Đô Thị

Đỉnh Cấp Thiếu Niên

Chương 14 – Tiếp Khách

Lúc hai người đang cười cười nói nói đi đến khoa chào đón tân sinh viên thì đã có vô số ánh mắt nhìn vào hai người bọn họ. Nam thì soái, nữ xinh đẹp động lòng, bọn họ cũng chẳng còn lời nào để chê. Chỉ biết than trời đất tạo hóa bất công tạo ra họ những cái xấu xí nam tử.

– bạn ơi cho hỏi các bạn là tân sinh viên à? Là sinh viên khoa nào?

Một sinh viên vẻ mặt tươi cười chạy đến.

Mỹ Na cái này không thèm để ý đến trực tiếp kéo tay Tuấn Hào rời đi.

– uây…bỏ tay anh ra được chưa? “a..a..xin lỗi em không cố ý” Mỹ Na mặt tiếu đỏ bừng lên ấp úng nói.

-haha! Không có gì đâu. Mà Mỹ Na người ta hỏi kìa sao chúng ta lại không trả lời chứ?

– Ai bảo tướng mạo hắn hèn mọn,bỉ ổi lại xấu xa vậy chứ cười thôi cũng thấy khó coi.

Mỹ Na nói.

– Oh? Vậy chúng ta tự đi ghi danh à?

– Anh yên tâm em đã nhìn thấy khoa chào đón tân sinh viên của chúng ta rồi. Trước tiên chúng ta đi báo danh đã rồi sau đó đi làm thủ tục. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Mất khá nhiều thời gian cho việc này. Năm nay tân sinh viên đến quá nhiều ít nhất chia ra cũng phải thành mấy lớp. Mọi chỗ đều đông nghịt người. Cuối cùng họ đi chỗ khác làm thủ tục.

Nếu không phải giữa hai cái cây có quấn ngang cái băng rôn màu đỏ Tuấn Hào hoàn toàn không ngờ tới cái điểm làm thủ tục chào đón tân sinh viên này lại đặt ở một góc hẻo lánh như vậy. Vừa lúc nãy Tuấn Hào bước vào điểm chào đón tân sinh viên ở mấy chỗ khác thấy vô cùng tấp nập một hàng dài mười mấy cá bàn, mười mấy người của hội sinh viên và giáo viên tạo thành một chỗ ai nấy vô cùng bận rộn.

Mà chỗ này chỉ có vẻn vẹn ba cái bàn và mấy cái gế. Hai người đàn ông thì vô tình dựa vào thành ghế ngủ gà ngủ gật khóe miệng thì vô tình chảy nước. Sau khi Mỹ Na chạy tớ vỗ bàn 1 cái người đàn ông vô tình ngẩng đầu lên.

– Tìm ai?

Tuấn Hào tí nữa thì định lao lên cho ông ta một trận người này không phải là người chào đón tân sinh viên sao? Vậy mà còn hỏi mình là ai? ” Em đến ghi danh” Mỹ Na tức giận nói.

Người đàn ông đeo kính nghe thấy lời nàu thì dụi mỗi con mắt nhìn ngó xung quanh” thì ra đây không phảo là mơ”. Hình như hắn vẫn cho rằng mình đang ở phòng ngủ. Tuấn Hào và Mỹ Na là hai vị khách không mời mà tới. Lúc này vội lấy quyển sách đập vào đầu người đàn ông bên cạnh còn đang ngái ngủ nói.

– Mập. Tiếp khách rồi

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *