Đô Thị

Đỉnh Cấp Thiếu Niên

Chương 10 – Vừa Nge Qua

Thanh niên dữ dằn hiển nhiên coi người là vật trong tay chỉ tay vào Tuấn Hào rồi nói.

– Vì sao phải đi?

Tuấn Hào khóe miệng nhếch mỉm cười giễu cợt.

– Còn phải hỏi sao?

Thanh niên dữ dằn lớn tiến cười hô hố như tiếng con vịt bị choc tiết không thèm quan tâm giọng của hắn có thể gây chú ý cho bao nhiêu người đi đường.

– Chỉ cần đánh con của Lão đại thì cũng coi như đánh huynh đệ của bọn ta. Tuy nhiên bọn ta thấy thân thủ của ngươi hơi kém cho nên muốn mời ngươi luộn bàn 1 chút.

Tuấn Hào biết bọn chúng đang nói mát và biết bọn chúng đang có ý đồ bất hảo. Trước có sói sau có hổ. Nếu như kẻ địch chỉ có một mình thì nhất định rất dễ xử lí nhưng bọn chúng cả trước sau có hơn 10 người đang vây quanh. Tuy hắn biết võ thể lực cũng khỏe nhưng cũng không thể nào đánh lại đươoc nhiều người như vậy vì sức hắn có hạn. Ngĩ đến đây trong lòng buồn bực thở dài vì thể chất mình còn quá yếu khi về nhất định phải tăng mức độ tập luyện a.

Hơn nữa kẻ cầm đầu đang đứng trước mặt đàm phán với mình trong tay còn có ” vũ khí nóng “. Súng lục PX-85( súng này thuộc bên cảnh sát. Ae nào đam mê half-life thì sẽ biết khẩu này. Hơn nữa vào là tự có không cần phải xài tiền mua) uy lực không lớn lắm nhưng ở khoảng vị trí gần có thể Headshot là chuyện bình thường hơn nữa còn có nòng giảm thanh rất thích hợp để giết người. Tay cầm súng quay quay vài vòng sau đó còn vuốt ve cho lên miệng thổi thổi vài lần. Rất là khó nhìn bộ dạng ta đây là thần súng.

– Thằng nhóc, mày có tin trườc khi cảnh sát đến đây thì mày đã biến khỏi chỗ này hay không? Hơn nữa cảnh sát cũng sẽ không truy cứu đến cùng.

– Bố đéo tin!

Tuấn Hào nhìn thẳng vào thanh niên dữ dằn rồi nói.

Thanh niên dữ dằn dời mắt khỏi khẩu súng nhìn sang Tuấn Hào rồi nói:

– Thằng nhóc, tốt nhất không nên ngông cuồng trước mặt tao nếu không nể mày và bọn tao là người VN tao đã sớm.

Nói xong lấy tay nhét súng vào trong người rồi đưa tay ra chém vài cái vào không khí, đưa lên cổ làm vài động tác cơ bản.

Tuấn Hào trong mắt lóe lên 1 tia lạnh lẽo nhưng miệng vẫn còn thản nhiên nói:

– Tao cũng nói với mày những lời này.

Thanh niên dữ dằn bắn ra những ánh mắt hung bạo.

– Thằng nhóc! Tao không biết vì sao mày lại tự tin như thế nhưng tốt nhất mày nên hợp tác nếu không tao không dám cam đoan việc gì sẽ xảy ra với mày trong đêm nay đâu.

Tuấn Hào không để ý đến sự uy hiếp của đối phương, híp mắt nói:

– Bọn mày là người của Hắc Bang?

– Ồ! Hóa ra mày cũng biết.

Trên mặt thanh niên dữ dằn không có bất kì ngạc nhiên nào ngược lại còn lấn tới ngạo ngễ hình như rất vinh dự khi người ta biết mình thiộc bang phái nào.

– Vừa nge nói qua.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *