng với câu nói là không khí trong phòng giảm xuống mức âm.

Nhã Kỳ nuốt nước bọt quay đầu lại nhìn… Chết rồi, thế là toang, toang thật rồi.

Người đó vỗ vai anh một cái, nở nụ cười cực kỳ cực kỳ thân thiện: Kỳ ca ca, anh chơi trốn tìm có vẻ GIỎI NHỈ.

Nhã Kỳ rụt vai đầy sợ hãi… ai đó làm ơn, cứu tôi với!!!!

-Chị… chị Băng, chị hơn em tận 4 tuổi, em không dám nhận.-Nhã Kỳ khó khăn nói, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên mặt.

-Vậy sao? Hử? Hàn Nhã Kỳ, một năm trước cậu cả gan dám lừa tôi ở Anh, cậu thì hay rồi, cậu thì giỏi rồi.- Hắc Thiên Băng nghiến răng nói. Đúng, cô gái này là chị của Phong nhị thiếu gia, Hắc Thiên Băng tada /tung bông tung hoa/

Khánh Minh dựa lưng vào tường vui vẻ nhìn Hàn Nhã Kỳ cao cao tại thượng bị một cô gái túm vai túm áo bắt nạt. Hàn Nhã Kỳ, anh cũng có ngày hôm nay, vừa lòng tôi lắm.

(San: Coconut lắm, coconut lắm)

Nhã Kỳ dùng ánh mắt cầu cứu Khánh Minh và mẹ Lâm.

Khánh Minh lướt qua cậu cười nhạt dùng ánh mắt nói: Nghiệp anh tạo nên anh tự gánh, tôi không day nổi đâu.

Mẹ Lâm thì nhếch mép cười tà: Kỳ Kỳ à, nợ phong lưu đến lúc phải trả rồi.

-Chị hai, sao chị lại ở đây?-Thiên Phong nhìn thấy Thiên Băng thì nghiêng đầu hỏi.

Thiên Băng nhìn thấy cậu thì vui mừng nhưng khi nhìn thấy cậu đang ôm Khánh An thì cười tà :Chẳng có gì cả, ông nội kêu em về nhà kìa. Ông về rồi.- Thiên Băng cúi xuống đẩy vai Nhã Kỳ.- Còn cậu, đi theo tôi.- Cô nói rồi hiên ngang lôi Nhã Kỳ đi, một cô gái cao 1m7 thoải mái lôi đầu một chàng trai cao hơn 1m8. Chậc, thật tội nghiệp Nhã Kỳ.

(NK: Không phải là ơn của cô? San: Tôi nói rồi, cao là cái tội, như mị nè 1m47 thẳng tiến, đi qua lưới bóng chuyền chẳng cần cúi đầu hehe)

Thiên Phong nhìn theo mà có cả loạt dấu ba chấm trên đầu. Ông nội… về rồi.

-0-0-0-0-0-0-0-0

Thiên Phong dắt tay Khánh An đi trên đường đầy mệt mỏi. Kiếp trước cậu đã gây nên tội gì sao? Nếu có thì chắc chắn là phản nước hại dân, phản tặc bất hiếu bất nghĩa… bởi vì, nuôi một đứa trẻ lớn xác này… không phải là một chuyện dễ…

-Vì tôi muốn con gái mình nhanh nhớ lại nên mới giao nó cho cậu, nếu cậu khiến nó tổn hại một sợi tóc nào thì đừng trách tôi ăn thịt cậu.- Thiên Phong nhớ lại lời dặn của ba Minh mà rùng mình.

-Chú ơi.-Khánh An giật nhẹ tay cậu.

-Không được gọi là chú.-Thiên Phong nghiến răng trừng mắt. Khánh An nhìn cậu mà sợ hãi mếu máo như sắp khóc đến nơi.

-Thôi được thôi được, gọi chú cũng được, không sao không sao.- Thiên Phong ra sức dỗ dành Khánh An.

-An An muốn ăn kem.-Nó chỉ về phía quầy xe kem di động đủ 7 màu sắc cầu vồng cực kỳ lộng lẫy đang dụ dỗ con heo nhỏ.

Khóe môi cậu giật giật miễn cưỡng dắt nó đi lại chỗ bán kem.

-Cô bé dễ thương, muốn ăn kem sao?- Chú bán kem cười phúc hậu hỏi.

Thiên Phong nhíu mày, câu hỏi gì ngu ngốc vậy chứ.

Khánh An gật đầu mạnh rồi dè dặt giật nhẹ tay cậu. Thiên Phong cười khổ nhìn nó, thái độ dè dặt như vậy là sao chứ? Nó sợ cậu sao? Hay là do…?

-Lấy tôi hai cây một sữa một việt quất, thêm socola.- Thiên Phong lạnh nhạt nói, cậu nhớ… Khánh An hay ăn hai loại kem này nhất.

-Cảm ơn chú.-Khánh An lí nhí nói.

-Không cần cảm ơn.-Cậu xoa xoa đầu nó.

-Chú sao? Cậu trai trẻ này có vẻ bằng tuổi cô bé mà sao lại gọi là chú vậy? Họ hàng sao?-Chú bán kem đưa hai cây kem cho Khánh An.

-Không phải… chú ấy… hình như là bạn học của anh Hai.- Nó liếm một miếng kem lớn, vị kem tan chảy trong miệng thật ngon quá a

Hình như… sao? Thiên Phong cười nhạt, đúng rồi, là bạn học của Khánh Minh, là… người lạ đối với Khánh An.

-Nhưng ba bảo chú ấy là một người rất quan trọng với cháu, chú ấy là anh Thiên Phong cháu thích nhất.- Khánh An cười híp mắt.

Hự. Một phát xuyên tim Thiên Phong.

Bác bán kem cười tươi nhìn cậu: Cậu trai trẻ, cậu thích cô bé ấy à?

Thiên Phong đỏ mặt nhìn sang hướng khác: Tôi sao lại thích cô ta chứ.

-Cô bé ấy, bị gì sao?

-Bị tai nạn.

-Vậy thì tôi hiểu rồi.

-Ông hiểu cái gì?

Bác bán kem nhìn cậu cười nhạt: Sau này, khi cậu bằng tuổi tôi, khi cậu đi hết nửa đời người rồi thì cậu sẽ hiểu điều tôi muốn nói.- Bác nói rồi lái xe đi mất

Thiên Phong ngẫm nghĩ vài giây rồi quay qua nhìn bóng bác bác bán kem ở phía xa cười: Cảm ơn.

-Khánh An, chúng ta đi thôi.- Thiên Phong với tay theo thói quen muốn nắm tay nó nhưng cậu chỉ bắt được không khí.

Thiên Phong quay lại đã chẳng thấy Khánh An đâu. Khánh An đâu rồi?

Thiên Phong sợ hãi lập tức chạy đi tìm, cậu lớn giọng gọi: Khánh An, Khánh An, cô đâu rồi?

Cậu sợ hãi, mới đây mà? Cô bé ngốc đó đi đâu rồi? Nó đi đâu rồi.

Cậu điên cuồng đi tìm Khánh An, gặp ai đi bộ cậu cũng lôi lại, mở màn hình điện thoại mình lên chỉ vào: Cô có thấy cô gái này ở đâu không? Cô ấy thắt tóc đuôi sam, tay cầm hai cây kem, khuôn mặt ngốc ngốc. Cô có thấy không? (KA: Ngốc ngốc??)

Ai cũng lắc đầu.

Thiên Phong bất lực ngồi bệt xuống đường, lần thứ hai cậu thấy mình thật vô năng, người lớn như vậy mà cũng để mất được.

-Cô bé đó, tôi thấy cô ấy ở chỗ tiệm bán hoa Waiting bên kia.- Một cô gái tốt bụng vỗ vai cậu hiền dịu nói.

Thiên Phong lập tức đứng dậy nói cảm ơn rồi đi đến tiệm hoa Waiting đó. Khi nhìn thấy Khánh An đang tưới hoa Lavender thì tâm trạng đầu tiên của cậu là nhẹ nhõm, sau đó là sự tức giận…

Thiên Phong lập tức đi đến lôi tay Khánh An: Cô đi đâu sao không nói hả?

Khánh An bị cậu lôi lại thì cảm thấy vui mừng lập tức òa khóc lớn: Cháu không tìm thấy chú, không tìm thấy chú đâu cả, khi đó vừa chạy lại vuốt ve em cún một lúc quay lại đã không thấy chú đâu nữa.

Thiên Phong bối rối không biết làm sao, tay chẳng biết làm sao chỉ biết liên tục đưa lên lau nước mắt cho nó: Là tôi không tốt là tôi không tốt, xin lỗi.

-Chú đáng ghét lắm, chú đáng ghét lắm.- Nó càng nói càng khóc to hơn khiến những người xung quanh nhìn cậu bằng ánh mắt kỳ lạ.

Khánh An ngày hôm nay đã khóc bao nhiêu lần vậy? Nó làm từ nước sao? Trước đây có khóc nhiều vậy đâu.

Khánh An của 12 năm sau ngồi trên ghế sofa trần thuật: Thật sự là khi nhỏ tôi rất mít ướt, từ sau khi Tịnh Tịnh mất thì mới không còn hay khóc nữa, tôi không phải là đứa trẻ mít ướt đâu nha.

(San: Rõ ràng là rất mít ướt mà)

-Cậu… cậu là người quen của cô bé này sao?- Một giọng nói trầm ấm vang lên vang lên.

Cậu quay lại nhìn, là một chàng trai ưu nhã tóc màu bạch kim, khuôn mặt thuộc kiểu thân thiện hàng hiếm khiến cho người ta ngày lần đầu tiếp xúc đã cảm thấy ấm áp.

-Cô ấy là người quen của tôi, thật xin lỗi anh.- Cậu nhạt giọng nói.

-Cháu lỡ làm kem dính vào áo chú ấy.- Khánh An vừa nấc vừa nói.

-Đã xin lỗi chưa hử?

-Đã xin lỗi rồi, nhưng cháu thấy có lỗi nên tưới hoa giúp chú ấy.Nhưng mà…

-Nhưng mà làm sao?

-Kem bị rơi hết rồi, mà cháu chưa ăn được bao nhiêu cả?

-Vậy tôi mua lại cho cô là được.

-Chú là tốt nhất.

-Vậy đừng gọi tôi là chú nữa, gọi bằng anh đi.

-Không, cháu là người sống có nguyên tắc, chú là chú, anh là anh.

Cậu nhéo mũi nó: Bướng bỉnh.

Anh bán hoa ngồi ăn cẩu lương nghẹn họng mà không chen nổi một lời. Etou… Mị có hình mị có ảnh mị chưa chết, San lấy nhạc lấy đèn rọi cho anh đi San, anh không muốn mình mờ nhạt đâu.

(San: Anh đang muốn chứng tỏ anh là bóng đèn sáng ngang ngửa Ôn Ninh caca sao?)

Thiên Phong đứng lên cười lịch thiệp: Xin lỗi anh, cô ấy làm bẩn áo anh, bao nhiêu tôi đền.

Anh bán hoa shock nặng, bao nhiêu tôi đền?? Sao nghe như là Dùng tiền đập chết nó cho tôi của Nhạc Thính Phong vậy nhỉ??

(San: Là Yến Thính Phong)

-Không… không sao, chỉ là làm bẩn áo thôi mà, tôi có thể giặt được. Chỉ là cô bé muốn giúp tôi tưới hoa.

-Vậy chúng tôi xin phép.-Thiên Phong đứng dậy cúi đầu toan dẫn Khánh An đi thì anh bán hoa gọi giật lại.

-Khoan đã- Anh bán hoa chạy vào nhà lấy ra sợi dây chống đi lạc một đầu đeo vào tay nó, một đầu đeo vào tay Thiên Phong- Hai người như vậy thì không sợ sau này lạc nhau nữa rồi.

Thiên Phong của 12 năm sau ngồi cạnh nắm tay Khánh An nhớ lại: Khi đó anh thật sự rất không có cảm tình với anh ta. Nhưng khi anh ta đưa sợi dây đó anh có cảm giác anh ta chính là nguyệt lão đeo sợi dây đỏ cho chúng ta, đột nhiên cực kỳ có cảm tình với anh ta.

Khánh An ngồi bên cạnh nhìn cậu khinh bỉ: Ấu trĩ, trẻ con.

Thiên Phong cười lớn bẹo mũi nó: Không phải là vì em à.

Cậu dắt Khánh An đi trên đường, vài phút lại liếc mắt về phía bên cạnh xem nó còn đó không, rồi lại nhìn xuống sợi dây xem nó còn trên tay hai người không. Nuôi một cô bé to xác thật là không dễ chút nào.

-Chú.- Khánh An giật nhẹ tay cậu.

-Hửm?

Khánh An đưa một bó hoa hướng dương: Tặng chú.

Cậu đơ người nhìn nó: Tặng tôi sao?

Khán An gật mạnh đầu.

Thiên Phong cười ấm áp xoa đầu nó. Lúc này cậu nghĩ, nuôi một cô bé to xác… thật tốt.

-0-0-0-0-0-0-0

Cuốn sổ nhật ký nuôi cô bé to xác.

Ngày… tháng… năm…

Hôm nay là ngày đầu tiên nuôi cô ấy, Khánh An bị đánh gục bởi hai cây kem. Sau đó thì đi lạc khiến tôi rất lo lắng. Cuối cùng, sau khi tìm được cô bé ngốc đó tặng hoa hướng dương cho tôi để chuộc lỗi.

Hắc Thiên Phong, tử nạn vì trụy tim

-0-0-0-0-0-0-0

Trương Tiểu San, tử nạn vì ăn hường.

Minasan, dạo này dịch bệnh có vẻ phát triển mạnh nhỉ, ra đường đeo khẩu trang và giữ gìn sức khỏe bản thân hơn nhé. Chúc mọi người sức khỏe tốt.

À, San đã yêu đương rồi nhé, ngập tràn trong tình yêu màu hường rồi, hí hí hí

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *