Đô Thị

Đỉnh Cấp Thiếu Niên

Chương 95 – Nó Là Một Đứa Trẻ Tốt

Tuấn Hào nếu biết ý nghĩ của ba ta thi không biết sẽ phản ứng như thế nào. Đây chẳng khác gì định đem con gái bán đi để đổi lại mỹ phẩm a. Đem mỹ phâim đổi mỹ nhân, lãi lớn.

Đi vào trong nhà, Tuấn Hào không ngừng đưa mắt dò xét. Người phụ nữ mời Tuấn Hào ngồi xuống rồi lại chạy vào trong bếp hí hoáy. Ngồi đối diện, một người đàn ông tóc gần như bạc trắng, trên trán đầy nếp nhăn biểu hiện cho một cuộc đời đầy suy nghĩ, nhìn kĩ ông ta khá là tuấn tú, Mỹ Na chắc được thừa hưởng vẻ đẹp của ông. Tuấn Hào khó hiểu, nhìn ông ta nhơ vậy, sao lại phải cưới một người phụ nữ có tư sắc bình thường như vậy.

– Cậu là?

Ông ta tháo cặp kính dành riêng cho người già xuống, Tuấn Hào đã đến từ lúc nào, đến tận bây giờ mới nói được hai từ, không khéo sau này có người đến rồi bị giết lúc nào không hay. Chỉ dám nghĩ không dám nói.

Ông ta im lặng, Tuấn Hào cũng im lặng. Người phụ nữ từ trong đi ra nhíu mày, giỏng bất mãn.

– Cái lão già này, con rể pến chơi mà còn như vậy, bình thường hí hửng lắm mà. Thích làm bộ làm dạng sao. Ông xem……..

– Muốn dùng quà mua con gái của ta, nằm mơ đi.

Lúc này ông ta mới nói được một câu hoàn chỉnh, người phụ nữ hung hăng dậm châm rồi lại đi vào trong bếp. Xem ra chuẩn bị dọn chỗ, tối ngủ đuổi xuống nằm với táo quân.

Ông ta nói vậy cũng là đúng, chẳng lẽ phải quỳ xuốbg đất, tôi chỉ có một đứa con gái cưng này, mong cậu chăm sóc tốt cho nó, nước mắt nước mũi hòa lẫn vào nhau?

Mỹ Na từ trong phòng lén nhìn ra ngoài, đôi mắt đẹp đã sớm ướt chỉ sợ Tuấn Hào nói sai cái gì đó, hai người sẽ chấm dứt ai lo đường nấy.

– Không sao đâu con gái của ta, lão già đó mà dám…….

Người phụ nữ nhỏ giọng an ủi. Chắc bà ta là người xuất thân từ bộ tộc sư tử ở Hà Đông. Và ông ta chính là một điển hình của thanh niên Việt Nam. Đó là sợ vợ. Trong đầu bà ta đã sớm chấm Tuấn Hào làm con rể, nhìn con gái nước mắt dài ngắn không khỏi càng thên kiên định.

– Đến giờ cơm rồi, hai chú cháu các người vào.

Tuấn Hào cùng ông ta từ lúc tới giờ toàn nhìn nhau, thẳng đến lúc mẹ Mỹ Na gọi vào ông ta cũng không mời Tuấn Hào một câu, cứ như sợ Tuấn Hào ăn hết phần ông ta vậy.

Vào đến, Tuấn Hào hoa cả mắt, toàn món ngon, mẹ Mỹ Na bưng ra ba đĩa thịt màu sắc quái dị, chắc có vẻ ” ngon lắm “. Phìa sau Mỹ Na lại ôm thêm một bát loa thịt nữa. Bírt Tuấn Hào ăn rất trâu bò nên không tiếu công phu chuẩn bị lấy vài món.

Mỹ Na hôm nay mặc một chiếc váy ngắn đến bắp chân, ngại ngùng đứng phiau sau lưng mẹ.

– Ăn thôi.

Mở đầu là ông già, nói xong lao đầu vào ăn, Tuấn Hào cũng vậy. Lão ta từ tốn, Tuấn Hào hùng hổ ăn, mẹ Mỹ Na nhìn vậy rất vui nhưng lại nhíu mày, con gái nhìn vào thức ăn do bản thân làm với ánh mắt chờ mong.

Bà gắp một miếng.

Ực.

– Mẹ có việc, mọi người cứ từ từ ăn.

Nói xong đi thẳng nhà vệ sinh, đóng cửa cả rầm.Ba người khó hiểu, không sao vẫn tiếp tục việc đánh chén. Mỹ Na ăn không nổi , chỉ chờ mong.

Và tiếp theo là ông già, sau khi gắp một miếng thịt kiểu ” xông khói “, tiếp tục theo bước mẹ Mỹ Na, mặc dù vẫn chưa ăn no.

Tuấn Hào nhìn bàn ăn, miễn cưỡng cũng được lưng bụng, gắp một miếng thịt to đùng nuốt chửng.

Ực.

Tuấn Hào muốn khóc, đây là thịt hay là than, vừa mặn vừa đắng, vừa nãy nuốt chửng là lựa chọn cực kì thông minh.

Mỹ Na nhìn Tuấn Hào khuôn mặt vặn vẹo cực độ, vừa nãy cô để ý chỉ là không muốn nói thôi, hai mắt ướt át, run người hỏi.

– Anh sao vậy.

Tuấn Hào không trả lời, nhìn sắc thái người đẹp, muốn làm quân tử nhưng không thể.

– Rất ngon.

Tuấn Hào nước mắt, nước mũi nuốt ngược trở lại. Cố nói nhưng vẫn không thể ra khỏi tầm mắt Mỹ Na.

Nước mắt lăn dài, Mỹ Na xúc động, muốn đem đi đổ. Nhưng hành động của Tuấn Hào khiến Mỹ Na và cha mẹ của cô vô cùng kinh ngạc. Tuấn Hào cúi cổ vùi đầu vào ăn, chẳng lẽ bây giờ mới là ngon chân chính?

Reeng!

Chuông điện thoại réo ầm cứt đứt suy nghĩ của họ. Tuấn Hào nhắc máy.

– Có biến, mày đang ở đâu.

Xưng hô với Tuấn Hào bằng mày chỉ có thể là Đầu Gấu. Tuấn Hào tiếp tục ngge Đầu Gấu kể, mặt mày biến sắc, đang khổ sở ăn cũng quên luôn, chỉ nói một câu.

– Chuẩn bị kiếm. Tao đến ngay lập tức.

– Mỹ Na, anh rất xin lỗi, bây giờ anh có việc phải đi gấp.

Nóu xong đi ra đến cửa, chợt dừng lại, quay vào ngẩm đắng nuốt cay ăn hết rồi rời đi.

Cả ba người đều nghi ngờ, việc gấp gì mà cần chuẩn bị kiếm.

– Nó là một đứa trẻ tốt.

Ông già bây giờ mới kên tiếng, thở dài nói, mẹ Mỹ Na nghe vậy vui mừng ra mặt

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *