Xuyên Không

Đồ Đáng Ghét, Ta Thích Ngươi!!!

Chương 151 – Hẹn Gặp

Ngày hôm sau, mặt trời đã lên cao ba sào nhưng Mặc Viên vẫn không hề có dấu hiệu sẽ tỉnh dậy. Người nhìn cảnh này đến nhàm cả mắt_ Hồng Trà, đang cảm thấy thật bất lực.

Thở dài một cái, Hồng Trà tiến tới đánh thức con sâu ngủ nào đó lần thứ N: “Tiểu thư, người mau dậy, không còn sớm nữa rồi.”

….

….

….

….

Một không gian tĩnh lặng, không hề có tiếng động…..

Hồng Trà chán nản cúi đầu, thở dài thườn thượt đi ra ngoài. Thôi thì đi chuẩn bị thức ăn trước vậy…

Vừa ra cửa thì đụng phải Bạch Nhất Quân đang đi tới, Hồng Trà vội hành lễ: “Tham kiến vương gia.”

Bạch Nhất Quân: “Ừm. Tiểu Viên đâu?”

“Tiểu thư… vẫn… vẫn đang ngủ.” Hồng Trà ấp úng nói.

“Vậy là chưa ăn điểm tâm?” Bạch Nhất Quân nhíu mày hỏi.

“Vâng.” Hồng Trà mồ hôi tuôn rơi trả lời.

Huhuhu… Vẻ mặt lúc này của vương gia thật đáng sợ mà…

“Ngươi lui xuống đi.” Bạch Nhất Quân khẽ phẩy tay.

“Vâng.” Hồng Trà nghe vậy mừng muốn khóc nhanh chóng đi mất. Huhu… Thật may mắn quá, nếu còn đứng đây nàng nhất định sẽ bị khí tức đáng sợ của gia dọa cho chết mất… huhu…

Sau khi Hồng Trà đi, Bạch Nhất Quân đẩy cửa bước vào, đi thẳng tới giường. Nhìn con người cuộn tròn trong chăn ngủ đến mù mịt trời đất liền cười thập phần ôn nhu, ngồi xuống mép giường, hắn nắm lấy chăn kéo nhẹ: “Tiểu Viên, dậy đi.”

Mặc Viên vẫn ngủ như chết không hề phản ứng lại…

Bạch Nhất Quân thấy vậy liền bẹo má nàng: “Mặc Tiểu Viên mau dậy! Nàng sắp thành heo rồi!!!”

“Không… Không muốn… Để ta ngủ….” Mặc Viên lèm bèm xong quay mặt vào gối ngủ tiếp.

“Ngoan, dậy ăn cơm rồi ngủ tiếp.” Bạch Nhất Quân dựng người Mặc Viên dậy để nàng tựa vào người mình nhẹ giọng dụ dỗ.

“Ưm… Ta muốn ngủ mà….” Mặc Viên nhắm chặt mắt, úp mặt vào người Bạch Nhất Quân tiếp tục lèm bèm.

“Nghe lời, ăn xong sẽ cho nàng ngủ.” Bạch Nhất Quân lay lay người Mặc Viên.

Lại qua một lúc sau, Mặc Viên mở đôi mắt nhập nhèm ra nhìn Bạch Nhất Quân, nhìn một hồi lại gục đầu vào vai hắn than thở: “Buồn ngủ quá đi!”

Nhìn biểu tình buồn cười của nàng, Bạch Nhất Quân cười khẽ, dịu dàng nói: “Nàng lại bỏ bữa. Mau dậy rửa mặt, ăn cơm nhanh lên.”

“Biết rồi, biết rồi.” Mặc Viên vừa nói vừa dật dờ đi rửa mặt.

– ——————

Cơm nước xong đã là chuyện của một canh giờ sau, Mặc Viên ăn no xong liền muốn chạy đi tìm Mặc Vi tán gẫu nhưng lại bị Bạch Nhất Quân túm lại, nàng nhìn hắn hỏi: “Sao vậy?”

“Nàng định gặp Hồ tướng quân không?” Bạch Nhất Quân uống một ngụm trà hỏi.

“Hồ tướng quân?” Mặc Viên nghe tới đây mới nhớ lại việc mấy hôm trước. Ài… Suýt quên mất…

Bạch Nhất Quân: “Ừm.”

Nghĩ một chút, Mặc Viên nói: “Nếu được thì ngày mai đi.”

“Ta sẽ cho người thông báo một tiếng cho Hồ tướng quân. Mai ta đi cùng nàng.” Bạch Nhất Quân không nhanh không chậm nói.

Mặc Viên nghe vậy cũng chỉ cười cười. Nàng biết hắn là đang lo lắng nàng sẽ không tự nhiên đây mà… Đầu gỗ đáng yêu quá đi….

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *