Đô Thị

Đỉnh Cấp Thiếu Niên

Chương 74 – Đánh (1)

Tuấn Hào tinh thần hưng phấn như sinh long hoạt hổ. Phấn chấn chờ đợi một trận chiến như mong ước.

– Sao, mạnh miệng nữa đi!

Hà Huy hớn ha hớn hở ra mặt lớn tiếng nói. Kết quả chưa cần rõ ràng nhưng nhìn sắc mặt suy tư của Tuấn Hào y cũng rất đắc ý được phần nào. Thành ngữ tức nước vỡ bờ quả rất đúng.

Tuấn Hào chẳng nói chẳng rằng gì lời nói của Hà Huy căn bản như vào tai trái ra tai phải. Hai mắt híp lại lặng lẽ đánh giá đối thủ tầm cỡ. Hà Huy thấy lời nói của mình bị Tuấn Hào bỏ ngoài tai thì rất tức giận nhưng một ý nghĩ ngu xuẩn của hắn cho rằng Tuấn Hào đang sợ nên im lặng như vậy, đắc ý cười hô hố vang vọng cả một vòm trời.

Hai tên vệ sĩ theo Hà Huy tới thấy vâđy thì lắc lắc đầu thô kệch. Làm người không được quá cao ngạo, nhiều lúc gây họa sát thân, thật chẳng biết ẩn nhẫn như cha của hắn chỉ suốt ngày ăn chơi lêu lổng , nhìn cái mặt là đánh mất hết cả tương lai. Bọn chúng đi thẳng về phía Tuấn Hào, đến giờ phút này còn chưa biết làm thế nào nữa thì quả là đúng không có tư chất làm côn đồ, nên sắn quần về nhà chăm sóc mẹ già, đời đời thả trâu cày ruộng ẩn nhẫn như một thế ngoại cao nhân là thích hợp. ………………….

Xoẹt!

Oa……ah….ah……

Tuấn Hào xé tan cái áo vừa mới mua ở hàng vỉa hè làm lộ ra cơ bắp săn trắc, tinh tế như một bức tượng được trạm trổ tinh tế làm bầu không khí càng thêm nóng bỏng rộn ràng và đầy sức hấp dẫn, mấy cô gái đang hoài xuân thì mặt đỏ rặng như trái mận chín trống ngực đập rộn ràng ngại chín mặt nhưng vẫn không rời mắt khỏi thân hình nam tử đầy sức nóng bỏng kia, chờ đợi những hành động tiếp theo.

Dường như cảm nhận được hàng chục con mắt đang dán vào thân hình mình, lắc đầu cười khổ. Ta có cởi quần đâu mà phải nhìn cơ chứ.

A……a….a…

Hai tên côn đồ không nói trước hét toáng xông lên thừa dịp Tuấn Hào không chú ý cho môđt kích chí mạng, khi đối mặt với tình địch không thể khinh thường hai tên này lại bỏ qua thế mà lúc nãy còn dám mắng Hà Huy. Đúng là không có tư chất chủ nào chó nấy không khác gì nhau. Miệng lỡi là lợi hại.

Tuấn Hào đang cảm thán thì bọn chúng đã xông lên hai kẻ hai hướng như muốn cho Tuấn Hào không có lực phản kháng, nhanh chân đạp một cước mạnh trên mặt đất làm mặt đất lún xuống một chúa ngang đế giày, bắn giật lùi lại đằng sau năm sáu bước

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *