Xuyên Không

Đồ Đáng Ghét, Ta Thích Ngươi!!!

Chương 28 – Phá Phách

Sau một hồi tự gặm nhấm nỗi bi thương của mình thì sinh vật đơn bào họ Mặc nhanh chóng ném nó lên chín tầng mây xanh, chính thức nhớ lại tại sao mình lại đến đây.

Chỉnh sửa lại cảm xúc của mình, Mặc Viên nghiêm túc nói: “Bạch Nhất Quân có thể cho ta hai khối vải được không? Ta có việc cần dùng.”

“Ngươi lại định phá phách gì nữa đây?” Hắn nhìn nàng đầy nghi ngờ.

Nghe xong Mặc Viên lập tức đen mặt trừng hắn: “Này!!! Ngươi không thể nhìn ta với một chiều hướng tốt đẹp sao? Phá phách? Phá cái muội ngươi!”

Nhìn nàng nổi đóa, tâm trạng Bạch Nhất Quân tốt lên mười phần, khẽ cười, giọng nói mang phần khinh bỉ: “Vậy ngươi muốn làm gì? Đừng nói với ta là ngươi định làm nữ công? Cái đó rất khó tin, so với việc trời đổ mưa máu còn khó tin hơn!”

Mặc Viên nghiến răng trèo trẹo, sắc mặt của Mặc đại cô nương lúc này không khác nhọ nồi là bao. Khó tin??? Được… Được… Đầu gỗ nhà ngươi cứ đợi đấy mà xem ta có thể làm gì nhé!!!

“Vậy ngươi có cho không???” Mặc Viên đọc một ngàn lần tĩnh tâm kinh mới nặn ra được một câu.

“Được rồi, ngươi muốn lấy loại nào thì cứ lấy đi.” Thấy nàng sắp bạo phát, Bạch Nhất Quân rất thức thời không trêu nàng nữa. Hắn lớn tiếng gọi: “Người đâu, đi tìm Đại Phúc đến đây.”

Sau khoảng nửa khắc (1 khắc= 15 phút), lão quản gia nhanh chóng có mặt, cung kính hành lễ: “Tham kiến vương gia.”

“Ừm. Ngươi đưa Mặc ngốc… Mặc cô nương đi khố phòng lấy vải. Nàng muốn loại nào cứ đưa cho nàng.” Bạch Nhất Quân ra lệnh, nhất thời định nói “Mặc ngốc nghếch” liền bị ánh mắt như dao găm của ai đó lia vèo vèo tới nhanh chóng sửa lời.

“Nô tài tuân mệnh.” Lão quản gia cung kính cúi đầu vẫn không hề hay biết sóng ngầm đang dao động giữa hai người.

“Còn nữa…”

“Vương gia còn gì căn dặn a???”

“Sau này những việc này không cần đến hỏi ta!!!”

Ngụ ý là sau này nàng muốn gì cứ đưa không cần hỏi ý vương gia sao??? Đại Phúc nghe xong cảm thấy hơi bất ngờ, nhất thời không phản ứng kịp. Này có cái gì đó sai sai rồi đi!!!

Thấy Đại Phúc ngẩn người, Bạch Nhất Quân khẽ nhíu mày: “Đại Phúc…”

“A…Nô tài tuân mệnh…” Đại Phúc hoàn hồn nhanh chóng lĩnh mệnh.

“Được rồi, ngươi đưa nàng đi đi.”

“Vâng.” Nói xong liền dẫn theo Mặc Viên đến khố phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *