Truyện Teen

Đồ Ngốc, Tôi Chỉ Cần Mình Em Thôi!!

Chương 29 – Ngủ Chung

Khánh An đeo balo nhỏ đi tung tăng, không khí xung quanh thật trong lành khiến cho tâm hồn nó vui vẻ hơn.

Hôm nay là ngày nó về thăm ông ngoại, vậy mà Khánh Minh lại từ chối khéo rồi biến đâu mất tăm. Cũng chả trách anh được, tại công việc đột xuất nên anh mới không đi được, làm hội trưởng hội học sinh thật khổ a.

Bỗng nhiên nó nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc xuất hiện, là Thiên Phong.

-“Nè, Thiên Phong.”-Nó hét lớn lên.

Cậu đang đi bộ thì đột nhiên dừng lại khi nghe thấy giọng Khánh An liền cảm thấy chắc chắn là mình đã nghe lầm, chắc chắn.

-“Anh điếc sao? Tôi gọi lớn thế mà anh cũng không nghe là sao hả”-Nó đập vai cậu.

Lần này thì Thiên Phong thật sự tin là mình không nghe lầm. Nhưng ở nơi khỉ ho gà gáy thế này mà cũng có thể gặp nó thì cậu không biết nên gọi là duyên phận hay là oan gia nữa.

-“Cô đến đây làm gì?”

-“Tôi về nhà ngoại. Còn anh?”

-“Tôi đi chơi. Ở nhà mệt quá nên đến đây nghỉ ngơi.”

-“Ừm, vậy thì cùng đi.”-Nó chỉ về phía trước.

Cậu và nó đi song song nhau.

-“Anh đến đây lần đầu sao?”-Chợt nó nhớ đến chuyện Thiên Phong nói mình chưa được đi chơi bao giờ đồng thời cũng không có ba.

(San: giờ mà còn tin sao trời? Khổ.)

-“Tôi không có rãnh rang như cô mà đi chơi ngày một.”-Cậu cười chế giễu.

-“Anh nói ai rãnh rỗi.”-Đột nhiên nó thấy mình tự nhiên đi thương hại tên này thật là dư hơi.

-“Cô không rãnh rỗi chứ cô làm gì?”

-“Tôi….”-Nó cứng họng.

-“Thấy chưa. Tôi nói cô không cãi lại được thì là đúng rồi.”

-“Anh…”-Nó phồng mang trợn má nhìn cậu.

-“Nhà ngoại cô ở đâu?”

-“Hỏi làm chi?”

-“Dẫn cô về.”

-“Cảm ơn, không dám làm phiền.”

-“Tôi chỉ sợ tên nào đó ngu mụi đi đụng vào cô rồi cô đánh cho người đó chảy máu lại khiến ông ngoại cô già cả rồi lại phải chạy đến đồn cảnh sát bảo lãnh cô về thôi.”

Khánh An nhìn cậu bằng ánh mắt hình viên đạn: “Hắc Thiên Phong, anh chết với tôi.”

Nó nói rồi co giò lên đuổi cậu. Thiên Phong vừa chạy ở trước lâu lâu quay lại chọc quê nó.

-“Nè cô em.”-nó đang đuổi cậu thì có một bàn tay nắm lấy tay nó lôi lại.

Thiên Phong và Khánh An nhìn nhau, không lẽ điều đó là thật.

-“Muốn gì?”-Nó hỏi.

-“Cô em đi chơi với tụi anh một đêm đi.”-Tên đó cười cợt nhả.

-“Quê cô cũng có loại thành phần này sao?”-Cậu chỉ bọn chúng hỏi.

-“Mấy tên này không phải là người ở đây. Chắc mấy tên cô hồn này mới trôi dạt ở đâu về. Mà tôi nhớ là tháng cô hồn qua rồi mà.”(Nói thấy mà tội giùm luôn)

Bọn kia nghe nó nói thì tức giận nắm chặt tay nó lại, trên bàn tay của tên đó còn nổi cả gân xanh.

Cậu nhìn thấy tên đó đang bóp tay Khánh An mà nó không lẫy ra. Nghĩ nó không thể gỡ ra được liền đánh mạnh vào tay tên đó khiến hắn vì đau mà thả tay ra.

-“Cô có sao không?”-Cậu nắm tay nó hỏi.

-“Sao gì chứ? Tôi đang được massage mà, anh có biết tay tên đó mềm lắm không. Bắt đền anh đó”

Rầm.

Cậu nghe nó nói mà shock nặng, cuối cùng cũng định thân lại được: “Vậy thì ngày mai nếu có gặp lại tôi massage tay cô bù lại là được chứ gì?”

Nó mân mê nhìn bàn tay trắng xinh đẹp của cậu: “Tay anh như vậy thì chỉ cần nắm tay tôi thôi cũng đủ rồi.”

-“Hai đứa kia.”-Giọng nói đầy tức giận vang lên.

Nó và cậu đang tay trong tay nhìn sang bên kia thì thấy mấy tên này đã mặt ba sọc đen trắng xen kẽ rồi.

-“Hai đứa mày chết với tau.”-Nói rồi cả bọn lao về phía cả hai.

Nó và cậu chán nản chép miệng nhìn nhau, mắt đồng thời nói, 50:50.

-0-0-0-0-0

Đồn cảnh sát.

Khánh An và Thiên Phong ngồi bên nhau trong đồn cảnh sát, cậu nhìn nó bằng ánh mắt ai oán.

-“Tại cô mà tôi mới phải đến đây.”-Cậu gằn giọng.

-“Sao lại tại tôi.”- Nó nhìn cậu.

-“Không phải là cô gây chuyện để tụi nó tức giận lên sao?”

-“Anh nói anh không gây chuyện đi.”

-“Nhưng cô đánh tên kia đến hộc cả máu mũi.”-Cậu chỉ về phía một tên đang ngồi cầm máu mũi.

-“Nhưng anh đánh tên lúc nãy cầm tay tôi đến mức ngất xỉu rồi. Anh xem tôi và anh ai nặng hơn ai.”

Cậu cứng họng nhìn nó.

-“Im miệng.”-Giọng nói đầy tức giận của chú cảnh sát trung niên.

-“Cậu.”-Nó gọi người cảnh sát.

-“Quả nhiên là tuổi trể đầy nhiệt huyết.”-Một giọng nói trầm ấm vang lên.

-“Ông ngoại.”-Nó chạy đến chỗ một ông lão đang đứng.

-“Con còn nhớ ta là ông nội con nữa sao?”-Giọng của ông Hoàng pha lẫn tức giận.

-“Hừ. Lâm Khánh An, con gan lắm.”-Ông Hoàng gằn giọng.-“Chàng trai trẻ, tôi không ngờ cậu lại là bạn của An An nhà tôi.”-Ông Hoàng nói với cậu.

-“Ông ngoại quen với anh ta sao?”-Nó nhìn ông hỏi.

-“Cậu ta chính là người thuê một phòng trong nhà ta lúc chiều.”

-“Hảaaaaaaaaaaaaaaa.”

-0-0-0-0-0-0

Thiên Phong bị ép ngồi quanh bàn tròn nhà họ Hoàng.

-“Ai da, Khánh An nhà chúng ta đúng là rất khéo chọn bạn trai a.”-Một dì họ nói.

-“Chàng trai trẻ, uống với chú một li.”-một người đưa li bia cho Thiên Phong.

Cậu không thể từ chối liên lấy tay đỡ.

-“Nè, anh có uống được không đó.”- Nó giật tay cậu.

-“Ha ha, xem kìa xem kìa, Khánh An nhà chúng ta đang xót bạn trai sao? Ta chỉ mới ép nó uống có một li mà cháu làm gì xót đến vậy chứ.”

-“Chú.”

-“Cháu im lặng đi. Thanh, em mau đưa con nha đầu này ra ngoài đi.”-Chú nó gọi một người phụ nữ tên Thanh đưa nó ra ngoài.

-“A.”-Nó chưa kịp nói gì thì đã bị lôi ra ngoài.

Cậu nhìn nó với ánh mắt, sẽ ổn thôi.

Khi tiếc rượu đã tàn cũng là lúc đồng hồ điểm thời gian 11h30 phút đêm. Khánh An bị các thím các dì lôi đi hỏi qua hỏi lại, còn cậu thì cứ liên tục bị chuốc bia. Đến khi cả hai được tha bổng thì không hiểu sao đã vào chung một phòng.

-“Anh có sao không?”-Nó lo lắng hỏi khi thấy mặt cậu đỏ bừng.

-“Tôi thèm ăn mì.”-Cậu nhõng nhẽo.

-“Hả.”

-“Tôi nói tôi thèm ăn mì.”-Cậu dụi đầu vào cổ nó. Mũi cứ hít hà mùi thơm trên người nó.

Chút ý thức nhỏ nhoi còn xót lại của mình cho cậu biết, cậu nghiện mùi trên cơ thể Khánh An.

Khánh An thấy cổ mình vừa buồn vừa khó chịu.

Nó lắc đầu cười khổ, cậu say thật rồi. Hay là nó lấy điện thoại ra ghi âm lại những câu nói nhõng nhẽo này của cậu để sau này nó có cái để hăm dọa Thiên Phong.

Ở phía ngoài kia, ông Hoàng ngồi uống ly rượu một cách ung dung.

-“Ba, thằng bé đó uống cũng khá đó chứ.”-Cậu nó vui vẻ nói.

-“Khá cái gì, nó cố gắng để tỉnh táo thôi. Mới uống tới cốc thứ 5 đã say rồi. Nó thuộc loại không say rượu nhưng say bia.”

-“Sao ba biết.”

-“Con nghĩ ta là ai?”

Cậu nó gật đầu: “Hoàng lão công.”

-“Biết là tốt.”

-“Nhưng để hai đứa nó ở chung phòng có sao không?”

-“Vậy con xem nhà ta còn phòng không?”

Cậu nó nhìn các phòng xung quanh đã bị các cậu các chú các dì của nó chiếm dụng hết liền nói nhỏ: “Không.”

-“Thằng bé đó là người đứng đắn, hơn nữa, cho dù có say thì nó cũng biết đâu là giới hạn.”-Ông Hoàng tiếp tục uống rượu thưởng trăng.

Cậu nó như đã hiểu ra liền lui về phòng ngủ.

-0-0-0-0-0

Ở trong căn phòng chỉ có hai người, Thiên Phong xoa nhẹ tay Khánh An.

-“Anh làm gì vậy?”-Nó khó hiểu hỏi.

-“Massage tay cho cô.”-Giọng cậu có chút dịu dàng nói.

-“Anh còn nhớ sao?”

-“Không có chuyện gì liên quan đến cô mà tôi quên cả.”

Khánh An nghe cậu nói xong thì cảm thấy không khí xung quanh trở nên thật ngột ngạt.

-“Để tôi đi lấy nước cho anh.”- Nó nói rồi chạy ra ngoài để lại cậu ở sau lưng mơ màng nhìn nó.

Khi Khánh An quay về phòng với ly nước trên tay thì cậu đã ngã người xuống giường ngủ say sưa.

Nó cười khổ nhìn cậu. Thiên Phong khi ngủ trông thật ngây thơ, khuôn mặt dãn ra chứ không còn nhăn nhó như lúc thức nữa, đôi môi nhỏ nở một nụ cười khiến cho con người ta say đắm.

Đột nhiên cậu mở mắt ra nhìn nó khiến cho Khánh An giật mình. Nó lập tức quay lưng lại với cậu

Bỗng, có người ôm nó tức phía sau: “ Tôi khát nước.”

Nó đưa ly nước ra sau lưng cho cậu. Thiên Phong gật đầu cầm lấy ly nước.

-“Đêm nay anh ngủ trên giường đi, tôi ngủ ở dưới đât cho.”-Nó lây ly nước từ tay cậu rồi đẩy cậu nằm xuống giường.

-“Nhưng tôi là con trai ai lại để con gái nằm dưới đât bao giờ.”-Cậu ngồi thẳng dậy.

-“Anh nghĩ tôi là ai?”-Nó hỏi cậu.

Theo như tôi đoán, đây là câu nói cửa miệng của cả nhà Khánh An.

Thiên Phong chau mày nghĩ ngợi: “Bạn gái tôi.”

Quác. Quác. Quác.

-“Tôi đi ngủ.”-Khánh An nói rồi lấy chăn trải để ngủ.

Thiên Phong ngồi thừ người nhìn Khánh An.

10 phút sau.

Thiên Phong bế Khánh An lên giường rồi nằm xuống bên cạnh nó, tay ôm lấy nó vào lòng, nói nhỏ: “Đồ ngốc, có thể ngủ chung mà.”

-“Ừm.”-Khánh An ừm nhẹ trong khoang mũi rồi ôm lấy Thiên Phong khi nhận thấy hơi ấm từ người cậu phát ra.

-0-0-0-0-0

Sáng hôm sau.

Thiên Phong nheo mắt khi nhìn thấy nắng chói chang phá giấc ngủ của mình.

-“Ưm.”-Một tiếng ưm nhỏ phát ra từ dưới lòng mình.

Cậu cúi đầu nhìn xuống cô gái nhỏ bé đang làm tổ trong lòng mình. 5 phút định hình để cậu nhớ lại chuyện xảy ra tối hôm qua. Hình như, hình như Thiên Phong đã bế nó lên giường.

Khánh An cục cựa người, tay ôm chặt lấy người cậu.

Thiên Phong nhìn nó đang ôm mình, thôi thì hôm nay là ngày nghỉ. Ngủ thêm một chút cũng được.

Cậu nghĩ rồi ôm lấy Khánh An rồi chím vào giấc ngủ.

Khi cả hai cùng ngủ dậy là đã 11 giờ trưa. Tất nhiên, theo như trí thông mình và tất ham ngủ của mình thì Khánh An đã đưa ra kết luận. Chắc chắn rằng tôi hôm qua nó đã theo thói quen trèo lên giường ngủ chung với Thiên Phong.

Nhưng nó nào đâu biết được, chàng trai tối hôm qua đến giờ ngủ chung với nó đang nở một nụ cười ma ranh.

Quên mất, có một điều cực kỳ quan trong, đó chính là. Tất cả mọi người đều đã đi làm, ông Hoàng thì đi suối nước nóng chơi. Vậy ngày hôm nay, cả hai phải tự túc bữa ăn sao?

Nghĩ đến món cháo lần trước Khánh An nấu cho mình mà Thiên Phong chỉ biết nuốt trọng nước miếng.

-0-0-0-0-0

Đây chính là chút chất xám còn xót lại của San sau những ngày chiến đầu mệt mỏi.

Mọi người có thể cho San chút động lực được không ạ?? Lịch học nặng như chì, tại sao năm ngoài thì học chương trình cũ mà giờ lại bắt học sinh lớp 9 lớp San học cải cách từ đầu đến cuối chứ??? San hận môn anh, toán, lí , hóa. Oa Oa Oa Oa.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *