Đô Thị

Đỉnh Cấp Thiếu Niên

Chương 87 – Hát (Cảnh Xuân 3 Chương)

Hắc Hắc…..

– Chị cảnh sát…….để em giúp….

– Không……..không…….không cần….

Tố Tố sao có thể đồng ý, đây toàn những đồ dùng nhảy cảm của phụ nữ, ngại chết đi được, mặt mắc cỡ đỏ bừng.

Tuấn Hào cười ha hả, tùy tiện một tay xách lấy cái túi nặng nhất, tay còn lại ôm lấy mỹ nhân, tay còn lại sờ mó xuống phía dưới.

Hít………

Thật đầy đặn mà, chưa được bao lâu thì bị Tố Tố hung hăng véo một cái.

– Cậu………cậu…….dâm đảng……tránh xa tôi ra…..

– Ôi………chỉ diễn kịch một tí thôi mà………có cần quá như vậy không…….

– Không cần diễn sâu như vậy.

Nói xong hung hăng trợn mắt một nữa, xoay người bỏ đi. Tuấn Hào cũng hết cách, lẽo đẽo bám đuôi chạy theo sau như đang cầu tình vậy.

Về đến nhà Tố Tố vứt đồ xuống chạy thẳng vào trong, Tuấn Hào đứng ngoài ngây dại, thái độ tiếp khách kiểu gì vậy, đến cả một cốc nước cũng không mời.

Đi thay băng vệ sinh chắc?Đoán bừa cũng trúng, mụ nội nó quá thiên tài đi à nha. Tố Tố đang đến tháng, lại bị Tuấn Hào sờ mó làm cho cả người như nhũn ra, phải nói chỗ đó của cô cực kì, cực kì con bà nó nhạy cảm, chỉ cần yác động mạnh một cái là nước nguồn tràn lan, đủ đầy một cái chén nhỏ. Điều này từng khiến cô rất xấu khổ, bản tính trời sinh ra đã như vậy, biết làm thế nào, nhiều khi chỉ cần đặt mạnh mông xuống ghế ngồi hay nằm uỵch xuống giừơng thì lại tràn con mẹ nó lan, bên trên uống nước bên dưới nhả nước vì vậy cô mua một túi băng vệ sinh to đùng cũng không quá là tốn kém. Có thể thay mọi lúc mọi nơi, ngay nơi mình ở. Chỉ cần người khác không thấy.

Tuấn Hào nhìn căn nhà bé nhỏ kích cỡ như một tiểu di viện vậy, bên vườn có một khu vườn nhỏ, ở giữa còn có một chiếc ghế đu, lãng mạng vãi cứ*. Ở trong trang trí cũng không quá xa hoa, miễn cưỡng coi là đẹp mắt, lúc này trong phòng tắm truyền ra tiếng nước xả cùng với tiếng hát.

– Ước gì……anh ở đây giờ này……ước gì…….xxxx….

Đi hát còn tắm? Yêu đời quá đi hay tiếng nước bồn cầu xả…..?

Tuấn Hào đợi mãi vẫn không thấy người đâu, nhìn sắc trời cũng không còn sớm nữa, giật mình chạy vù ra khỏi cửa lúc đi còn để lại chút tiền cùng với một lời nhắn viết vào tờ giấy.

Trời sinh con gái thích tắm, nhất là người con gái dăm đãng, nằm trong bồn tắm nước nóng tràn trề, Tố Tố tưởng tượng ra ở chỗ đố của mình thủy lợi tràn ra đủ để làm chết đuối người đàn ông mà mình yêu, cao giọng cất lời hát……chợt nhớ ra cái gì đó nhanh chónh lặn xuống vũng nước mà lúc nãy mình ảo tưởng dìm chết người ta.

Mặc quần áo chạy ra ngoài, bóng dáng Tuấn Hào đã mất tung, nhìn tờ giấy cùng tiền mặt trên bàn, không khỏi cất tiếng thở dài thất lạc, trong lòng có chút mất mát. …………………

Tuấn Hào chạy nhanh trên đường, đến cổng trường trèo tường bao lao vào, đi đường tắt để tránh gặp con bọ hung đen xì kia. Cả người nóng rực, thêm tiếng ca như chờ như đợi xâm chiếm kia thì không còn chịu được kia chạy thẳng về ôm Mỹ Na mà ngủ.

– Anh ơi……em nhớ……..anh ơi em rất nhớ…..

Con mụ nội nó? Lại hát……..sao không đi làm ca sĩ đi……. Anh mày hết chịu nổi rồi….

Mở toang cửa nhà tắm xông vào, chỉ nghe thấy cả tõm Tuấn Hào đã nhảy thằng vào bồn tắm.

Cái gì thế kia ? Sao đen đen giống mình thế nhỉ? Thật đồng dạng. Tuấn Hào không nghĩ gì nhiều lặn xuống một hơi, áp chế lửa nóng trong lòng, ngóc đầu dậy thì thấy Mỹ Na ngồi gọn trong một góc mặt đỏ bừng.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *