Đô Thị

Đỉnh Cấp Thiếu Niên

Chương 96 – Đến Bao Nhiêu Tao Giết Bấy Nhiêu

Tuấn Hào chạy như bay trên đường, chẳng mấy chốc đã đến phía sau trường học.

Người xung quanh đông đúc, chen lấn đứng xem, ai cũng giữ khoảng cách, sự việc náo nhiệt này, không có một thì cũng có hàng trăm, không cần báo cảnh sát, ghi lại làm cho bộ sưu tập càng thêm phong phú.

– Đầu Gấu.

Tuấn Hào lớn tiếng gọi, Đầu Gấu tay chân đang đánh đấm túi bụi, thân hình to lớn như con hổ lạc vào giữa bầy chuột, thấy Tuấn Hào đến nhẹ nhàng thở một hơi.

– Anh em, bình tĩnh lão đại đến. Kiếm đây.

Nói xong ném thanh katana về phía Tuấn Hào.

– Lão đại đến, anh em xông lên.

Giết con bà chúng nó.

Mọi người xung quanh hoảng sợ rồi, từ đánh đấm bình thườbg chuyển thành chém giết, đây không phải là thứ điện thoại có thể ghi lại được nhanh chóng ba chân bốn cẳng bỏ chạy. Lão đại kia là ai, hình như rất có uy tín thì phải.

Là Nam thần.

Không biết ai hô to một tiếng, mọi người nhìn lại. Một thân người đen từ đầu đến chân, tay cầm thanh katana sáng bóng, từ từ đi đến.

Soái ca = Hot boy = anh chàng đẹp trai.

Suất = soái = đẹp trai.

Tuấn Hào cực kì tức giận, chuyện to như này đến giờ hắn mới biết, cũng còn may là có Đầu Gấu kịp gọi một tiếng, nếu không tổn hại nặng nề. Ta còn chưa đón trung thu với bạn gái a.

Bọn rr khốn kiếp.( rr= rẻ rách).

Tuấn Hào bật chân dùng lực lao vào.

Phốc!

A…,.a…

Một cái tay bay lên, hoa huyết rơi đầy trời, liên tiếp tay, chân, thậm chí là cả đầu người cũng bay lên. Máu chảy đầy trên đường, như một dòng suối huyết từ từ chạy về phía chỗ thấp.

Coi như lấy chúng mày tế máu cho kiếm của tao.

Bọn đàn em thừa thắng xông lên, sau bao ngày rèn luyện, một với một thậm chí là hai cũng không e ngại.

Đây không phải là học sinh bình thường, mà là côn đồ đầu đường xó chợ chính hãng.

– Có quân viện trợ.Một tên hét to, đó là câu nói cuối cùng mà hắn nói ra được. Thanh katana đã đâm xuyên vào mồm hắn, thừa ra tận đằng sau.

Hắn vẫn há mồm to đùng, khó hiểu, chỉ vì một câu nói mà phải chết? Nếu có kiếp sau, ta nhất định sẽ khác.

Ọe……ộc……

Có người yếu tim, nhịn không được sắc mặt cắt không còn giọt máu, nôn thốc nôn tháo, người khỏe mạnh cũng không nhìn được mà buồn nôn, nhanh nhanh mà rời đi chỗ chết tiệt này.

Tuấn Hào hai mắt đỏ ngầu, mùi máu này, dường như có một sự khiêu khích rất lớn với bản thân. Mỗi lần chém giết như này cảm giác thật mát tay, khác biệt lớn so với dùng tay không.

Đến bao nhiêu tao giết bấy nhiên.

Vút.

Tuấn Hào lao nhanh vào trong bóng tối, mỗi nơi qua không có một ai tứ chi toàn vẹn cả.

Keng.

Kiếm của Tuấn Hào bị chặn lại.

– Mày vẫn chưa chết?

– Mong tao chết lắm à?

Tuấn Hào không nói gì, hai tên cùng Tuấn Hào đánh lúc trước, hiện tai còn một tên. Cả người ẻo lả, cứng ngoắc, chắc không được bao lâu.

Phụt.

Dư nghiệt còn lại của cặp song sinh, hiện tại đã bị Tuấn Hào giết nốt. Tiếng kiếm cùng xương va chạm nghe thật rợn người.

Hắn bị Tuấn Hào một kiếm chém làm đôi, nửa trên thì nặng nề rơi xuống đất, nửa dưới thì lực lao lên vẫn còn máu phọt lên tung tóe, hai chân vẫn chạy về phía trước một đoạn rồi cũng ngã xuống.

Hít.

Ai nhìn thấy đều hít một hơi lạnh, chỉ lướt một cái, ca người đối thủ đã chém thành đôi.

Chẳng lẽ đây chính là max E của Yasuo trong truyền thuyết?

– Thừa thắng xông lên.

Đấu Gấu gào to, xem chán rồi thì phải đánh. Không muốn ở cái chỗ nghèo này mãi thì phải thay đổi.

Tiếng kiếm va chạm vang lên trong màn đêm tĩnh lặng. Người chết chất thành đống, máu chảy thành sông. Một đêm không yên bình và đẫm máu

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *