Ngôn Tình

Đồ Ngốc! Anh Yêu Em Từ Rất Lâu Rồi

Chương 6 – Gặp Gỡ

Vân trở lại lớp cùng tinh thần sẵn sàng đón nhận khó khăn không cho phép buông tay, thậm chí không ngừng thúc giục bản thân phải cố gắng hơn nữa. Chuẩn bị tinh thần là vậy mà cũng chỉ được một tuần thì tình trạng khủng hoảng lại tiếp tục xảy ra. Vân như có cảm giác thầy cô, kể từ cô chủ nhiệm đến thầy cô bộ môn đều đang làm khó Vân, coi cô như con nợ truyền kiếp. Áp lực tăng thêm, đôi lúc cô nhóc còn tự ghét bản thân tại sao lại nghĩ xấu về thầy cô như vậy.Hôm nay giờ toán Vân được gọi lên bảng làm một dạng bài khá lạ, Vân thẳng thắn nói với thầy trước lớp:”Thưa thầy em không làm được bài này!””Zezo! Về chỗ”Vân chễm chệ ngồi sổ đầu bài, học kém không đáng nói có thể cố gắng rèn luyện thêm. Điều đáng nói là bài tập Vân phải làm chính là nội dung bài học mới hôm nay. Vân cô nén tức giận cho đến gần cuối giờ trả bài kiểm tra một tiết được một điểm thì cô nhóc không thể nhịn nữa. Vân chất vấn thầy:”Thưa thầy! Thầy xem lại giúp em các bài này em làm không sai sao lại gạch hết ạ?””Cách làm chưa đúng, lời giải bê nguyên sách giáo khoa một cách máy móc. Tôi nhớ đã từng giảng phương pháp mới cho lớp này rồi.”Bài học này đúng đợt Vân nghỉ học, cô có nghiên cứu cách làm của thầy nhưng cách làm không dễ hiểu bằng sách giáo khoa nên Vân làm theo phương pháp sách giá khoa hướng dẫn. Vân giải thích:”Hôm đó em nghỉ học, em có đọc và tìm hiểu cách hướng dẫn của thầy nhưng em không hiểu nên đã làm theo sách, thầy xem lại giúp em ạ!”Thầy nghiêm mặt:”Không phải xem, chỉ cần tôi nói không đúng là không đúng.”Thầy nói rất vô lý ngang ngược, Vân cũng phản bác lại không kiêng nể:”Đến sách giáo khoa toàn giáo sư tiến sĩ biên soạn mà thầy bảo không đúng thì lấy gì đảm bảo phương pháp mà thầy hướng dẫn sẽ đúng?”Nghe Vân nới vậy, thầy tức giận quát lớn:”Thái độ của cô đối với giáo viên như vậy à? Mời cô ra khỏi lớp”Vân sốc nặng khi lần đầu tiên bị thầy đuổi ra khỏi lớp, các bạn nhìn cô như sinh vật ngoại lai. Không muốn đứng tại đây thêm giây phút nào nữa, Vân tập tễnh từng bước ra khỏi lớp đi thẳng lên sân thượng. Nhìn bài kiểm tra trên tay mà từng giọt nước mắt tủi thân lăn dài trên mặt. Đi qua lớp A2 vừa hay bị Phong nhìn thấy có gì đó sai sai, cậu định xin ra ngoài nhưng cũng sắp hết giờ nên cậu không xin nữa. Lên sân thượng cô nàng ngồi ngây ra như pho tượng, đôi mắt vô hồn không có điểm nhìn. Cô nhóc tự kiểm điểm bản thân chưa thực sự cố gắng ở điểm nào mà bây giờ bản thân lại rơi vào hoàn cảnh xấu hổ thế này. Tâm trạng rối bời Vân nào có biết phía bên kia sân thượng cũng đang có người. Trường Anh và Nguyên đang ngồi tán gẫu, khi Vân xuất hiện thì mọi sự chú ý được dồn lên cô. Nguyên nhìn cô gái pho tượng phía trước, khuôn mặt tảng băng của cậu gợi lên một đường cong. “Nhanh như vậy đã gặp lại rồi” – Nguyên nghĩ. Cậu bước lại gần chỗ Vân ngồi rồi vỗ vai từ phía sau. Tâm trạng đang không tốt, thêm cái vỗ vai làm phiền Vân rống lên:”Cút!””Ái chà!”Nghe thấy giọng lạ lạ, Vân quay lại phía sau lại gặp lại nụ cười chói mắt ấy mà không khỏi ngẩn người. Bình thường Nguyên rất ghét bị người khác nhìn không chớp mắt, còn cô gái này nhìn đến hai lần mà cậu không hề thấy khó chịu thậm chí còn thấy có hứng thú. Cậu nói:”Chân còn chưa tháo bột đấy nhóc!”Một câu cảnh cáo thật nhẹ nhàng nhưng phải nói là đã mang lực sát thương quá lớn. Nhớ lại những gì đã xảy ra cô nàng không khỏi luống cuống đứng dậy tìm đường chạy. Trong tích tắc cô nhóc bị Nguyên ép sát bức tường, hai tay cậu chặn hai bên và mặt đối mặt. Vân bị khóa chặt dựa sát vào bức tường ngay cả thở mạnh cũng không dám. Nguyên áp sát tai Vân nhỏ nhẹ nói:”Muốn chạy sao? Đâu có dễ vậy nhóc?””Có gì hay ho chứ? Đi bắt nạt con gái lại là đàn em khóa dưới không thấy mất mặt à?” – Vân hỏi lại.Đã bao lâu rồi Nguyên mới tìm lại cảm giác vui vẻ khi chọc giận một cô nhóc như vậy. Lúc này Vân mới thấy cái chân tập tễnh thật vô dụng khi đã què còn khoẻ đi. Tự trách cũng không còn ý nghĩa nữa rồi, quan trọng là giờ thoát thân thế nào. Vân từ từ ngồi xuống để chui khỏi vòng vây, đoán được cô nhóc định làm gì Nguyên cũng từ từ ngồi xuống cùng với cái nhìn trìu mến và nụ cười khiến con người ta u mê mà quên đi bản năng phản kháng. Không để ánh mắt kia mê hoặc cô nàng vùng vậy để tinh thần tỉnh táo rồi ra đòn quyết định. Vân dùng đầu lấy hết sức huých cho tên kia một cú, bất ngờ nhận cú huých khiến tên đó ngã ngửa về phía sau. Cậu ta túm được tay Vân mà chân của Vân đứng không vững cũng bị ngã nhào lên người Nguyên. Cú ngã làm môi chạm môi, mái tóc dài tỏa mùi thơm dịu nhẹ nhàng phủ lên khuôn mặt của Nguyên. Nguyên tham lam ngửi mùi hương và không tự chủ được mà ngậm luôn đôi môi mềm mại của đối phương. Cả hai ngây ngốc trong giây lát, Vân thì giận quá hóa thẹn cắn luôn vào miệng Nguyên.Phong đi tìm bạn lên đến cầu thang, từ xa thấy cảnh anh chàng kia ngã kéo theo Vân ngã theo mà cậu giận sôi máu. Phong chạy thật nhanh đến đỡ Vân dậy đưa xuống phòng y tế xem cú ngã vừa rồi có ảnh hưởng đến cái chân băng bó không. Khi đi phong còn không quên ném cho Nguyên ánh mắt như muốn giết người kèm theo khẩu hình cảnh cáo mà bọn con trai vẫn hay dùng. Còn Nguyên chả thèm bận tâm cậu nhóc kia dùng khẩu hình cảnh cáo mình. Trong mũi Nguyên lúc này chỉ còn vương chút mùi hương thoang thoảng từ mái tóc; nghĩ tới bờ môi tươi mềm thơm mát ấy cậu đặt tay lên miệng mình. Cơn đau ập đến lúc này cậu mới nhớ ra mình bị cắn, còn người thì đã đi khá xa. Cậu rất muốn biết thằng nhóc nào đã phá hỏng chuyện tốt của cậu.Trường Anh từ phía xa bước lại, trên tay nhặt được bài kiểm tra của Vân vừa đánh rơi. Anh chứng kiến từ đầu đến cuối, thậm chí ở góc độ của cậu còn nhìn được Nguyên chủ động ra sao. Thì ra có những lúc Nguyên bật cười ngây ngốc khi ngồi một mình là do con nhóc què kia. Cậu rất muốn biết về cô nhóc què kia. Cậu nói:”Lần đầu hôn con gái lại còn là hôn môi nữa, xin phát biểu cảm nhận!””Thu ngay bộ dạng dở hơi của cậu lại đi, hôn gì mà hôn là tai nạn, đúng.. đúng là tai nạn”Nguyên nói xong thì tự nhiên khuôn mặt đỏ rực như mặt trời buổi sáng. Trường Anh không chịu bỏ qua, cậu tiếp tục trêu:”Chỉ là tai nạn hay bị người ta cắn?”Nguyên nhất định không nói về cô nhóc, cậu dời sân thượng thì Trường Anh đưa bài kiểm tra của Vân ra ngăn lại:”Có hai lựa chọn, lấy hay không lấy?”Cuối cùng Nguyên phải kể hết cho ông bạn tốt, cậu mà còn cố giữ làm bí mật có khi mất cả chì lẫn chài. Không ai đảm bảo ông bạn tốt kia sẽ không tới tìm Vân. Trường Anh nghe chuyện mà cười lăn trên sân thượng miệng nói:”Oan gia, quả thật là oan gia, mới gặp có hai lần mà dám hôn thì lần sau chưa nhìn thấy cậu người ta chạy mất dép ấy chứ”.”Hai lần gặp gỡ của hai kẻ oan gia kịch tính quá, còn không những tháng ngày yên bình? Một anh chàng sống nội tâm tương tư một cô nhóc hoạt bát sôi nổi, nếu ở chung một chỗ sẽ thế nào nhỉ?” – Trường Anh không ngừng cảm thán trong lòng.Nguyên muốn lấy lí do trả đồ đánh rơi để gặp cô nhóc nhưng khi nhìn thấy kết quả bài kiểm tra thì không biết nên khóc hay lên cười. Thôi thì nghĩ cách khác vậy.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *