Truyện Teen

Đồ Ngốc, Tôi Chỉ Cần Mình Em Thôi!!

Chương 40 – Chương 40

Trong căn phòng màu trắng, Nhã Kỳ liếc mắt nhìn những khuôn mặt quen thuộc.

-Kỳ, cậu về khi nào thế?-Một chàng trai lạnh lùng hỏi.

-Hai ngày trước.-Nhã Kỳ nhìn chàng trai đó.

-Sao không báo cho bọn tớ?-Một chàng trai khác lên tiếng.

-Tại sao phải báo?-Nhã Kỳ lia mắt.

-Chứ giờ cậu đến đây làm gì?-Một người khác nữa lên tiếng.

-Nhờ vả.-Anh điềm tĩnh trả lời.

Không khí bắt đầu trở nên căng thẳng.

Ba chàng trai kia nhìn nhau rồi nhìn về phía Nhã Kỳ, sau đó gật đầu.

Ngay lập tức, cả ba chạy lại chặn anh xuống, 1 người kẹp chân, một người trói tay, một người vò đầu anh không thương tiếc.

-Nhờ vả nhờ vả cái đầu nhà cậu, đi luôn đi, cậu biến đi cho nó khuất mắt bọn tôi hộ. Hàn Nhã Kỳ, cậu hay quá ha.-Chàng trai lạnh lùng lúc nãy tức giận nói.

-Anh hai, em thấy nên đem cậu ta nộp cho dì Thiên Hân đi.-chàng trai thứ hai là em trai song sinh của chàng trai thứ nhất. Họ là Trần Phúc và Trần Thiên.

-Thiên, cậu vò chết cậu ta rồi tớ đem nộp cho dì Thiên Hân.-Chàng trai cuối cùng lên tiếng ủng hộ. Anh ta tên Duy Khang.

(Lại là Hân mami: welcome mấy đứa, đem nó đến đấy nào kkkk, San/lau mồ hôi ing~/ mami à, ba ghen đó.)

-Ba tên phản bội các cậu, tôi giết hết.-Nhã Kỳ tức giận hét lên.

-Giết đi, cậu chỉ cần động một ngón tay tôi lập tức trói cậu lại nộp cho dì Thiên Hân.-Trần Thiên tiếp tục vò đầu anh hung hăng nói.

-Muốn gì?-Nhã Kỳ hòa nhã thương lượng.

-Coi như cậu thức thời.-Trần Phúc thả tay ra, hai người còn lại cũng thả tay ra. Nhã Kỳ xốc áo đứng dậy.

-Ba người giúp tôi một việc.-Nhã Kỳ nhìn bọn họ.

-Công?-Duy Khang thẳng thắn hỏi.

-Hỏi dì Thiên Hân.-Nhã Kỳ nhếch môi.

-Sao lại hỏi dì?-Trần Phúc nhíu mày.

-Liên quan đến Khánh An.-Nhã Kỳ nhẹ nhàng nhấp một ngụm nước.

-Ok, free.-Trần Thiên đập bàn.

(Khánh An: Quả nhiên vẫn là ba anh thương em nhất, DK+TP+TT: tất nhiên.)

Môi Nhã Kỳ nhếch nhẹ, ba tên này quả nhiên vẫn yêu thương Khánh An như trước.

Ké: Nhã Kỳ là ai, chắc mọi người đã biết (nhìn vậy nhưng chưa chắc là vậy đâu.), ba anh chàng này lại là bff của Nhã Kỳ, suốt ngày ăn dầm nằm dề nhà anh và nhà Khánh An ==> họ coi Khánh An như em ruột của mình.

-Khánh An gặp chuyện gì sao?-Duy Khang tò mò hỏi.

-Bị đổ oan là ăn cắp tài liệu mật.

-Tôi đi quật chết tên đó.-Trần Thiên đứng dậy oán giận nói.

-Bình tĩnh nghe nói hết đã.-Trần Phúc lôi anh trai mình lại.

-Giờ muốn tụi tớ làm gì?-Duy Khang nhíu mày.

-Xâm nhập vào hệ thống camera trường tư thục Thái Bảo và camera công ty Hắc Gia chi nhánh ở đây.

-Còn gì nữa không?-Trần thiên tức giận nói.

-Đồng thời, cậu huy động người tìm kiếm những người có khuôn mặt giống An An khoảng 6 phần, có mái tóc màu xanh

-Cái này tìm chú Minh Khôi thì khả thi hơn.-Trần Phúc nhìn anh thắc mắc.

-Cũng đúng a.-Nhã Kỳ vỗ đầu.

-Cậu thông minh quá hóa ngu luôn rồi.-Cả ba nhìn anh cảm thông.

-Đi đi, đi đi nói nhiều quá.-Anh xua tay đuổi hết ba kẻ rắc rối kia đi.

Ba chàng trai kia nhìn anh rồi bắt tay vào công việc.

Dám động vào Lâm Khánh An, cứ đứng yên chờ kết quả đi.

-0-0-0-0-0-0

Hắc gia _ Công ty Hắc Tư Gia.

Thiên Phong ngồi gác chân lên bàn suy ngẫm những lời anh nói lúc chiều. Yêu thương một người, là tin tưởng người đó vô điều kiện, dù có chuyện gì cũng đứng về phía người đó.

Nhưng Hắc Thiên Phong là người sống theo chủ nghĩa bản thân, chỉ tin vào bản thân mình, tin vào những gì tai nghe mắt thấy.

Đột nhiên thư ký của cậu mở cửa đi vào: Hắc thiếu, có người muốn gặp cậu.

-Không gặp.-Cậu lạnh lùng nói.

-Những người đó có vẻ rất gấp ạ.

-Không quan tâm.-Cậu lạnh nhạt nói rồi nhắm mắt lại.

Thư Kỳ kia hiểu ý cậu liền lui ra ngoài.

-Sao rồi?-Cô gái ngồi ngoài kia chờ câu trả lời của thư ký.

-Xin lỗi, cậu ấy không muốn gặp cô.

Cô nhìn vào cánh cửa kính kia, lòng chua xót, cô không muốn, không muốn.

-0-0-0-0-0-0-0

Hóng chương 39 nào, có chuyện vui sẽ xảy ra

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *