Đô Thị

Đỉnh Cấp Thiếu Niên

Chương 57 – Bảy Sắc Cầu Vồng

Biết thừa là đi rồi, có cần phải nói vậy không. Không nói gì nhiều, Tuấn Hào phóng lên đi trước, để lại bọn họ đằng sau, dù sao thì bọn họ cũng không lo Tuấn Hào chạy trốn, có chạy thì cho lên cái bảng Wanted treo lệnh truy nã là được rồi. Thực ra không cần lo lắng Tuấn Hào cũng sẽ không chạy trốn, nếu có điều kiện thì ở đó tạm luôn lấy vài ngày ăn cơm miễn phí, cũng đỡ tốn tiền.

Chẳng mấy chốc, cảnh sát đã rút hết khỏi, có vài người tiếc nuối quay lại nhặt chiếc ” còng số tám chất lượng bằng thép không gỉ màu sắc ” này. Để làm gì vậy? Đương nhiên nhặt mang về gom góp bán đồng nát rồi. Ít nhưng không sao. Ông bà ta thường nói tích tiểu thành đại mà, mỗi ngày gom góp một chút cả đời là giàu ngay ý mà.

Nhìn theo bóng lưng Tuấn Hào đi xa khuất khỏi phía phòng học, Mỹ Na rất sốt ruột, trong lòng vạn phần lo lắng, thực tế từ khi tên Đầu Gấu đi vào lớp học, cô biết chuyện đã chẳng lành, nhưng không ngờ lại to lớn đến lúc này, bộ dạng lạnh như băng vẫn chăm chú đọc sách nhưng đầu óc không ngừng nghĩ về Tuấn Hào. Có lẽ nếu biết trước như vậy nên ” ngăn cản ” trước biết đâu có thể sẽ khác. Nhưng Mỹ Na đã sai lầm, Tuấn Hào là một người từ trên núi xuống tính tình hoang dã, còn có thêm một lão già ” quái thai ” làm sư phụ, khuynh hướng bạo lực đã sớn thấm và ăn mòn vào trong máu. Ta không trêu chọc người, người trêu chọc ta thì không thể nhịn được. Mái tóc là vàng là bạc của bản thân, há lại để cho người túm bậy bạ.

Một điều nhịn là chín điều nhục.

Vì vậy cho dù có khuyên bảo như thế nào hay ra sao đều không có tác dụng.

Lúc này Mỹ Na mới như bừng tỉnh không suy nghĩ thêm gì nữa. Lấy điện thoại ra bấm bấm gọi vài lần, rồi thân hình trực tiếp phóng ra khỏi lớp học chạy về phía cuối hành lang. Đã sớm không còn thấy hình dáng đâu. ………..Trên dọc đường đi, Tuấn Hào không ngừng ba hoa cùng với vài nữ cảnh sát cũng được coi là có chút tư sắc. Điều này làm tất cả đực rựa trên xe đều coi hắn là ” đại thù địch ” còn tên cảnh sát hay đạp cửa xông pha kia thì càng không cần phải nói. Khuôn mặt hắn có đủ năm loại sắc thái cầu vòng. Trạng thái thật là đặc sắc.

Về đến nơi, Tuấn Hào cũng chẳng bị áp giải, tâm thần thập phần thoải mái, mất mẻ và dễ chịu. Chẳng lẽ đây chính là máy lạnh điều hòa trong ” truyền thuyết “?

Nếu tất cả mọi người đều biết suy nghĩ của hắn, liệu có trực tiếp lăn ra đất mà bất tỉnh không? Thời đại nào rồi mà còn ” truyền thuyết “? Trí não liên tưởng tưởng tượng thật là cường đại hết cỡ.

Trực tiếp Tuấn Hào được đưa vào phòng thẩm vấn. Cô nàng đội trưởng xinh đẹp kia thì không dám đối diện với Tuấn Hào. Khi đối diện, trong lòng của cô cảm giác lại pha tạp hỗn loạn chưa từng có. Trực tiếp giao lại cho cấp dưới là được.

Tên cảnh sát thẩm vấn Tuấn Hào không còn xa lạ không phải là cái tên có sắc mặt đặc thù bả sắc cồng vồng đó sao?

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *