Đô Thị

Đỉnh Cấp Thiếu Niên

Chương 76 – Đánh (3)

Vút! Vút!

Trong khoảng trống chỉ còn tiếng dao chém xé gió không ngừng di chuyển, tựa như một thanh ma đao không tìm được máu thì sẽ không bao giờ thu lại.

Tách!

Từng giọt mồ hôi chảy qua vết chém trên khuôn mặt, Tuấn Hào cảm thấy vết chém mặt xót, lần đầu tiên từ khi xuống núi tới bây giờ mới có kẻ khiến bản thân bị thương như vậy, hơn nữa lại bị trên khuôn mặt. Mẹ kiếp, thế này lần sau bố ngươi làm sao có thể đi cua gái được nữa. Tuấn Hào phẫn nộ. Lần này hành động khiến cho mọi người xung quanh ngây dại thêm một lần nữa, họ nhìn thấh Tuấn Hào đưa tay lên lau vết máu trên khuôn mặt rồi đưa xuống miệng như một con quỷ lên cơn thèm máu.

Thật sảng khoái!

Tuấn Hào ngửa mặt lên trời thét to một tiếng. Một chân nhún mạnh xuống mặt đất bật nhanh về phía tên côn đồ kia.

Tốc độ thật nhanh!

Bịch!

Tuấn Hào nện thẳng một đá vào ngực tên còn lại không bị đau thì cũng bị tức thở mà chết. Tên côn đồ cả người run rẩy con dao rơi xuống đất nhưng hắn vẫn đứng vững trên mặt đất, trên trán mồ hôi đọng lại chảy như mưa trên khuôn mặt đỏ ngầu của hắn.

Hắn biết mình sắp chết, thà đánh trả còn hơn chịu đòn. Hắn tru dài một tiếng, cơ thể đứng vững lại xông lên trả đòn. Người tấn công, người phòng tránh, song quyền giao nhau, tiếng xương cốt va chạm như muốn phá tan sự im lặng.

Dừng lại!

Không biết từ đâu, xuất hiện một gã bảo vệ tay cầm dùi cui chạy đến. Hai đối thủ vẫn không dừng lại, vẫn tiếp tục giao quyền. Tên bảo vệ lao vào như muốn ngăn cản hai người, cản thì không được nhưng lại bị hóa thành bia đỡ đòn cho cả hai đối thủ. Cuối cùng bị Tuấn Hào đạp cho một cái vào mông, rách cả quần trong lẫn ngoài bay về phía trước, nằm ngửa trên mặt đất bất động, lộ hết cả ấm chén. Mọi người xung quanh cũng chẳng để ý đến gã, hai mắt chằm chằm nhìn vào trận đấu sôi trào kia. ………………….

Mỹ Na đưa cô nhóc kia về nhà, cả gia đình Hà chủ tịch nhiệt liệt chào mừng quá nên không câu nệ tiểu tiết quá rốt cuộc ở lại làm vài cốc nước chè (), nói chuyển tình cảm rồi ra về. Trên đường thuận tiện mua hai túi bánh to xách đầy bên tay, biết hắn ăn rất khỏe nên cô chỉ sợ thiếu không sợ thừa. Về đến nơi, giữa sân trường đang ồn ào náo nhiệt nên không tránh khỏi tò mò ghé thăm náo nhiệt tí. Chen trúc mãi mới len vào được giữa đám đông.

A!

Con người cô như ngây dại, là anh ấy. Hai túi bánh không biết từ lúc nào rơi bịch xuống đất bị người chèn ép giẫm nát mất. Hai hàng nước mắt lăn dài trên đôi má lúm đồng tiền xinh đẹp. Cô hét toáng lên.

– Dừng lại đi.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *