Đô Thị

Đỉnh Cấp Thiếu Niên

Chương 2 – Em Ở Nhà Quê Mới Lên

Trước khi xuống núi lão già đã dịch dung cái diện mạo của hắn cho hắn trở thành người bình thường khiến hắn rất khó chịu. Bất quá chỉ là nhựa cây mà thôi. Lúc tắm rửa hay hoạt động mạnh sẽ trôi đi hết – nếu cứ vác cái mặt trắng của ngươi ra đó thì náo loạn mất.

Hắn rất thông minh nên khi nghe lão già nói vậy hắn cũng hiểu ra vài điều. Lúc đi hắn không khóc mà còn vui hơn mới đúng, chỉ là sống mũi có chút cay cay. Cảnh lạ người đông cao thủ võ học nhiều như mây nhưng hắn tin với thân thủ của mình dễ dàng hạ một đám người trong tỉnh này ( cmn chứ chém gió tí thôi mà mỗi thằng cho 1 bãi nước bọt đủ trôi về núi rồi) Bíp…bíp.

– mẹ k! Có mắt không vậy? Mù hả? Có biết tao là ai không? Nói cho mày biết hôm nay đừng hòng rời đi.

Mặc kệ tên kia lảm nhảm Tuấn Hào vẫn không quan tâm. Đập vào tai và mắt hắn là 1 loạt hình ảnh, âm thanh xa lạ nhớ đến một bài hát, quay sang tên kia hỏi lại:

– ngươi học rất giỏi phải không? Ta có vài chuyện muốn hỏi.

– tất nhiên rồi từ nhỏ đến lớn thiếu gia ta không gì không biết, cứ hỏi đi.

– ok, giờ bắt đầu nè. Ngươi mua con trâu này ở đâu ra vậy? Chạy có nhanh không? Còn nữa bên kia có người đang nằm trên con ngựa sao màu sắc lạ vậy? Sao nó cứ đứng im thế?

Vốn đang lo Tuấn Hào sẽ đưa ra những câu hỏi khó xử nhưng khi nghe như vậy lòng hắn mới thả lỏng ra một chút nhưng khi nge nói quả ôtô Honda đắt tiền này gọi là con trâu thì hắn không khỏi bực bội.

– ngươi, cái loại nhà quê, đần độn, ngu ngốc. Cái này gọi là xe ôtô đắt tiền đấy, cả đời ngươi đừng mơ mua được. Còn cái kia là xe máy người kia dùng chạy xe ôm, có thấy cái bảng treo ở đầu xe đó không?

– Thì ra là vậy. Nhưng lái xe ôm phải là một mỹ nhân chứ ông ta xấu như vậy ai đời nào lại ngồi xe ôm ông ta.

Do Tuấn Hào nói quá to ông già xấu xí lái xe ôm kia nghe thấy được tức quá suýt hộc máu lăn ra đất ngất.

– Ngươi có biết bài hát ” em ở nhà quê mới lên ” không?

– Không biết!

– Đúng ngươi! Ay da! Thật sự là ngu ngốc ở thành phố còn không nghe được, ta ở núi xuống còn được nghe đó không phải là ngươi nhà quê hơn ta sao.

– Ngươi…ngươi, có giỏi thì đứng đó đừng có mà chạy – Tại sao ta phải chạy chứ?

Lần này thì hắn tức điên lên rồi. Đường đường là công tử ăn chơi đình đám ở nơi này mà lại bị một kẻ ngang chừng tuổi nói mình là đồ nhà quê hơn nữa còn bị làm nhục, từ nhỏ ba mẹ hắn nuông chiều làm sao chịu được ủy khuất này. Lôi ĐTDĐ ra bấm số rồi gọi điện thoại mắt lóe lên một tia hàn quang vui sướng khi thấy kẻ khác sắp được một trận no đòn. Một số người nhận ra khuyên Tuấn Hào rời đi nhưng vô ích. Một số kẻ thích náo nhiệt tụ tập lại lôi ĐT ra chuẩn bị quay video với vẻ mặt háo hức.

– Hừ! Chờ đi 500 ae của ta sắp đến rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *