Truyện Teen

Đồ Ngốc, Tôi Chỉ Cần Mình Em Thôi!!

Chương 33 – Cách Xin Lỗi Của Sư Tử Kiêu Ngạo.

Thiên Phong đi trên đường tìm Khánh An. Cậu nghe Khánh Minh nói, nếu khi Thiên Yết giận dữ hay buồn bã thì sẽ tìm một nơi nào đó thật vắng vẻ để ngồi một mình. Nhưng cậu đã đi tìm từ trưa tới giờ nhưng vẫn không thấy cô ấy đâu.

Mà hóa ra…….

-“Chị An An.”-Giọng nói trẻ con vang lên.

-“Chị An An là của tớ.”-Một giọng nói khác.

-“Chị An An, chơi với em đi. Đừng chơi với mấy bạn đó a”-Lại một giọng nói khác.

Nó bị vây quanh giữa một đám con nít ở trong công viên. Bé trai có, bé gái có, tất cả đều là tiểu bạch thỏ xinh tươi ngon miệng. (-_-)

-“Được rồi, được rồi.”- Nó bất lực nói.

-“Khánh An.”-Cậu kiêu ngạo bước vào công viên.

Cuộc chiến bắt đầu, nếu hôm nay cậu không khiến Hoàng Khánh An hết giận mình thì cậu không còn làm Hắc Thiên Phong của Hắc gia nữa.

-“Anh đến đây làm gì?”-Nó hừ giọng.

Cậu quay mặt gãi đầu: “Tìm cô.”

-“Tìm tôi làm gì chứ?”

Cậu đang không biết trả lời làm sao thì một (vài) cô bé bước đến bên cậu.

-“Đây là bạn của chị An An sao?”-Một cô bé nhỏ xinh xinh, tóc thắt hai bím, mái tóc cũng màu xanh nhưng lại là màu xanh rêu nói.

Người trong làng đều nói cô bé này là Khánh An phiên bản thu nhỏ.

-“Ừ.”-Cậu nở một nụ cười xã giao.

-“Anh thật đẹp trai a.”-Một cô bé khác nói.

-“Cảm ơn em.”

Sau đó là một loạt bé gái đên trước mặt cậu đòi bế, đòi cậu chơi với mình.

Và trong đó, có một cô bé đang nhìn cậu bằng ánh mắt đăm chiêu.

-“Anh là Hắc Thiên Phong?”-Cô bé đó hỏi.

-“Đúng, em biết tôi?”

-“Anh trai em nói anh là tình địch của anh ấy. Anh ấy còn nói em phải dùng sắc đẹp của mình để quyến rũ anh. Sau đó, chuyện anh hai và bà chị Khánh An xấu xí kia đến với nhau là chuyện đương nhiên.”-Cô bé đó nói một hồi.

Cô bé này là Chương Nhục Như, em gái của Chương Nhục Lâm.

Cậu hững hờ buông một câu: “Thì sao?”

Muốn quyến rũ cậu ư, xin lỗi đi, người có thể quyến rũ cậu chỉ có Khánh An mà thôi.

-“Em định quyến rũ anh chơi cho vui thôi nhưng không ngờ anh lại đep trai và khí chất át người đến như vậy. Em quyết định rôi, anh là bạn trai em, em đã chiếu cố anh rồi, anh phải thấy hãnh diện đi.”-Chương Nhục Như chỉ tay nói

Quác. Quác. Quác.

3 phút mặc niệm bắt đầu

Khánh An sững sờ, hình như anh em nhà họ Chương đều như vậy sao? Chắc sau này nhất định nó phải dán yết thị để nói cho những ai có ý định vào nhà của hai đứa nhà họ Chương này tránh xa ra, càng xa càng tốt.

Thật sự là rất kinh khủng.

Còn nữa, cái gì mà bà chị xấu xí chứ? Em gái à, em có biết thế nào là xinh đẹp không hả?

Thiên Phong đứng hình. Chưa từng có nói với cậu như thế này. Đường đường là thiếu gia của Hắc gia mà lại phải để con bé….. chiếu cố sao?

-“Anh không vui sao? Anh nên biết Chương gia chúng tôi ngang ngửa Hắc gia.”-Chương Nhục Như nghênh mặt nói.

-“Chị Khánh An, chúng ta đi chơi đi.”-Một cậu bé xinh xắn đi đến nắm tay nó chạy đi.

Cậu lập tức chạy theo bóng nó và cậu bé kia.

-“Anh dám phớt lờ lời của tôi.”-Chương Nhục Như chặng đường cậu nói lớn.

-“Em là ai mà tôi không thể phớt lờ.”

-“Anh biết tôi là ai không hả?”

Cậu nheo mắt nghĩ 2s: “Em là con ba mẹ em.”

Cậu nói rồi chạy đi, Chương Nhục Như đừng đằng sau nghiến răng: “Tôi nhất định sẽ khiến anh phải quay lại quỳ xuống dưới chân tôi cầu xin tôi.”

(San: Cô bé à, còn con nít, đừng có âm mưu nhiều như vậy a, không tốt đâu.)

-0-0-0-0-0

-“Em làm gì vậy hả?”-Nó bực dọc nói.

Mà hình như, đây là cậu bé hàng xóm nhà ngoại nó, em trai kết nghĩa của Khánh Minh thì phải.

-“Em chỉ đưa chị đến đây thôi.”-Cậu bé nói rồi chạy biến đi.

Thiên Phong chạy đến cũng vừa lúc nó đang ngơ ngác đừng một mình ở đó.

Khung cảnh này thật đẹp. Dưới ánh nắng hoàng hôn rức rỡ, những bông hoa bồ công anh bay nhè nhẹ trong gió, mái tóc nó cũng múa theo ánh nắng, những cánh hoa, cơn gió nhè nhẹ mang theo mùi hương của nó thoang thoảng ở trong khoang mũi Thiên Phong.

Tin Tin.

Cậu cầm điện thoại lên xem tin nhắn. Một tin nhắn từ “Đồ đáng ghét.”

-“Hắc Thiên Phong, tôi cho cậu cơ hội xin lỗi con bé đó. Lo mà biết cách xin lỗi đi.”

Thiên Phong nhếch môi, chuyến này phải cảm ơn Khánh Minh một cách đàng hoàng mới được.

Khánh An ngồi nhìn ngắm hoàng hôn, đôi chử đồng tử đẹp đẽ hòa cùng với ánh hoàng hôn.

-“Uống đi.”-một chai nước Yomost đưa đến trước mặt nó.

Đây là thành quả sau một hồi lựa nước uống của Hắc Thiên Phong, cậu phải lục xem có nước nào vừa ngon vừa tốt cho sức khỏe của nó hay không.

Coca cola thì nhiều gas không tốt cho sức khỏe, nước lọc tinh khiết thì Khánh An không thích, hơn nữa thì chắc gì đã tinh khiết chứ? Cậu lục qua lục lại thì cũng tìm ra chia Yomost này. Những người trong tiệm tạp hóa đều lắc đầu ngao ngán, lát nữa dọn chắc đuối như trái chuối luôn quá. Bán có chai nước mà ai cũng giống cậu chắc họ chết quá.

Nó liếc mắt lên nhìn Thiên Phong: “Sao anh lại ở đây?”

Nói đúng hơn là sao anh lại biết được chỗ này?????

-“Tôi đi theo cô.”-Thiên Phong ngồi xuống bên cạnh nó. Tay cậu đưa chai sữa vẫn chưa thu lại.

Khánh An lấy tay cầm chai sữa rồi mở nắp ra uống. Đúng vị dâu mà nó thích.

-“Tôi xin lỗi.”-Cậu nhỏ giọng nói.

Khánh An nghe bất ngờ đến mức không cẩn thận bị sặc liền họ sù sụ.

Thiên Phong lập tức lo lắng vỗ lưng nó.

-“Không sao chứ?”

Khánh An vẫn ho sù sụ. Nó ngồi dựa vào người cậu. Chai sữa đáng ghét, dám làm nó ho không còn chút sức lực nào nữa.

-“Đỡ hơn chưa?”-Cậu lo lắng vuốt ngực nó hỏi.

Khánh An gật đầu.

Cậu đỡ vai nó đối diện với mặt cậu: “Tôi xin lỗi.”

Nó tròn mắt nhìn.

-“Tôi rất xin lỗi cô chuyện tối hôm qua. Là lỗi của tôi, tôi không nên đùa dai với cô.”

-“Anh biết mình sai cái gì không?”

-“Tôi chỉ nói một lần.”

-“Anh kiêu ngạo thật đấy.”

-“Giờ cô mới biết sao?”

-“Nhưng cũng phải nói cho ra chứ. Không lẽ anh chỉ nói 3 từ “tôi xin lỗi” là xong sao?”

-“Chứ cô còn muốn sao nữa? Tôi chỉ nói một lần.”

-“Anh cố chấp thật đấy.”

-“Tôi đã nói rằng tôi chỉ nói một lần mà thôi.”

-“Vậy giờ anh phá lệ nói lần thứ hai cho tôi.”

-“Không bao giờ.”

-“Anh thử nói lại lần nữa cho tôi nghe xem.”

-“Không bao giờ.”

-“Được, vậy từ giờ những gì anh nói ra trước mặt tôi cũng chỉ nói một lần.”-Nó tức giận quay lưng với cậu.

-“Tôi xin lỗi.”-Cậu nghênh mặt nói.

Khánh An quay đầu lại nhìn cậu: “Anh mới nói gì?”

-“Cô nói tôi chỉ được nói một lần thôi.”

-“Giờ thì không còn điều đó nữa, anh nói lại cho tôi nghe đi.”

-“Không.”

Khánh An lườm cậu, còn chiêu cuối cùng: “Mỹ nhân kế.”

-“Thiên Phong, xin anh đó nói lại cho tôi nghe đi, anh nói lại thì tôi sẽ không giận anh nữa đâu a. Đi mà Thiên Phong, năn nỉ anh đó.”

Thiên Phong có vẻ siêu lòng trước khuôn mặt này của nó, cậu bất lực nhìn: “Tôi xin lỗi.”

-“Cuối cùng anh cũng chịu nói rồi a.”-Nó vui mừng nói.

Cậu khẽ nhếch môi, có cần trẻ con như thế không. Nhưng, cậu thích.

Thiên Phong đột nhiên nghĩ, có thể ích kỉ giữ riêng nụ cười này cho mình hay không??

Chắc không đâu nhỉ???

-“Hắc Thiên Phong.”-Nó nhìn cậu.

-“Hửm.”-Cậu quay mặt qua nhìn Khánh An.

-“Mẫu bạn gái lí tưởng của anh là gì?”

-“Cô hỏi làm gì?”

-“Tôi không hỏi được sao?”

-“Không hẳn là không.”

-“Vậy anh nói cho tôi biết đi.”

-“Tôi sao? Giống cô là được rồi.”

Khánh An cúi đầu cười thầm, giống nó sao?

-“Còn cô? Người nào mà chịu làm bạn trai cô thì chắc là họa ba đời”

-“Anh thì có khác gì tôi chứ.”-Nó bĩu môi-“Tôi thích mẫu bạn trai lạnh lùng, có tính lãnh đạo, không cần đẹp, chỉ cần yêu thương tôi thật lòng, biết quan tâm đến tôi, toàn tâm toàn ý tin tưởng tôi.”

-“Tiêu chuẩn của cô cao quá đấy.”

-“Lão gia à, bây giờ số bé trai và số bé gái sinh ra mỗi ngày là 112/100 đấy nhá, anh không biết là đến nắm 2050 thì sẽ có khoảng 2 triệu đàn ông ế hay sao? Tiêu chuẩn cao để chọn ra người thật sự phù hợp với mình chứ. Với lại…..”

-“Với lại sao?”

-“Có anh đầy đủ tiêu chuẩn rồi, nếu như có ế quá thì tôi lôi anh về là được.”-Khánh An lẽn bẽn nói.

Thiên Phong không dấu được nụ cười dưới khóe môi.

Mặt trời màu đỏ trên kia dịu dàng chiếu xuống hai mặt trời đỏ ở phía dưới kia.

-0-0-0-0-0

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *