Truyện Teen

Đồ Ngốc, Tôi Chỉ Cần Mình Em Thôi!!

Chương 39 – Giúp Đỡ.

-Chào, tôi là Hàn Nhã Kỳ, vị hôn phu của Hoàng Khánh An.-Nhã Kỳ vui vẻ chìa tay ra trước mặt cậu.

Vị hôn phu?

-Anh hết chuyện nói rồi à?_Khánh Minh chau mày tức giận.

-Cậu có vẻ không thích nhỉ?

-Theo anh thì anh có thích không?

-Tất nhiên là có.

-Có cái đầu nhà anh.

-Đầu tôi ở đây, không ở nhà.

-Tôi không hiểu tại sao ông ngoại lại thu nhận anh về nữa?-Khánh Minh vò đầu.

-Tôi cũng không biết tại sao cậu lại là em tôi?-Nhã Kỳ thở hắt.

….. Hai con người này, /lau mồ hôi ing ~/

-Im đi.-Thiên Phong bực mình gắt lên. Nói rồi cậu quay lưng bỏ đi.

Cậu nhóc này…rất thú vị.-Nhã Kỳ cười nhạt nói.

-Anh cười thế là sao?-Khánh Minh rợn cười.

Nhã Kỳ ít khi cười thế này, nhưng một khi đã cười thì…đang có ý đồ gì đó.

-Bán em cầu vinh.-Anh nói rồi lên xe lái đi mất.

Khánh Minh dùng 5s cuộc đời mình để tiêu hóa. Xong, anh bừng tỉnh hét lên một câu.

-Hàn Nhã Kỳ, anh dám bán nó tôi sẽ cột anh lại nộp cho mẹ tôi.

Câu này thật sự khiến Nhã Kỳ trong xe rùng mình. Dì à, con dì thật sự sẽ nộp con cho dì chứ??

(/Hoàng Thiên Hân ngồi bắt chéo chân trên ghế bành mỉm cười nhìn Nhã Kỳ đang ở dưới, tay chân bị cột lại/ Kỳ Kỳ, dì nhớ con lắm đấy. /Nhã Kỳ run rẩy, mắt như sắp khóc đến nơi. Lâm Minh Khôi thấy thế liền lôi vợ mình ra/ Em bớt đi, anh ghen đấy, San: Ba à, mẹ ăn hiếp Kỳ Kỳ của con. /Khóc/)

-0-0-0-0-0-0

Khánh An ngồi ăn gõ gõ đũa vào bát, Nhã Kỳ ở phía đối diện khó hiểu nhìn nó.

-Sao vậy? Trước kia đi ăn với anh hùng hổ lắm mà.-Nhã Kỳ nhìn nó hỏi.

-Em không muốn ăn.-Nó đẩy cái bát ra xa.

-Sao thế, hôm nay trời đâu có bão.-Nhã Kỳ cười nhìn nó.

Khánh An nhíu mày nhìn anh: Đừng có chọc em.

-Có chuyện gì sao?-Nhã Kỳ lại gặng hỏi.

Khánh An như thế này nhất định là đã có chuyện.

-Kỳ Kỳ, nếu như có một ngày em bị nghi ngờ là người bán hồ sơ tuyệt mật của công ty anh thì anh sẽ như thế nào?

-Quật chết kẻ đổ oan cho em.-Nhã Kỳ hờ hững trả lời.

Một người nào đó sửng sờ khi nghe câu trả lời.

-Tại sao anh lại nghĩ em bị đổ oan trong khi mọi chứng cứ đều chỉ là em.-Khánh An cười khổ.

-Em không phải loại đó, nếu em bán hồ sơ của công ty, khi bị phát hiện em sẽ quang minh chính đại nhận lỗi, anh ở bên em từ nhỏ em nghĩ anh sẽ không tin tưởng em sao?

Hóa ra, đó là sự tin tưởng tuyệt đối dành cho người mình yêu thương.

-Em bị đổ oan à.-Nhã Kỳ nhìn thẳng vào nó, ánh mắt anh lé lên tia nguy hiểm về con người đnag ngồi ở góc phòng.

Khánh An cười nhạt rồi nhẹ nhàng gật đầu.

-Em nghĩ sao?

-Tất cả đều hướng về em. Em thấy mệt mỏi.

-Không giải thích.

-Người đó không nghe.

-Là cậu ta sao?

-Cậu ta?

-Hắc Thiên Phong.

-Sao anh biết anh ấy?

-Lúc học ở Cambridge anh có nghe danh cậu ta. Con trai chủ tịch tập đoàn Hắc gia, băng lãnh, thông mình, IQ hiếm có.-Anh nhấp một ngụm coca.

-Nổi tiếng sang tới bên Anh à?

-Tập đoàn chính ở bên Anh, vả lại…

-Vả lại làm sao?

-Không có gì.-Nhã Kỳ nở một nụ cười ngọt ngào.

-Anh coi chừng em.-Nó giơ nắm đấm.

-Em không có ý giải oan à?

-Có nói cũng không ai tin đâu.-Khánh An buồn bã nói.

-Anh giúp em.

-Công?

-Giúp anh chuyện này là được.-Nhã kỳ nói rồi ngoắc tay bảo nó lại gần.

Ai kia tay siết chặt.

-Ai đã dạy anh thành như vậy thế?

-Em đoán đi.-Nhã cưới nở nụ cười thách thức về phía kia.

Hắc Thiên Phong, tôi gai cậu lâu lắm rồi đấy.

-0-0-0-0-0-0

Ở một nơi khác.

Một cô gái mặc váy ngắn đồng phục trường Thái Bảo ngồi gác chân lên ghế. Cô ta nhìn cô gái tóc xanh bên dưới.

-Có chuyện gì?

-Cô…cô chưa đưa tiền cho tôi.-Cô gái đó ấp úng nói.

-Tiền… mày mơ à.-Một đứa khác lên tiếng cười mỉa.

-Tôi đã làm theo ý cô rồi mà.-Cô gái đó ngước khuôn mặt ngây thơ lên nhìn.

Khuôn mặt đó…giống Khánh An 6 phần, nếu không nhìn kỹ, sẽ dễ nhầm lẫn/

Chát.

Một tiếng bạt tai vang lên đánh sắc.

-Tiền.-Cô gái tát đó cười lạnh.-Mày mơ đi, mày muốn có tiền thì giết chết nó đi.

-Nhưng cô đã hứa.-Cô gái đó khóc.

-Hứa…tao không nhớ.-Cô ta cười nhạt.

-Tôi phải làm sao? Tôi xin cô, bố tôi, tôi xin cô.-Cô gái đó ôm chân đứa con gái tát mình.

Vì bố cô nguy kịch rồi, cô không muốn, cô không muốn.

-Vậy mày đi giết nó đi, tao không muốn thấy nó sống trên cõi đời này nữa.-Cô ta độc ác cười.

-Tôi…tôi…tôi.-Cô gái tóc xanh ngước lên nhìn cô ta kính sợ.

Tại sao,…lại có người con gái ác độc như thế chứ?

-Sao không dám à?-Cô ta liếc mắt rồi đứng dậy bỏ đi-Thế cứ chờ bố mày chết đi.

-Tôi…tôi làm…tôi làm…tôi xin cô…tôi làm…hức…-Cô gái kia ôm chân cô ta nức nở.-Tôi làm hết.-Cô gái đó ôm chân cô ta gục mặt xuống đất.

Cô ta cười nhạt đá cô gái kia một cái rồi quay lưng bỏ đi.

Lâm Khánh An, mày được sinh ra trên cõi đời này chính là một điều sai lầm.

-0-0-0-0-0-0

Chương 38: Đầy rẫy các tình huống cẩu huyết a, dạo này phải vận hành não bộ khiến San thật mệt mỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *