Xuyên Không

Đồ Đáng Ghét, Ta Thích Ngươi!!!

Chương 82 – Mặc Viên Biến Mất

Phủ Triệu quận vương.

Triệu Mẫn Ly ngồi bên cạnh một chiếc giường nhìn nữ nhân áo trắng đang nằm trên đó lẩm nhẩm:

“Tiểu Viên… khi nào ngươi mới tỉnh lại? Tiểu Viên… đừng ngủ nữa mà… Mau tỉnh lại đi….”

Kẹt…..

Kim Vĩnh mở cửa bước vào, đi đến chỗ Triệu Mẫn Ly đang ngồi, đau lòng nhìn gương mặt tiều tụy của nàng:

“Mẫn Ly trưa rồi muội đi ăn chút gì đi. Ngự y đã nói là nàng ấy không nguy hiểm nữa, vài ngày nữa sẽ tỉnh.”

“Nhưng hai ngày rồi, nàng cũng không có tỉnh.” Triệu Mẫn Ly mắt không chuyển, tiếp lời.

“Ngoan, nghe lời ta, đi ăn cơm rồi quay lại, ta sẽ cho người đi gọi ngự y xem lại cho nàng ấy. Muội phải ăn thì mới có sức để chăm sóc nàng ấy chứ? Đúng không?”

Triệu Mẫn Ly nghe đến đây thì đầu hơi chuyển, một lúc sau mới gật nhẹ đầu.

Thấy nàng chịu đi ăn, Kim Vĩnh thở ra một hơi dịu giọng nói: “Được rồi, đi thôi, ta đi cùng muội.”

——————————-

Nửa canh giờ sau.

Kim Vĩnh cùng Triệu Mẫn Ly dùng bữa xong liền cùng nhau đi về phía Ly Viện_ nơi ở của Triệu Mẫn Ly cũng nơi mà Mặc Viên đang ở.

Đi đến trước phòng Mặc Viên nhìn cửa phòng đang hé mở Triệu Mẫn Ly khẽ nhíu mày. Nàng nhớ là trước lúc đi nàng đã đóng cửa rất kĩ rồi mà! Sao giờ cửa lại mở thế kia???

Trong lòng bỗng trỗi dậy một nỗi lo lắng không tên…

Triệu Mẫn Ly vội vàng mở cửa bước vào, đi tới trước giường thì hai mắt trợn to…..

Kim Vĩnh đi vào thấy Triệu Mẫn Ly đứng im như tượng tự dưng cảm giác được có chuyện không hay. Đến khi đến trước giường định hỏi Triệu Mẫn Ly xem có chuyện gì thì hai mắt liếc về chiếc giường đột nhiên híp lại một đường cong nguy hiểm.

Trên giường trống rỗng….

Người đâu????

Mặc Viên đâu????

Triệu Mẫn Ly ngã ngồi xuống đất, Kim Vĩnh nhanh tay đỡ lấy nàng lo lắng hỏi: “Mẫn Ly… Mẫn Ly, muội sao vậy???”

“Tiểu Viên… Tiểu… Viên… đâu rồi? N..à..ng… đâu… rồi? Mau nói cho muội biết đi!!!!!!!!!!!!!! Nàng ấy đâu???????????? Là lỗi của muội…. lỗi của muội…. tại muội… tại muội mà Tiểu Viên mới bị thương như vậy….tất cả đều do muội…. do muội…do muội…. muội không nên bỏ một mình nàng ấy ở lại…. không nên… không nên… như… vậy… không…. Nên… không…n..ê….n… như…vậy..” Triệu Mẫn Ly gần như là hét lên rồi lại tự ôm đầu lẩm bẩm, hai dòng nước mắt tuôn dài trong vô thức, giọng khàn đặc không rõ ràng.

Kim Vĩnh thấy nàng như vậy liền ôm nàng thật chặt, nhẹ giọng trấn an: “Không phải, không phải lỗi của muội, muội không có lỗi gì cả! Nghe ta! Ngoan, đừng khóc nữa! Nàng ấy nhất định không sao! Ta nhất định sẽ tìm nàng ấy về cho muội! Ta hứa!”

Kim Vĩnh vừa ra sức trấn an Triệu Mẫn Ly, vừa ra dấu bằng mắt để thuộc hạ của mình đi điều tra.

Hắn thật sơ suất!

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *