Xuyên Không

Đồ Đáng Ghét, Ta Thích Ngươi!!!

Chương 114 – Khuôn Mặt Cả Đời Không Thể Quên

Sáng hôm sau, Bạch Nhất Quân đi tới Ngự thư phòng tìm Kim Huyền bàn chuyện còn Mặc Viên thì tới Quận vương phủ tìm Triệu Mẫn Ly. Đang trên đường đi thì lại đụng phải Kim Ân, Mặc Viên khẽ rủa một tiếng. Mịa nó! Oan gia ngõ hẹp là đây mà!!! Nhưng có điều là nàng bây giờ mới không thèm sợ hắn nữa nha!!! Xí!!!

Nàng không nói lời nào liền bẻ cua đi đường khác tránh hắn. Mặc Viên bực dọc bước đi thì cảm giác có người theo mình, quay đầu lại thì thấy Kim Ân.

Mặc Viên ngửa mặt lên trời mà chửi. Cmn!!! Làm quái gì đi theo bổn đại gia ta mãi thế? Ủa rảnh hay gì???

Nàng điên tiết không nói hai lời liền vận khinh công tốc độ cực đại chạy biến. Hờ hờ… Bổn đại gia ta tuy võ học có chút sứt mẻ thật nhưng khinh công lại rất tốt nha! Muốn bám đuôi ta? Đợi kiếp khác đi!!!

Mặc Viên đi tới Quận vương phủ hàn huyên chán chê mới về. Vừa đi ra tới cổng liền muốn quay đầu vô lại. Biết vì sao không? Đơn giản là vì Kim Ân đang đứng làm môn thần trước cổng.

Mặc Viên dằn nỗi lòng muốn dần hắn một trận xuống, nói tạm biệt với Triệu Mẫn Ly xong liền lạnh nhạt đi về. Lúc đi ngang qua hắn cổ tay lại bị nắm lấy, Mặc Viên nhíu mày khó chịu:

“Buông ra!!!”

Triệu Mẫn Ly nghe thấy giọng nói tức giận của Mặc Viên liền quay lại: “Tiểu Viên, có chuyện gì vậy?”

Vừa hỏi xong lại thấy Kim Ân đang cầm lấy tay Mặc Viên, nàng liền cau mày. Hết Hoàng biểu ca giờ lại tới Tam biểu ca, rốt cuộc Mặc Viên có cái gì mà hết người này tới người khác trong cái hoàng gia này đều day dưa với Tiểu Viên???

Dẹp thắc mắc qua một bên Triệu Mẫn Ly kéo Mặc Viên lại nhưng Kim Ân nắm quá chặt, sức Mặc Viên còn không làm gì được huống hồ là Triệu Mẫn Ly. Không lay chuyển được, Triệu Mẫn Ly mềm giọng nói:

“Tam biểu ca, huynh thả nàng ấy ra trước đi, có gì từ từ nói.”

“Nếu ta thả nàng ấy sẽ đi.” Kim Ân buồn buồn nói.

Mặc Viên nhìn hắn như vậy có chút dao động. Dù sao hắn (Kim Ân) cũng không phải là người kia, nàng chỉ vì gương mặt giống nhau mà ghét hắn thì có chút oan ức cho hắn thật. Và lần đầu trong mấy ngày qua, nàng dùng giọng mềm nhẹ nói chuyện với hắn:

“Ta không đi, ngươi thả ra trước, tay ta đau.”

Kim Ân nghe nàng nói đau liền buông ra: “Xin lỗi!”

“Được rồi, Mẫn Ly ngươi đi vào trước đi, ta không sao đâu!” Mặc Viên xoa xoa cổ tay nói với Triệu Mẫn Ly.

“Thật chứ??”

“Thật.”

“Vậy ta vào trước, ngày mai ta sẽ đến tiễn ngươi về Bạch Ly.”

“Biết rồi, mau vào đi.”

Đến khi Triệu Mẫn Ly đi rồi, Kim Ân gấp gáp lên tiếng: “Mẫn Ly nói vậy là sao? Nàng về Bạch Ly ư?”

“Đúng vậy.” Mặc Viên lạnh nhạt nói. Nàng không hận hắn nhưng vẫn là không nên thân thiết, như vậy không tốt chút nào, nàng không muốn đầu gỗ hiểu lầm.

“Tại sao?”

“Cái gì mà tại sao? Ta đến từ đâu thì phải về lại đó thôi.”

“Nhưng Vi Nhi nàng….”

“Ngừng…. Ta tên Mặc Viên!” Nàng khó chịu ngắt lời hắn.

“Không còn việc gì thì ta đi trước.” Nói xong Mặc Viên như một cơn gió lao đi.

Kim Ân nhìn theo bóng lưng nàng, hai mắt bắt đầu mơ hồ, mang theo một tầng hơi nước mỏng manh. Vi Nhi… Nàng ấy không phải Vi Nhi… Nhưng sao khi nàng lạnh nhạt tim hắn lại đau thế này…. Chắc có lẽ là do khuôn mặt ấy… Khuôn mặt đã khắc sâu vào tâm trí hắn… Khuôn mặt mà cả đời này hắn sẽ không bao giờ quên…….

Kim Ân cười khổ một tiếng, khó nhọc lê bước ra về. Cô đơn… lạnh lẽo…. ha… coi như sự trừng phạt dành cho hắn đi…

—————-

mọi người ơi, thời gian này nhà mình có chút chuyện nên sẽ không đăng truyện đều được. Mong mọi người thông cảm và xin lỗi mọi người rất nhiều!!! *cúi đầu*

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *