Truyện Teen

Đồ Ngốc, Tôi Chỉ Cần Mình Em Thôi!!

Chương 28 – Sinh Nhật

Khánh An vui vẻ đi lại chỗ tấm lịch treo trên tường, miệng cười không khép lại được.

Sự kiện quan trọng: 5 ngày nữa sẽ là sinh nhật của Khánh An.

Nó quay lưng lại, cùng nhau đếm ngược nào.

Khánh An lấy áo khoát ra mặc vào. Chuẩn bị đồ đi đến bệnh viện thăm Khánh Minh

-0-0-0-0-0

Anh cầm điện thoại chơi game, mấy ngày này do hiến nhiều máu cứu Thiên Phong nên anh bị ép ở lại bệnh viện. Có ai đời như Khánh Minh không chứ? Ở bệnh viện mà miệng cười tươi như hoa.

-“Anh hai.”-Nó chạy lại ngồi bên mép giường.

Khánh Minh buông điện thoại xuống, rồi ôm lấy nó vào lòng.

-“An An, hình như hôm nay em có chuyện gì đó rất vui thì phải?”

-“Đúng a.”

-“Có thể nói cho anh hai biết có được không?”

-“Không.”

-“Tại sao?”

-“Thiên cơ bất khả lộ.”

-“Em hôm nay còn có chuyện bí mật với anh nữa sao?”- Anh nhéo yêu mũi nó.

-“Mấy ngày nữa hai có rãnh không?”-Nó nhìn anh hỏi.

-“Anh ấy hả? Hình như là anh phải sang trường Thuần Dương thì phải?”

-“Anh làm gì ở đó chứ? Không phải là anh đã kết thúc khóa học trao đổi rồi sao?”-Nó hơi hụt hẫng hỏi anh.

Khánh Minh chán nản nản.

-“Nhưng anh phải sang đó có chút việc nữa.”

Khánh An hít một hơi dài. Hình như, anh không nhớ là sắp đến sinh nhật nó rồi.

Nó mỉm cười: “Aizz, thôi em phải về đi học đây. Bye bye anh.”

Nó nói rồi ngồi dậy bước đi. Khánh Minh chưa kịp nói gì thì nó đã ra khỏi phòng.

Anh gãi gãi đầu: “Khánh An, cũng có đi học sao???”

-0-0-0-0-0

Nó chán nản bước đi như zombie đến lớp, mọi người nhìn thấy nó thì hoảng hốt.

-“Trời hôm nay hình như có mưa thì phải?”-Vũ Đan nhìn ra cửa.

-“Cậu đi chết đi.”-Nó dùng balo phang vào mặt cậu.

-“Baby, hôm nay em sao vậy?”-Bảo Nam đi lại ôm lấy nó.

Khánh An liếc mắt sang nhìn cậu: “Ngày 11 này cậu có bận không?”

-“Tớ á?”-Bảo Nam chỉ mình-“Có. Tớ phải đi đến thành phố T để đi dự hội thảo làm bánh nổi tiếng với ba tớ rồi.”-Cậu nói ròi nhìn nó-“Bộ có chuyện gì sao???”

Nó cười nhạt rồi nhìn sang Vũ Đan và Tử Vi: “Còn hai cậu? Ngày 11 có bận gì không?”

-“Tớ có công chuyện rồi.”-Vũ Đan nói.

-“Còn tớ thì có hẹn.”-Tử Vi lẽ bẽn.

-“Với Ngọc Long chứ gì?”-Vũ Đan cười gian tà nhìn cô.

-“Ư…ừm .”-Cô đỏ mặt nói.

Khánh An tức giận nhìn họ. Bạn thân của nó…..

-“Tớ lên phòng hội đây?”-Nó giật lấy cặp rồi quay lưng bước đi cái một. Bỏ lại những con người khó hiểu nhìn nhau ở phía sau.

-0-0-0-0-0

5 ngày sau.

Khánh An nhìn căn phòng kí túc của mình và Tử Vi trống không mà lòng đầy chán nản. Ba mẹ đã tắt liên lạc từ sau vụ Dục gia kia. Anh hai thì sang trường Thuần Dương rồi, Tử Vi thì đi hẹn hò, Bảo Nam thì đi hội thảo, Vũ Đan thì biến đâu mất dạng.

Còn con mèo Buyo, thôi đừng nhắc làm gì, nó đi chơi với cô mèo mới quen rồi. Đồ con mèo phản bội!!!!

Rốt cục, có còn ai nhớ hôm nay là sinh nhật của Lâm Khánh An nó hay không?

Nó lập tức xốc lại 500% tinh thần vừa quăng đi, lục trong tử kiếm một bộ quần áo thật thoải mái rồi xách balo đi ra ngoài.

-0-0-0-0-0

Khánh An đi dạo lang thang trên con phố đông người, một người cung Thiên yết không thích sự ồn ào, náo nhiệt như nó không hiểu tại sao hôm nay lại thích đi đến những nơi dông người.

Nó đi vào một khu chơi games, nhìn vào trò gắp thú bông. Con bọt biển mỉm cười nhìn nó, Khánh An cũng cười lại với nó.

-“Cô làm gì ở đây?”-Giọng nói của Thiên Phong vang lên.

-“Vậy còn anh?”- Nó ngạc nhiên khi nhìn thấy cậu.

-“Chỉ là nằm trong phòng chán quá nên kiểm chỗ đi chơi thôi.”-Cậu gãi đầu nói.

Thật ra, khi nhìn thấy Khánh An đi ra khỏi phòng, cậu đã lặng lẽ đi theo quan sát nó.

-“Vậy còn cô.”

-“Tôi cũng giống như anh.”

Cậu nhếch mép chỉ nhìn vào cái lồng kính: “Cô thích con bọt biển đó à?”

-“Ừm.”

-“Vậy để tôi gắp cho cô.”-Cậu nói rồi chạy lại khu đổi xu.

Khánh An nhìn cậu mà nở một nụ cười, nghĩ: “Đôi lúc, Thiên Phong cũng không hẳn là xấu.”

Chẳng hạn như lúc nó đến đồn công an, cậu đã đến bảo lãnh cho nó.

Hay lúc nó bị ốm, cậu đưa nó đi chơi.

Lúc nó cần cậu giúp đỡ, cậu luôn giúp đỡ nó nhiệt tình.

Quan trọng là lúc nó sắp bị bắn, cậu chính là người đỡ đạn. Còn sợ nó lo lắng mà dấu đến mức suýt chút nữa thì đến chỗ Diên Vương báo cáo rồi.

Quả nhiên, nếu tính ra thì Thiên Phong làm rất nhiều điều cho nó.

-“Nè.”-Cậu vẩy vẩy tay.

-“Hả? Gì vậy?”-Nó giật mình hỏi cậu.

-“Cô nghĩ gì mà đứng thất thần vậy?”

-“Không, không có gì?”

Cậu cau mày nhìn nó: “Vậy thì chơi.”-Cậu chìa tay ra, trên tay cậu là một nắm xu.

Thiên Phong bỏ xu vào máy, sau đó từ từ tính góc độ của con bọt biển. Cậu nhẹ nhàng bấm nút, chiếc gắp gấu bông thả xuống.

Trúng ngay con bọt biển.

Nó và cậu nín thở chờ đợi.

Nhưng…. Nó hận chữ nhưng, ông trời hình như ông ấy ghen tị với nó hay sao mà lại rớt con bọt biển xuống lại chỗ đống gấu. Thiên Phong và Khánh An bực mình nhìn cái máy.

Ai là người đã thiết kế ra cái mày này, họ mà biết được đảm bảo người đó không yên thân.

-“Chơi lại.”-Cậu nói rồi bỏ xu vào máy.

Thất bại.

-“Chơi lại.”-Cậu lại bỏ xu vào máy.

Thất bại.

Cứ như vậy thêm n lần nữa. Khánh An chán nản nhìn cậu đang hì hục đo đạc góc độ.

-“Thôi, không cần nữa cũng được.”-Nó giật giật tay áo cậu.

Thiên Phong nhìn nó, tay đưa lên xoa đầu nó: “Nhưng tôi muốn gắp nó tặng cho cô.”

Nghe câu nói này mà sóng mũi Khánh An cay sè, trời ơi, chết tôi.

-“Oa, ghen tị quá.”

-“Ngưỡng mộ thật.”

-“Họ đẹp đôi quá đi.”

-“Ước gì cũng có được người yêu vừa đẹp trai lại vừa tâm lý như anh ấy. Chỉ tiếc, anh ấy là hoa đã có chủ.”

Không ít tiếng xì xào bàn tán ở xung quanh hai người họ.

Nó nhìn lại cả hai. Hình như, áo khoát hay người hoàn toàn giống nhau.

Nói đúng hơn thì đây là hai cái áo khoát cặp mà nó và Thiên Phong đã mua lúc nó đi xem mắt, chỉ là vô tình đi ngang qua thấy nên mua. Còn nữa, hình như sau chuyện đó nó chỉ thích mặc chiếc áo khoát này thì phải.

Khánh An nhìn xuống chân hai đứa, hai đôi giày van màu đỏ đặc trưng nổi bật, giày van là hãng mà nó thích mang nhất. Hình như, Thiên Phong cũng vậy.

Cả hai nhìn nhau cười trừ.

-“Chơi tiếp thôi.”- Thiên Phong chỉ vào cái máy.

-“Ừm, chơi tiếp thôi.”

Thiên Phong bấm loạn xạ trên cái máy, tay và đầu óc không thể nào tập trung được.

-“Anh thật sự chơi rất tệ trò này.”-Khánh An lên tiếng. Sau gần 1 tiếng chơi mà nó vẫn thấy cậu thất bại. Nếu như mà quy ra số tiến xu đã mua thì chắc đủ mua được cả 5 còn bọt biển ở ngoài tiệm thú bông đằng kia rồi.

-“Tôi nhất định sẽ gắp được.”-Thiên Phong mím chặt môi. Không có gì là không thể với cậu.

-“Chỉ lần cuối thôi đấy. Tôi cũng không muốn anh chơi nữa đâu.”-Nó nhìn cậu nghiêm khắc nói.

-“Ờ.”-Cậu lấy tay xoa xoa tóc nó.

Thiên Phong bỏ đồng xu cuối cùng vào máy, chiếc gắp lại từ từ thả xuống. Do quen tay, chiếc gắp trúng ngay con bọt biển.

Chiếc gắp nâng lên cũng với con bọt biển.

Khánh An và Thiên Phong lại nín thở.

Com bọt biển lại rơi xuống.

Nhưng…. Lần này thì Khánh An lại rất yêu chữ nhưng. Nó rơi xuống cái lổ hỗng thông ra ngoài.

-“Được rồi.”-Nó hét lên rồi nhảy lên ôm lấy Thiên Phong như gấu ốm cây (gấu ôm cây sao thì nó là vậy ấy ạ), cậu cười lớn ôm chặt lấy Khánh An.

Nó nhảy xuống người cậu, tay thò vào trong lấy con bọt biển màu vàng kia.

-“Cô có vẻ rất thích nó nhỉ?”

-“Tất nhiên, tôi rất thích bọt biển.”-Nó vui vẻ đáp lời.

Những người xung quanh nãy giờ quan sát nó và cậu mỉm cười, hai người này, thật sự rất đẹp đôi, rất dễ khiến người ta ghen tị.

-“Thiên Phong.”-Nó quay mặt sang nhìn cậu.

-“Hả?”

-“Tôi khát.”-Nó trưng ra bộ mặt đáng thương nói.-“Còn đói nữa.”

-“Vậy thì đi KFC.”-Cậu nói rồi đi trước, Khánh An chạy theo sau đi ngang với cậu.

-0-0-0-0-0

Tại KFC.

Thiên Phong uống li café nhìn nó ăn kem ngon lành, ánh mắt cậu lóe lên một tia sáng.

-“Thú nhận hay tra khảo.”-Giọng cậu lạnh lùng.

Khánh An đang ăn thì dừng lại: “Tôi không có gì để nói.”

-“Thật?”

-“Thật.”-Khánh An ấp úng nói.

-“Vậy tôi về trước.”-Cậu đứng dậy toan bước đi.

Khánh An nắm lấy tay cậu: “Tôi khai.”

Cậu ngồi lại xuống ghế: “Nói.”

-“Hôm nay….”-Khánh An ấp úng.

Cậu nhấp một ngụm café: “Hôm nay sao?”

-“Là ngày sinh nhật tôi.”

Thiên Phong chấn động tâm lí nghe nó nói. Hình như cậu mới nghe chữ sinh nhật thì phải?

Cậu nhín Khánh An: “Tử Vi, Khánh Minh đâu?”

-“Họ không nhớ hôm nay là sinh nhật tôi.”

Thiên Phong như đã hiểu ra.

-“Vậy thì để bổn thiếu gia hôm nay chiếu cố đi chơi sinh nhật với cô.”

Khánh An vui mừng nhìn cậu: “Thật chứ?”

-“Tôi có bao giờ nói dối cô không?”-Cậu lấy tay lau mép nó dính kem, rồi đưa lên miệng mút.-“Ăn đi rồi đi chơi.”

San: hai anh làm ơn, em FA. (=-=). Làm ơn đừng để em ăn gato nữa.

Khánh An cười tươi rồi ăn kem. Sinh nhật này, nó không một mình.

-0-0-0-0-0

Sau khi ăn xong, nó và cậu đi dạo trên phố. Miệng Khánh An cười nói không ngớt, cậu chỉ im lặng lắng nghe, lâu lâu thì hai người cũng nhau tranh cãi một vấn đề.

Bỗng, Khánh An dừng chân trước một tiệm áo cưới. Chiếc váy màu trắng tinh tế hiện ra trước mắt.

-“Cô sao vậy?”

-“Anh thấy nó thế nào?”

-“Chẳng có gì đặc biệt.”-Cậu buống một câu xanh rờn.

Nó bĩu môi: “Anh đúng là chẳng có mắt thẩm mĩ gì cả.”

-“Cô thích?”

-“Tôi luôn muốn thử mặc áo cưới một lần. Anh không biết người con gái nào cũng muốn được mặc áo cưới hay sao?”

-“Cô mà mặc áo cưới thì khác gì mặc cho lợn đâu chứ.”

-“Anh im miệng đi là được rồi.”-Khánh An nói rồi bỏ đi.

Thiên Phong nhìn bộ áo cưới một lát rồi nắm lấy tay nó đi vào tiệm áo cưới: “Đi theo tôi.”

Khánh An chưa kịp nói gì thì cậu đã lôi nó đi.

-“Lấy cho tôi thử bộ đó.”-Thiên Phong chỉ bộ váy cưới đang được trưng bày.

Người phục vụ nhìn cậu có vẻ nhỏ tuổi nên cũng hơi rụt rè.

-“Anh điên à?”-Khánh An nhỏ giọng nói.

-“Cô im đi.”- Cậu nói rồi nhìn qua người phục vụ.-“Tôi nói cô lấy cho tôi bộ áo kia.”

-“Xin lỗi, bộ đó rất đắt, cậu chắc không mua nổi đâu.”-Người phục vụ khinh thường nói.

Thiên Phong nhìn người phục vụ kia, miệng không nói nổi.

-“Hắc Thiếu gia.”-Một người đàn ông đứng tuổi đi ra.-“Hắc Thiếu gia, không biết hôm nay ngọn gió nào lại đưa cậu đến cửa tiệm nhỏ bé của chúng tôi.”

Đây là giám của cửa hàng này, thiết kế ở đây hình như đếu là do Thiên Băng thiết kế, đây cũng là tiệm của nhà cậu.

Người phục vụ kia mặt cắt không còn giọt máu. Hắc Thiếu gia, cô ta đắc tội nhầm người rồi.

-“Nhưng lại có người nói tôi không mua nổi một bộ váy cưới cho vị hôn phu của mình.”-Cậu lạnh giọng nói.

Nụ cười của giám đốc cửa tiệm cừng đờ.

Khánh An nhìn cậu ngạc nhiên trợn tròn mắt.

Vị hôn phu? Từ khi nào nó là vị hôn phu của Hắc Thiên Phong vậy?

-“Hắc Thiếu gia, không có không có.”-Người đó quay mặt lại nhìn người phục vụ.-“Mau đi lấy bộ váy đó cho Hắc Thiếu phu nhân tương lai thử mau.”

Người phục vụ lập tức đi lây bộ váy rồi dẫn nó đi vào phòng thay đồ.

Thiên Phong thở dài ngồi xuống bên ghế sofa gần đó. Con gái đúng là rắc rối mà.

Roạt.

Chiếc rèm cửa được mở ra, Khánh An trong bộ áo cưới trắng xuất hiện.

Thiên Phong nuốt nước bọt nhìn nó, mắt cậu không rời khỏi Khánh An.

Trong chiếc váy trắng cúp ngực xinh đẹp, chiếc váy xòe dài hơn chân tinh tế, mái tóc màu xanh búi lên gọn gàng và quý phái, khuôn mặt được make up nhẹ tao nhã. Không còn đeo chiếc kính đen gọng tròn kia nữa nên nó để lộ ra đôi mắt sâu đẹp hút hồn. Nó, thật sự thật sự rất đẹp.

Người ta nói: “không có cô gái xấu, chỉ có cô gái không biết làm đẹp.”

Và hiện tại, Khánh An chính là ví dụ điển hình.

-“Thiên Phong.”-Giọng nó nhẹ nhàng vang lên.

-“Hả?”

-“Bộ tôi xấu lắm hay sao mà anh lại nhìn tôi như thế?”

-“Không không, thiếu phu nhân rất đẹp à đằng khác, hình như đây chính là bộ áo cưới được đặt riêng để dành cho cô.”

-“Đúng, rất hợp với cô.”-Cậu dịu dàng nói.

Khánh An nổi hết da gà.

-“Nhưng tôi chưa có chú rể.”

-“Vậy thì tôi hy sinh làm chú rể cho cô cũng được.”

Khánh An im lặng một lúc, mặt đột nhiên nóng bừng. Cậu thì muốn đập đầu cho rồi. Trời ơi, cậu mới nói cái gì vậy chứ?

-“Hừm, tôi không cần.”-Nó nói rồi quay lưng bước vào trong.

-“Cô có muốn chụp một vài bức ảnh không?”-Cậu lên tiếng hỏi.

-“Được sao?”

-“Tất nhiên.”

Cậu nói rồi mỉm cười. Hôm nay, tim cậu có một cái gì đó khác lạ.

-0-0-0-0-0

Trường Thuần Dương.

Khánh Minh chán nản ngồi trong phòng hiệu trưởng trường Thuần Dương.

-“ Rất vui vì thời gian qua em đã chiếu cố đến trường Thuần Dương chúng tôi.”-Vị hiệu trưởng già nói.

-“Không có ạ, là Thuần Dương chiếu cố em mới đúng”- Anh khiêm tốn nói.

Khánh Minh giơ tay nhìn cái đồng hồ điện tử. 2h chiều.

Hình như mắt anh nhìn thấy ngày tháng trên cái đồng hồ.

Ngày 11 tháng 11. Hôm nay là ngày 11 tháng 11.

-“Chết rồi.”- Khánh Minh đứng dậy la lớn.

-“Hả?”- Mọi người trong phòng nhìn anh ngạc nhiên.

Khánh Minh đứng dậy chạy ra khỏi phòng. Sao anh lại quên được chứ? Anh vỗ đầu liên tục.

-0-0-0-0-0

Thành phố T.

Bảo Nam ngồi trong phòng hội thảo. Cậu chán nản nhìn những người lớn tuổi nói chuyện trên kia. Thật phiền quá đi.

-“Nam, con nhất định phải học hỏi thật tốt.”-Ba Hoàng nhỏ giọng nói.

-“Dạ, con biết rồi.”-Bảo Nam chán nản nói.

Bỗng nhiên, điện thoại cậu có thông báo. Bảo Nam chán nản mở ra xem, ở trên có tựa đề của cái add nhắc nhở quen thuộc.

-“Ngày An An tiểu báo bối ra đời. Bảo Nam, quà của tớ.”

Đây là lời nhắc mà Khánh An đã lưu vào điện thoại của Bảo Nam. Cậu hoàn toàn đứng hình sau khi đọc dòng nhắn.

-“Sao vậy Nam?”-Ba Hoàng hỏi.

Bảo Nam không thốt nên lời.

Chết cmn rồi.

-0-0-0-0-0

Khánh An ngồi bên Thiên Phong uống ly coca mà cậu vừa đưa.

Đột nhiên điện thoại Khánh An hiện có tin nhắn, là số lạ, còn là số quốc tế nữa. Nó mở ra xem, Là của Nhã Kỳ.

-“An An, chúc mừng sinh nhật em. Năm nay An An của anh được 17 tuổi rồi nhỉ, em lớn thật rồi. Kỳ Kỳ rất nhớ em. Happy birthday.”

Khánh An bấm gọi số điện thoại vừa nhắn tin tới. Bên kia đầu dây chỉ nghe được lời của cô phát thanh viên quen thuộc.

Thiên Phong ngồi bên dường như cũng nhận ra điều khác lạ của nó: “Có chuyện gì sao?”

Nước mắt Khánh An rơi xuống, Kỳ Kỳ còn nhớ đến nó, Kỳ Kỳ chưa quên hôm nay là sinh nhật nó.

-“Kỳ Kỳ, anh gọi cho em đi. Em nhớ anh lắm, em xin anh, hôm nay là sinh nhật em mà, không phải Kỳ Kỳ nói em quan trọng với anh nhất hay sao?”-Nó vừa nói vừa khóc. Miệng lẩm bẩm không thôi. Tay liên tục gọi cho anh.

Thiên Phong đờ người nhìn nó. Kỳ Kỳ? Không lẽ, người Khánh An thích là người tên Kỳ Kỳ.

Nó bỗng dưng lại có tin nhắn, Khánh An lập tức mở ra, lại là của Nhã Kỳ: “Anh sẽ trở về khi nào thực hiện được lời hứa với em.”

Khánh An mỉm cười. Anh tính thực hiện nó sao? Đó chỉ là lời hứa vui mà trước đây cô buột miệng nói thôi mà.

-“Cô sao vậy?”-Cậu đưa tay lên lau nước mắt cho nó.

Nói Khánh An mạnh mẽ là đúng, nhưng nếu nói nó yếu đuối thì cũng không sai.

Khánh An ôm lấy cậu, vùi mặt vào bộ ngực rắn chắc của cậu mà nức nở. Thiên Phong vỗ nhẹ vai nó an ủi.

Tách.

Tiếng máy ảnh vang lên, người thợ chụp ảnh hài lòng nhìn bức ảnh.

Một cô gái trong bộ lễ phục cưới xinh đẹp đang khóc, chàng trai bao giờ cũng đeo bộ mặt lạnh lùng kia giờ lại ôm lấy cô vỗ về một cách dịu dàng. Quả là một bức ảnh có một không hai.

-0-0-0-0-0

Khánh An đi ngang với cậu, môi nó nở nụ cười tươi.

-“Hôm nay rất vui, cảm ơn anh.”-Nó dịu dàng nói.

-“Không có gì. Chúng ta là bạn mà.”-Cậu cười nói.

Hai người đi cùng nhau đến kí túc xá. Đứng trước cửa phòng nó, đột nhiên cả hai thấy thời gian trôi thật nhanh.

-“Tôi về phòng đây.”-Cậu chỉ về phòng mình.

-“Anh muốn uống trà không?”-Nó hỏi cậu.

-“Được thôi.”

Cánh cửa phòng nhẹ nhàng mở ra.

Bùm Bùm Bùm Bùm.

Tiếng pháo nổ vang lên.

-“Chúc mừng sinh nhật.”-Giọng đồng thanh của mọi người vang lên.

Nó nhìn vào trong phòng, là mọi người, còn có cả những người ở trong hội học sinh nữa.

-“An An, tớ xin lỗi.”-Tử Vi chạy lại ôm lấy nó.

-“Không sao đâu.”-Nó vỗ nhẹ lưng cô.

-“An, anh xin lỗi.”-Khánh Minh mắt hối lỗi nhìn nó.

-“Anh có lỗi gì chứ?”

-“Tớ xin lỗi vì quên mất sinh nhật cậu.”-Bảo Nam gãi đầu nói.

Cậu đã mau gấp vé máy bay từ thành phố T bay về đây. Mệt lắm đấy.

-“Cậu thì hay rồi.”

-“Thôi mà.”-Bảo Nam ôm lấy nó.

-“Vũ Đan đâu?”

-“Cậu ta đi Mỹ rồi, tên đó dám…..”-Nhắc đến Vũ Đan Bảo Nam lại bực mình.

Bỗng dưng, trước cửa có tiếng gõ cửa. nó đi ra mở cửa.

-“Chúc mừng…hộc…hộc…hộc. sinh…hộc…hộc…hộc…nhật.”-Vũ Đan đừng trước cửa thở dốc.

Làm ơn, hơn 10 tiếng đi máy bay. Nguyên cả cái biển Thái Bình Dương đấy, cậu vừa xuống máy bay hôm qua thì nhìn thấy ngày trong điện thoại mới nhớ ngày 11 là sinh nhật Khánh An, cậu đã phải bỏ chơi chạy đi mua quà cho nó rồi đặt vé máy bay bay về đấy.

Khánh An nhìn thấy Vũ Đan như vậy, mắt nó cay sè: “Cảm ơn, cảm ơn mọi người.”

-0-0-0-0-0

Vài ngày sau.

Thiên Phong đến tiệm áo cưới lấy ảnh.

-“Nè, chàng trai trẻ.”-Người thợ chụp ảnh gọi cậu.

-“Chú gọi tôi sao?”

-“Đúng. Lại đây.”

Cậu chán nản đi lại.

-“Cho cậu.”-Người thợ chụp ảnh đưa cho cậu.-“Đây là bức ảnh cuối cùng mà tôi chụp được lúc đó. Bức này không có trong đó, tôi in riêng cho cậu.”

Thiên Phong nhìn bức ảnh trong hình, rồi nhìn lại bức ảnh có nụ cười tươi của nó. Môi không khỏi nhếch lên thành một đường cong.

-“Cảm ơn.”

Lần đầu tiên, cậu nói từ cảm ơn với người lạ.

-0-0-0-0-0

San xin lỗi vì trễ hẹn. Do bài tập nhiều quá ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *