Xuyên Không

Đồ Đáng Ghét, Ta Thích Ngươi!!!

Chương 129 – Hiểu Lầm

Bạch Nhất Thiên cùng Bạch Yến Lê sau khi lấy lại bình tĩnh liền không quản cái gì mà hình tượng, lao thẳng vào trong Tĩnh vương phủ, chạy đến thư phòng Tĩnh Các tìm Bạch Nhất Quân.

Đến nơi nhìn thư phòng trống không, Bạch Yến Lê lập tức hỏi Mục Phong vừa bước vào: “Mục Phong, Lục hoàng huynh đâu?”

“Bẩm công chúa, chủ tử đang ở vườn sau Trúc Nguyệt Các.”

“Trúc Nguyệt Các?” Bạch Nhất Thiên nghe đến đây thì có chút ngoài ý muốn. Nếu hắn nhớ không nhầm đó là nơi đó dành cho Tĩnh vương phi tương lai, nhưng Lục hoàng đệ đáng kính của hắn đã lập phi đâu, ở đó làm quái gì cơ chứ?

“Tâu bệ hạ, đúng vậy.” Mục Phong cung kính nói.

“Chỗ đó không phải đang bỏ trống sao? Huynh ấy đến đó làm gì?” Bạch Yến Lê khó hiểu hỏi.

“Hiện tại Mặc cô nương là chủ nhân của Trúc Nguyệt Các, sáng nay Mặc cô nương có pha trà hoa cúc nên vương gia đến uống.”

“Ngươi nói Tiểu Viên tỷ ở Trúc Nguyệt Các sao?” Bạch Yến Lê hứng thú hỏi lại.

Òa… Chưa gì mà đã để người ta ở đó rồi sao? Chẳng lẽ huynh ấy có ý đồ xấu với Tiểu Viên tỷ từ đầu rồi? Hahaha… Thật là…

“Bẩm công chúa đúng vậy. Từ lúc Mặc cô nương đến Tĩnh vương phủ thì vương gia đã an bài cho ngài ấy ở Trúc Nguyệt Các rồi.”

“Ra là vậy. Nhị Hoàng huynh, chúng ta đến Trúc Nguyệt Các tìm Lục Hoàng huynh đi.”

“Ừm.” Bạch Nhất Thiên xoa xoa cằm gật gù đi theo Bạch Yến Lê nhưng chợt nhận ra một vấn đề vô cùng hệ trọng: Bọn họ đã quên mất nam nhân lạ mặt lúc nãy rồi.

“Mục Phong dạo này vương phủ có khách sao?” Bạch Nhất Thiên hỏi Mục Phong.

“Khách?”

“Đúng vậy.” Bạch Yến Lê cũng chợt nhớ ra vấn đề.

“Không có.”

“Không có sao?”

“Tâu đúng vậy.”

“Vậy nam nhân sáng nay là ai?” Bạch Yến Lê và Bạch Nhất Thiên nhìn nhau.

“Nam nhân?” Mục Phong khó hiểu hỏi.

“Đúng vậy. Sáng nay ta thấy Lục hoàng huynh tiễn người đó đi nữa.”

“À… Đúng rồi. Bệ hạ và công chúa hiểu lầm rồi.” Mục Phong cảm thấy thật đồng cảm với hai người này. Lúc đầu hắn cũng bị hù cho suýt thăng thiên luôn ấy.

“Hiểu lầm?” Bạch Nhất Thiên cùng Bạch Yến Lê đồng thanh hỏi lại.

“Vâng. Nam nhân sáng nay mà công chúa và bệ hạ nhìn thấy đó là Mặc cô nương cải nam trang. Sáng nay Mặc cô nương cùng với sư phụ của vương gia đi ra ngoài có việc nên vương gia ra tiễn.” Mục Phong thành

thật nói.

“Ngươi nói người đó là Tiểu Viên tỷ, người nam nhân anh khí ngời ngời đó là Tiểu Viên tỷ sao?” Bạch Yến Lê thật không tin vào tai mình nữa.

Bạch Nhất Thiên nghe vậy cũng có chút kinh ngạc nhưng cũng không thể hiện rõ như Bạch Yến Lê.

“Vâng. Nếu bệ hạ và công chúa không còn gì phân phó, Mục Phong mạn phép cáo lui.”

“Được rồi. Ngươi đi đi.” Bạch Nhất Thiên khẽ phẩy tay.

Bọn vạn lần không ngờ người đó lại là Mặc Viên. Thật không thể tin được chỉ cần thay đổi một kiểu tóc, một bộ trang phục mà Mặc Viên lại trở thành một người khác như vậy, cứ như một nam nhân thực sự vậy. Làm bọn họ cứ tưởng Bạch Nhất Quân thích nam nhân, thật là….. Làm giật cả mình.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *