Ngôn Tình

Đồ Ngốc! Anh Yêu Em Từ Rất Lâu Rồi

Chương 2 – Đi Chơi

Kết thúc vụ cấy hè thu cũng là dịp hội phụ nữ xã tổ chức chuyến thăm quan thường niên. Kinh phí được UBND xã tài trợ một phần, chỉ còn tiền ăn và một số khoản vui riêng lẻ do hội viên chi trả. Những năm trước bà Tuệ không tham gia, năm nay con gái đỗ cấp 3 nên bà đã đăng kí làm phần thưởng cho con tham gia. Địa điểm năm nay là khu du lịch sinh thái Hồ Núi Cốc, Vân vô cùng háo hức với chuyến đi xa đầu tiên này. Chiếc ba lô nhỏ chứa vài chai nước, mấy chiếc bánh mỳ cùng bọc vải quả cuối mùa, thêm 70k mẹ cho là hành trang đi chơi xa lần đầu tiên của Vân. Tiện đường xe qua nên thôn của Vân không cần ra tập trung tại sân UB xã mà chỉ cần ra điểm đăng ký chờ xe.Vân đang loay hoay tìm chỗ ngồi thì khá bất ngờ khi thấy Thanh Phong ngồi dưới cuối xe. Không phải suy nghĩ lâu, Vân tiến lại ngồi xuống cạnh Phong. Phong vui mừng đến nỗi không thốt lên lời, đến lúc bình tâm lại thì cậu ta nói nhiều đến nỗi không khác khẩu liên thanh nhả đạn. Vân ậm ừ cho qua chuyện, rồi tiếng ậm ừ cũng thay bằng nhịp thở đều đều thì ra cô nhóc bị cơn buồn ngủ đánh úp. Đoạn đường sóc nảy đầu va cộp cộp vào cửa kính mà cô nàng không tỉnh. Phong kéo Vân dựa vào vai mình, trong cơn buồn ngủ Vân cảm giác được sự mềm mại cô nàng dũi dũi đầu tìm vị trí thoái mái rồi yên tĩnh ngủ tiếp. Phong bị hành động của Vân dọa sợ, cả người cậu cứng như khúc gỗ, khuôn mặt đỏ tưng bừng. Một hồi sau cảm giác mất tự nhiên giãn ra, bất giác cậu nở nụ cười ấm áp. Vân là một cô gái có sức hấp dẫn rất đặc biệt khiến cậu không thể ngừng suy nghĩ về cô bạn này. Thấy Vân đăng kí thi trường A, cậu không trần trừ suy nghĩ mà làm luôn hồ sơ vào trường này. Khi nghe Vân nói kết quả thi của mình mà cậu muốn nhảy chồm lên ôm chầm lấy Vân, thì ra Vân cũng quan tâm để ý đến mình và rồi cũng chìm dần vào giấc ngủ. Đúng là tuổi ăn, tuổi lớn muốn ngủ là ngủ luôn được.Khoảng 7h sáng thì đến nơi, xe dừng trước cổng chính, ai cũng ngỡ ngàng trước độ hoành tráng. Vân bị hấp dẫn bởi những bức tượng cá chép khổng lồ “có khi nào đây là mô phỏng của cảnh cá chép vợt Vũ Môn trong thần thoại”. Trên đỉnh trụ chính của cổng được đặt 2 quả cầu đá xanh biếc, phía trên quả cầu đá là chim đại bàng sải cánh bay còn móng vuốt của hai chân bám chắc vào quả cầu đá. Hai bên cổng là hai thảm cỏ được chăm sóc tỉ mỉ nổi bật lên hàng chữ DU LỊCH HỒ NÚI CỐC bằng cỏ. Bị những điều mới lạ lôi kéo Vân quên luôn bên cạnh đang có bạn đồng hành, khiến Phong mặt đen như đít nồi.Qua cổng bác trưởng đoàn tâm lý nói:”Bây giờ tôi cho phép tách đoàn, trong đoàn hôm nay có nhiều bạn trẻ tôi tin chắc các bạ không muốn theo đuôi mấy bà già chậm chạp này đâu. Hẹn đúng 3h chiều có mặt tại đây, ai không đúng hẹn sẽ bị bỏ lại. Tất cả nghe rõ chưa?”Tiếng trả lời thưa thớt, yếu ớt khiến bác trưởng đoàn nóng nảy.Bác hô lại:”Tất cả nghe rõ chưa?”Nghe thấy công lực của bác ấy, không ai bảo ai mà cả đoàn đồng thanh hô to “rõ”.Vân không có ý định tách đoàn, cô nàng chậm chạp đi theo đoàn và chăm chú nghe giới thiệu từ chị hướng dẫn viên xinh đẹp. Bắt đầu từ quần thể hang động như: Thủy Cung, Huyền THoại Cung, động Ba Cây Thông, Âm Phủ đến chùa Thác Vàng, ngôi chùa có tượng phật THích Ca Mâu Ni lớn nhất nước; xem biểu diễn nhạc nước xong thì cũng đến giờ ăn trưa.Sau bữa trưa, Vân tách đoàn, cô kéo Phong cùng đi khiến cậu cười không ngậm được miệng. Đi qua khu đạp vịt, cô nàng định lướt qua nhưng bị phong túm lại lôi xuống bến. Vân có chút không tình nguyện, quay lại nhìn thấy bộ mặt đưa đám của Phong nên đành tặc lưỡi chơi cho biết. Giờ này khu đạp vịt không có ai chơi.Vân dí dỏm nói:”Giữa trưa có hai kẻ điên đạp vịt”Phong phản bác:”Điên gì mà điên, giờ không xuống lát nữa có mà chờ dài cổ cũng chưa đến lượt”Đạp vịt được một lát thì có một đôi trai gái nữa xuống chơi và có hành động cực kỳ thân mật khiến Vân đỏ bừng mặt và kiên quyết đòi lên bờ. Phong buộc phải theo ý ban, cậu mà làm căng chưa biết chừng sẽ bị Vân thẳng chân đạp xuống hồ nước. Tiếp tục đến khu trưng bày sản phẩm làng nghề truyền thống, Vân bị gian hàng mây tre đan thu hút. Ngoài đò mỹ nghệ gian hàng còn có rất nhiều sản phẩm là dụng cụ nông nghiệp, ngư nghiệp. Vân để mắt đến mấy ngư cụ mà cô chưa bao giờ nhìn thấy: Giỏ, đó tôm (bồng), rọ cua là tên mà người coi gian hàng giới thiệu. Những ngày nghỉ cuối tuần và những tháng hè ngoài việc phụ giúp bố mẹ làm ruộng cùng việc vặt trong nhà thì Vân còn tranh thủ thả vó tôm, làm muồng hớt cua. Vân nhận thấy 3 thứ này rất cần thiết nên không trần trừ mà mua luôn cả 3 thứ, cô muốn mua thêm nhưng số tiền cô có không đủ nên đành nán lại xem nghệ nhân làm để học hỏi. Vân chăm chú học hỏi quên luôn cả Phong khiến cậu ôm cả một bụng tức giận đứng bên cạnh mà không nỡ kéo bạn đi đến những nơi khác. Gần đến giờ tập trung mà Vân cũng không để ý, vẫn mải miết học đan. Phong lại kéo bạn kéo Vân.Cậu trách:”Đến giờ về rồi đấy, cậu định không đi về à? Chỗ này thì có cái quái gì hay mà cậu ngồi lì ở đây hết ngày chứ? May mà có tớ đi cùng không thì bị đoàn bỏ lại có mà khóc tiếng Mán”Bị Phong lôi đi chưa kịp cầm theo đồ đã mua, Vân nổi cáu hất tay cậu ra.Vân nói:”Cậu nổi điên cái gì vậy? Tớ bắt ép cậu cùng đi à?”Phong nói:”Tớ mặc kệ cậu!”Phong tức nghẹn họng, mặt đỏ tưng bừng gắt to rồi đùng đùng bước đi bỏ mặc Vân quay lại cầm đồ. Cậu giận Vân vô tâm, vô phế không một chút quan tâm đến mình. Nghĩ tới đây cậu chột dạ, là mình tự nguyện làm cái đuôi bám theo cậu ấy cơ mà, giờ đây còn nổi giận kể ra cũng vô lý. Nghĩ thì vậy nhưng tính sĩ diện mà nhất định cậu không quay lại tìm Vân, cậu đi thẳng ra cổng lên xe, kéo kín mũ giả vờ ngủ.Khi Thanh Phong tức giận rời đi Vân mới thấy mình nói cậu ấy có phần quá đáng, dù sao thì cậu ấy cũng kiên trì đi cùng mình cả ngày. “Chắc cậu ấy giận rồi, phải xin lỗi cậu ấy thôi” – Vân nghĩ. Đang đi ra cổng thì bất chợt phía thân dưới của Vân ào một dòng ấm nóng khiến cô nàng rùng mình. Vân vào nhà vệ sinh kiểm tra thì phát hiện kỳ nguyệt sự đầu tiên của mình tới, nó đến không đúng lúc khiến cô nàng khá lúng túng và lo sợ khi chưa biết giải quyết thế nào. Vân đành mặc kệ mà chạy ra cổng, nếu không nhanh chân sẽ khiến đoàn chậm trễ hành trình. Vân là người lên xe cuối cùng, vẫn ngồi cùng hàng ghế với Phong. Kỳ Nguyệt sự đầu tiên đến trong hoàn cảnh đặc biệt khiến Vân lo lắng bất an, cô nàng chỉ có một suy nghĩ là xe đi thật nhanh, thật nhanh về nhà. Cô đã quá bất cẩn khi không chủ động tìm hiểu về vấn đề này dù gì thì năm nay cũng đã ơi tuổi mười lăm. Vân cũng không còn tâm trí nghĩ đến Phong.Mỗi lần xe sóc nảy, là thêm một lần dịch tuôn ra càng làm Vân lo lắng mà thầm chửi thề: “Con đường khốn khiếp”. Mùi máu tươi ngày càng nồng, Phong nhìn sang bên cạnh thấy khuôn mặt tái nhợt của Vân thì cục tức lúc nãy cũng tan biến.Cậu hỏi:”Cậu sao vậy?”Vân trả lời:”Tớ không sao.”Vẻ mặt lúng túng khó nói của Vân lẫn mùi máu tanh nồng.Phong lo lắng mà gầm lên:”Cậu định lừa ai hả? Bị thương ở đâu để tớ xem, đừng cố dấu nữa tớ thấy mùi..”Không đợi Phong nói hết câu, Vân vươn tay sang bịt miệng Phong. Xe phanh gấp Vân mất đà cả người ngã đè lên Phong, nhìn như cả hai đang ôm nhau rất tình tứ. Ở cái tư thế mập mờ này làm cả hai mặt đỏ như gấc chín. Ngực trái Phong dóng trống thùng thùng liên hồi, lần đầu tiên ở khoảng cách gần Phong thấy đôi mắt màu nâu ấy đẹp đến lạ thường, mái tóc dài thoang thoảng mùi thơm. Biểu hiện của Phong lạ lạ làm Vân chợt chột dạ. Cả đoàn bị ảnh hưởng bởi cú phanh gấp nên ổn định chỗ ngồi và chả bận tâm đến câu chuyện của hai cô cậu phía cuối xe. Vân đành ghé tai Phong thì thầm, nghe được vấn đề cả hai đều đỏ bừng mặt. Chuyến đi chơi này có đến vài cái đầu Iên thật khó phai.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *