Xuyên Không

Đồ Đáng Ghét, Ta Thích Ngươi!!!

Chương 126 – Không Nhịn Được Thì Sao???

Bạch Nhất Quân vừa mới tắm xong, hắn chỉ mặc mỗi trung y mỏng tanh, vạt áo lỏng lẻo lộ ra cơ ngực rắn chắc, hắn bước ra khỏi dục phòng (Phòng tắm), vừa đi vừa lau tóc đột nhiên cửa phòng bật mở.

Và dĩ nhiên người mở cửa chính là Mặc đại cô nương của chúng ta. Nàng còn định vui vẻ chào hỏi nhưng vừa bước vào đã bị cảnh xuân đập thẳng vào trong mặt nên…. đơ người.

Bạch Nhất Quân ngước mắt lên nhìn, thấy vẻ mặt cứng ngắc của Mặc Viên thì phì cười. Hắn tựa người vào bàn, giọng nói mười phần trêu chọc: “Tiểu Viên, nàng còn định giơ cái gương mặt háo sắc đó cho ta xem đến bao giờ? Hửm?”

Mặc Viên bị hắn trêu chọc ngược lại không thẹn mà còn có tinh thần, phớt tỉnh ngắm hắn thêm một lượt rồi còn nhận xét: “Ừm… không tệ!”

Bạch Nhất Quân nghe xong dở khóc dở cười… Được rồi! Hắn thừa nhận nàng không phải nữ nhân bình thường mà đi đỏ mặt trước lời trêu chọc của hắn…

Mặc Viên bước vào đóng cửa lại, ngồi xuống bàn uống trà, nàng bên ngoài bình tĩnh nhưng bên trong đã sớm loạn cào cào lên rồi.

Đù! Đầu gỗ nhà nàng quá hoàn hảo! Muốn sắc có sắc muốn thân hình có thân hình. Thật muốn bổ nhào tới quá đi!!! Aaaaaaa……

Bạch Nhất Quân nào biết sóng gió trong lòng Mặc Viên, vẫn cứ thản nhiên trưng cái bộ dáng yêu nghiệt vạn phần đó lượn lờ trước mặt nàng.

Mặc Viên quyết định coi hắn như không khí, thản nhiên uống trà nhưng trong lòng thật muốn ‘mần thịt’ yêu nghiệt trước mắt này. Cmn! Đang muốn thử thách sự kiên nhẫn của nàng sao?

Bỗng nhiên yêu nghiệt nào đó lại áp sát Mặc Viên chống hai tay lên tay vịn của cái ghế nàng đang ngồi, gương mặt dí sát vào Mặc Viên: “Nàng….”

Mặc Viên đang uống trà tự nhiên lại bị đột kích, giật mình ném luôn chén trà trong tay, lắp bắp: “Làm… làm sao?”

“Nàng đến đây chỉ để uống trà?”

“Không có.” Mặc Viên nhìn thẳng vào hắn trả lời, bỗng nhiên trong lòng ghen tị không thôi. Hừm! Một đại nam nhân như hắn lớn lên lại xinh đẹp như vậy! Đã vậy còn đẹp hơn cả nàng!!!! Thật không công bằng mà!!!

“Vậy nàng đến để?” Bạch Nhất Quân tiến tới gần nàng.

“Để tìm ngươi nhưng mà… Ách… Trước hết ngươi đi mặc đồ tử tế vào đi!”

Mặc Viên thấy hắn tiến tới đưa tay chống trước ngực hắn ngăn hắn lại, nàng thực sự không chịu nổi cái tư thế mập mờ kiểu này. Nhỡ đâu nàng không nhịn được mà bổ nhào vào hắn thật thì sao? Aaa… Lúc đó nàng không chịu trách nhiệm đâu nha ~

“Tại sao? Ta thấy ổn mà.” Bạch Nhất Quân nở nụ cười câu dẫn.

Mặc Viên: “…..”

Đại ca à! Làm ơn đi ngài thấy ổn không có nghĩa là người khác cũng thấy ổn nha!!!

Mặc Viên khóe mắt giật giật, hai tay ôm lấy khuôn mặt yêu nghiệt của ai đó trừng mắt: “Nếu ngươi còn trưng cái bộ dáng câu dẫn này trước mặt bổn đại gia, ta đây không ngại đè ngươi xuống đâu!!!”

“A… Ta rất hoan nghênh nàng nha!”

Dứt lời không đợi Mặc Viên phản ứng lại, Bạch Nhất Quân nắm hai tay nàng khẽ dùng lực khiến nàng ngã vào lòng mình, hắn áp môi lên môi nàng, mút nhẹ môi dưới của nàng, lại không kiềm được mà bắt đầu cạy răng nàng ra công thành chiếm đất.

Mặc Viên bị một loạt hành động của hắn dọa cho ngu người, rơi vào thế bị động, sau đó nàng đẩy nhẹ hắn ra nhưng chẳng có kết quả, nàng cũng không ngăn hắn nữa, mặc hắn làm loạn. Mặc Viên bị hôn đến mức chân cũng nhũn ra, nàng khó thở vỗ nhẹ vào lưng hắn.

Bạch Nhất Quân buông nàng ra, tì trán vào trán nàng thở hổn hển. Hắn ngồi xuống ghế, để nàng ngồi lên đùi mình. Hắn cười cười nhìn đôi môi sưng đỏ của nàng, hôn chóc một cái.

Mặc Viên vẫn đang điều chỉnh nhịp thở chẳng còn hơi sức đâu mà so đo với hắn. Sau khi đã ổn định nhịp thở, Mặc Viên quay qua trừng hắn: “Lưu manh.”

“Chỉ với nàng thôi.” Bạch Nhất Quân nghe vậy cười lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *