Tiểu Thuyết

Diệp Hữu Khô Vinh

Chương 9 – Chương 9

Cố Diệp Canh bước nhanh, lúc đến gần cánh cửa đúng lúc thấy Vinh Quân đứng lên, nhìn người đàn ông kia mà cười nói: “Tiêu Hủ! Sao anh ở đây?”

Cố Diệp Canh rối rắm nhíu mày.

Nghe thấy động tĩnh của cửa, người được gọi là “Tiêu Hủ” xoay người lại, trong khỏanh khắc nhìn thấy hắn tròng mắt cũng lộ ra một chút kinh ngạc, “Cố thiếu gia?”

Vinh Quân tiến lên hai bước, nhìn chung quanh, “Hai người quen nhau?”

Cố Diệp Canh cố nén lại sự chán ghét, quơ quơ tờ báo cáo kiểm tra sức khoẻ trong tay, ôn hòa nói: “Bác sĩ vừa nãy khen em, còn bảo tôi giám sát em tập thể hình.”

Vinh Quân hình như muốn nói gì đó, đột nhiên Tiêu Hủ tiến lên, cánh tay muốn cướp báo cáo kiểm tra sức khoẻ. May mà Cố Diệp Canh tay mắt lanh lẹ, vóc người cũng cao to mấy phần, dứt khoát tránh qua một bên, không chỉ ngăn chặn được Tiêu Hủ, nà còn sẵn tiện che chắn Vinh Qưân.

Gương mặt đẹp trai của Tiêu Hủ nhất thời lạnh xuống.

Bầu không khí có chút lúng túng, Vinh Quân được Cố Diệp Canh che chở, hoàn toàn không hiểu nổi hai người này xảy ra, chuyện gì, chẳng thể làm gì khác hơn là cười ngây ngô điều chỉnh bầu không khí “Tiêu Hủ, hôm nay tôi tới kiểm tra sức khỏe, vị này là Cố tiên sinh là, là…”

Muốn nói câu “Là bạn tôi”, thế nhưng không nói ra được.

Vai đột nhiên bị ôm lấy, thanh âm Cố Diệp Canh lộ ra một loại thâm ý mà anh không hiểu được, “Thật khéo, hôm nay mang người trong nhà đến kiểm tra sức khoẻ, trùng hợp lại gặp gỡ Tiêu thiếu gia.”

Vinh Quân còn đang suy nghĩ cụm từ “Người trong nhà”, sắc mặt Tiêu Hủ đã trở nên trầm đi.

Cố Diệp Canh bất động thanh sắc nhìn vị công tử nhà họ Tiêu, chợt nghe đối phương nói với Vinh Quân: “Công việc giới thiệu lần trước cho anh như thế nao?”

Người hắn đang ôm trong khủyu tay run lên một cái, Cố Diệp Canh cau mày.

Vinh Quân cười miễn cưỡng, cúi đầu xem như là tạ lỗi, “Tôi không làm tốt, sau này cứ quay lại làm công việc trước đây vẫn tốt hớn.”

Luc này Cố Diệp Canh mới biết, thì ra công việc trợ lý sinh họat nghệ sỹ Tinh Hoàn của Vinh Quân là do Tiêu Hủ giới thiệu.

Tiêu Hủ là tiểu thiếu gia nhà họ Tiêu, tính tình tự cai tự đại, kiêu căng khó thuần, không coi ai ra gì, trong giới phú nhị đại luôn nghe danh. Mà dưới trướng Tiêu thị cũng có một công ty giải trí, Ngân Hà chính là đối thủ cạnh tranh của Tinh Hoàn trong nhiều năm qua.

Cố Diệp Canh chỉ cảm thấy có rất nhiều nghi điểm.

Đúng vào lúc này, trên hành lang truyền đến một tiếng “Thiếu gia”, Tiêu Hủ nhìn ra phía ngoài liếc mắt một cái sau đó nói câu tiếp theo “Vậy lần sau tôi tìm cho anh công việc khác”, rồi quay người rời đi.

Vinh Quân thở phào, Cố Diệp Canh nhìn gò má của anh làm bộ vô tình hỏi: “Trợ lý công tác là Tiêu thiếu gia tìm cho?”

“Ừ.” Vinh Quân nhận lấy báo cáo kiểm tra sức khoẻ, lật xem một hồi, khép lại cười cười, “Cố tiên sinh, anh và Tiêu Hủ quen nhau?”

“Đã nói phải gọi là Diệp Canh.”

Vinh Quân vì vì tóc, “Ừ, Diệp Canh.”

” Trên thương trường nhà họ Cố và nhà họ Tiêu có chút qua lại, chúng tôi cũng hay đối mặt nhau.” Cố Diệp Canh nói tới cái này liền trở nên hời hợt, không chút nào muốn nhắc đến lịch sử tình trường bê tha của Tiêu Hủ, “Hai người quen biết nhau ra sao?”

Vinh Quân hai tay đặt lên bàn, ngồi nghiêm túc, “Lúc trước tôi làm quản lý ở khu nhà… Không phải là quán lý dạng kia, mà làm ở một văn phòng công ty, chủ yếu là dọn dẹp quét tước. Có một hôm Tiêu Hủ ở bên trong biệt thự, ttôi có giúp anh ta đánh chết hai con nhện.”

Khoé miệng Cố Diệp Canh giật một cái, “Đánh chết con nhện?”

“Ừ.” Vinh Quân cười có chút bất đắc dĩ, “Anh ta không thường ra ngoài, trong biệt thự cũng không có nhiều người. Lần đầu tiên đúng lúc tôi đang dọn rác ngoàicửa, bỗng nhiên anh ta lao ra kéo tôi chạy vào bên trong, nói, nói trong nhà có con nhện.”

Vinh Quân xòe tay ra diễn tả, “Con nhện to cỡ này nhìn vào đều người ta sợ hãi. Mà không biết tại sao, tôi chẳng cảm thấy sợ chút nào.”

Cố Diệp Canh âm thầm than thở, thầm nghĩ: Em đương nhiên không sợ, con lớn hơn như thế em còn từng cầm ăn qua.

Binh trong cơ quan binh không thường thường huấn luyện trong rừng rậm như binh sĩ dã chiến, thế nhưng một năm có cơ hội một hai lần được đi dã ngoại trải nghiệm học hỏi. Vinh Quân đã từng cho hắn xem qua video anh bắt nhện, hắn nhìn mà cả người nổi da gà, Vinh Quân chỉ biết cười ha ha, nói rằng huấn luyện sinh tồn không có đồ ăn tiếp tế, tóm được cái gì ăn cái nấy, đợi lát nữa liền con nhện này sẽ trở thành món ăn trên bàn của mọi người.

Khi đó Vinh Quân thần thái sáng láng, khuôn mặt tươi cười chiếm hết màn ảnh, sức sống tươi trẻ làm nhịp tim đập của hắn đột nhiên đập mạnh.

Hiện tại Vinh Quân trở nên chất phác mà yên tĩnh, mỗi một ánh mắt đều sẽ khiến hắn hổ thẹn cùng đau lòng.

Vinh Quân tiếp tục nói: “Tôi đánh chết con nhện, sau đó trong nhà Tiêu Hủ liền chạy ra thêm một con, đợi khi xử lý xong anh ta hỏi thu nhập của tôi, tình huống gia đình, còn nói muốn giới thiệu cho tôi một công việc lương càng hơn.”

“Cho nên em đến Tinh Hoàn?”

Vinh Quân gật đầu, “Anh ấy có tìm mấy công việc tốt cho tôi, nhưng mấy cái đó yêu cầu trí tuệ thể lực rất cao, tôi không làm được, liền chọn công việc lương thấp kia.”

Cố Diệp Canh suy đoán một chút, sau đó quyết định không tiếp tục đề tài này, đem báo cáo kiểm tra sức khoẻ bỏ vào ba lô Vinh Quân, tiện tay mang ở một bên vai, dựa vào tay Vinh Quân mà nói “Đi thôi, tìm một chỗ ăn cơm trưa.”

Vinh Quân kinh ngạc nhìn hắn, một lát sau đôi môi khẽ nhúc nhích, mười phần đang cố nín cười.

“Làm sao vậy?”

“Cố tiên sinh, hay là để tôi đeo cho. Anh đeo cái này có chút…” Vinh Quân liền không nghĩ tới từ thích hợp, muốn cầm ba lô lại, tay lại bị ngăn cho nên hơi vừa căng thẳng, câu chữ không đúng nhất thời bật ra —

“Có chút ngốc.”

Cố Diệp Canh nhìn anh tựa ý thâm sâu, Vinh Quân biết chính mình nói lập tức rụt tay về, vành tai ửng hồng, “Xin lỗi Cố tiên sinh, ý của tôi là cái ba lô này không xứng với anh, chứ không phải nói anh ngốc…”

Tim đập càng nhanh, hình như càng giải thích càng không đúng.

Cố Diệp Canh đè lại khóe môi, cũng không tiếp tục chỉ nói: “Sau này đừng gọi Cố tiên sinh nữa.”

Thang máy khu VIP xảy ra chút trục trặc, hai người đành phải đi bộ tầng lầu khác đi chung thang máy với mọi người.

Người xếp hàng quá nhiều, đẩy tới đẩy lui, chen lấn không cách nào thóat ra được.

Cố Diệp Canh không thích hoàn cảnh này, hắn bèn che cho Vinh Quân cùng lui ra ngoài, dự định lát sau vắng người mới tiến vào thang máy.

Trong hành lang có không ít trẻ con, Vinh Quân xa xa nhìn bọn nhỏ, ánh mắt đặc biệt nhu hòa.

Một bé trai khỏang 8 tuổi bỗng dưng cầm máy chơi game vọt tới, trượt chân một cái ngã xuống đất, nhưng nhóc không hề khóc, vừa nhìn chính là biết ngoan ngoãn, bày ra dáng dấp nhăn mặt cố nén nước mắt làm người khác cảm thấy buồn cười.

Rất nhiều người đứng cười, còn Vinh Quân lại cau mày, theo bản năng mà tiến lên vài bước muốn đỡ nhóc dậy, lúc bước đến gần chỉ còn tầm ba bốn bước thì đột nhiên ngừng lại, sắc mặt tái nhợt lui về phía sau.

Mẹ của đứa bé trai đi đến nhìn thấy Vinh Quân đứng gần vời con mình nhất, thần sắc lại kỳ quái, hình như đang trốn tránh cái gì, liền cho là Vinh Quân bắt nạt con trai mình, còn đứa nhíc thấy mẹ, rốt cục cũng khóc lớn lên.

Ngừơi phụ nữ vừa gấp vừa tức, một bên đỡ con dậy một bên chỉ Vinh Quân mà mắng: “Cậu không được đi! Lớn như vậy còn đi bắt nạt một đứa nhỏ sao? Con trai của tôi mà bị thương, thì cậu đừng hòng sống yên!”

“Tôi…” Trán Vinh Quân tuôn ra từng tầng mồ hôi lạnh, lắp bắp nói: “Tôi không có bắt nạt, bắt nạt nó, tôi không có…”

“Con trai của tôi khóc lớn như vậy, cậu còn nói không có?”

Cố Diệp Canh kéo Vinh Quân ra phía sau, khuôn mặt lạnh lùng, “Vị này, con trai bà là tự té, bạn tôi chỉ là muốn đến đỡ nó, người chứng kiến không ít, ở đây cũng có camera, có cần tôi đưa và đi xem lại hay không?”

Ngừơi phụ nữ nhìn hắn chằm chằm, cảm thấy khiếp sợ vì luồng khí lạnh lẽo kia, một lát sau dắt con trai đi.

Hắn xoay người, nhìn thấy sắc mặt Vinh Quân còn trắng hơn ban này.

Vao buổi trưa, thang máy thực sự quá nhiều người đứng chờ, Cố Diệp Canh nghĩ tầng này cũng không cao, liền đề nghị đi bộ xuống lầu.

Từ khu kiểm tra đến bãi đậu xe, một đường đều là các phụ huynh mang con em đi khám bệnh, Vinh Quân nhìn thấy liền tránh né bọn họ, thỉnh thoảng sẽ quay đầu lại nhìn, khóe môi nhếch hiện ra nụ cười trong suốt.

Cả hai quyết định ăn trưa tại một nhà hàng gần đó. Cố Diệp Canh gọi mấy món ăn bổ dưỡng, cả bàn toàn đồ thanh đạm. Vinh Quân không còn mất tự nhiên nữa, tự mình gắp rau múc canh, có lẽ anh đã có chút nào tín nhiệm hắn.

Hắn không biết bản thân nên cao hứng hay là nên tự trách mới phải.

Giúp Vinh Quân xới một chén cơm, hắn làm bộ nói lại chuyện vừa rồi, Vinh Quân nhận lấy chén, xin lỗi cười cười, lông mi rũ xuống, khóe mắt tiết ra tia sáng rõ ràng mang theo sự hổ thẹn.

“Tôi rất yêu thích trẻ con, nhìn thấy bọn họ bị thương, tâm lý sẽ cảm thấy khổ sở…” Vinh Quân nói rất chậm, cứ như đang cân nhắc từng câu từng chữ, “Bé trai mới ngã ban nãy, vì là mùa hè nên quần áo mỏng, đầu gối đập mạnh trên đất, nhìn cũng thấy đau. Nếu có người đi lên đỡ nó, tôi sẽ không đến gần, thế nhưng tất cả mọi người đều chỉ đứng cười. Đứa nhỏ, nó rất đáng thương.”

Cố Diệp Canh ngưng mắt nhìn Vinh Quân, lại nghe Vinh Quân nói: “Tôi muốn đỡ nó dậy, không hề nghĩ tới muốn bắt nạt nó.”

Vinh Quân nhíu mày lại, ngữ khí cũng gấp một phần, “Trước đây tôi làm hỏng việc, không thể tiếp tục có ý nghĩ xấu xa đối với mấy đứa nhỏ.”

Cố Diệp Canh trong lòng run lên, mới hiểu được vì sao Vinh Quân vừa nãy lại phản ứng như vậy.

— Yêu thích trẻ con, theo bản năng muốn đỡ đứa nhỏ kia dậy, nhưng bởi vì trong quá khứ đã từng cưỡp hiếp vị thành niên, cho nên không dám tới gần.

— Hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào khi anh bị buộc tội “bắt nạt” đứa nhỏ, mặc dù anh không làm, nhưng tự ti sẵn trong lòng cũng đủ đòn một đòn mạnh vào tâm lý.

Cố Diệp Canh nhớ tới Bách Doãn từng nói trước đây Vinh Quân tìm việc làm có lúc bị mắng “Thích chơi trò luyến đồng”, còn bởi vậy mà bị đuổi đánh qua, liền hiểu rõ bóng ma tâm lý của Vinh Quân lớn đến cỡ nào.

Hắn thay đổi chỗ ngồi sang ngồi cạnh Vinh Quân, nhẹ giọng động viên nói: “Người kia chỉ là vù nhìn thấy con mình khóc nên tức giận nói không biết lựa lời, tất cả mọi người đều nhìn thấy em có ý muốn đỡ đứa nhỏ dậy. Ban bãy vừa mới mất máu, lại đây ăn nhiều chút đồ bổ một chút.”

Vinh Quân sửng sốt vài giây mới gật gật đầu, phát ra một tiếng trầm thấp “À”.

Cố Diệp Canh thở dài, qua một lúc kâu nói tới lời bác sĩ dặn, trọng điểm rơi vào chuyện điều dưỡng, dò hỏi: “Nếu không như vậy đi, ở trong thành phố tôi có một ngôi nhà để không, rất gần trường Bách Doãn học, đi bộ tầm một phút là đến. Em và Bách Doãn chuyển tới sống đi, trong khu nhà có phòng tập thể hình, lúc rảnh rỗi có thể rèn luyện một chút. Tôi sẽ dẫn một vị đầu bếp nữ đến, làm cho em chút đồ bổ, đúng giờ sắc thuốc cho em uống.”

Vinh Quân liền vội vàng lắc đầu, “Cố tiên sinh, như vậy sao được!”

“Gọi Diệp Canh.”

“Diệp, Diệp Canh.” Vinh Quân trợn to hai mắt, nghiêm túc nhìn hắn, “Anh đối với chúng ta đã rất tốt rồi, không cần …”

“Chúng ta là bạn rất thân.” Cố Diệp Canh không nhanh không chậm mà ngắt lời, “Vinh Quân, em không cần khách khí với tôi. Vừa nãy bác sĩ nói cho tôu biết, thân thể em không tốt, chủ yếu là bởi vì lúc trước không có được trị liệu thích đáng, hiện tại chỉ cần điều dưỡng cho tốt thân thể sẽ từ từ khá lên. Tôi có năng lực giúp cho em, em không cần cảm thấy áy náy. Nếu như ngay cả chuyện đơn giản như vậy em cũng muốn cự tuyệt, vậy tức là không coi trọng người bạn này rồi.”

“Nhưng mà…”

Cố Diệp Canh ôn hòa cười rộ lên, “Quan hệ trước đây của chúng ra rất thân thiết, tuy em theo tôi thời gian không nhiều ‘Nhưng mà’.”

Vinh Quân mím môi môi, dáng dấp nỗ lực suy nghĩ làm người khác dễ động lòng thương cảm. Cố Diệp Canh hồi hộp, tận dụng mọi thời cơ, “Chuyển tới đi, thân thẻ cần được dưỡng dưỡng, tôi sẽ lập ra kế hoạch rèn luyện cho cậu, buổi sáng chạy bộ, buổi chiều bơi lội, sẽ cố gắng sắp xếp hợp lý an.”

Vinh Quân đột nhiên “Ơ” một tiếng, từ chối đến chặt như đinh chém sắt, “Không được!”

“Sao thế?”

“Tôi còn phải đi ra ngoài làm việc.” Vinh Quân nói tới liền thẹn thùng, “Công việc trợ lý mất rồi, cũng may sáng sớm có người đồng nghiệp cùng làm chung bên Nguyệt Hiểu trước đây đến thăm bảo rằng lãnh đạo đã đồng ý cho tôi quay về làm việc.”

Cố Diệp Canh làm cho có thể để anh tiếp tục làm công việc công nhân vệ sinh, cố gắng khuyên nhủ: “Quá cực khổ, dạo này trời còn hay nóng nực, hay là điều dưỡng một quãng thời gian đã.”

“Nhưng tôi muốn tích góp chút tiền.” Vinh Quân nói: “Sang năm Bách Doãn học đại học, ngành y khoa tiền học phí cùng trang trải khá lớn. Nếu như tương lai có thể, tôi còn muốn đưa em ấy ra nước ngoài du học. Hiện tại mà không có đi làm, sẽ không có cách nào tích góp tiền.”

“Bách Doãn muốn học y?”

“Ừ, thân thể tôi không tốt, tương lai lớn tuổi, số lần gặp bác sĩ e rằng so với bây giờ còn nhiều hơn gấp mấy lần.” Tròng mắt Vinh Quân hiện ra tia ôn nhu, “Bách Doãn khăng khăng muốn học y, nói rằng học y sẽ thuận tiện sau này chăm sóc tôi.”

Cố Diệp Canh hít thở sâu một hơi, tâm niệm thay đổi thật nhanh, “Thế nhưng cứ cho là về Nguyệt Hiểu làm việc đi, em cũng không đủ tích góp tiền cho nó đi du học?”

Vinh Quân quẫn bách đỏ mặt, âm thanh thấp xuống, “Tôi sẽ cố gắng làm việc…”

“Là bởi vì tích góp tiền, mới đến Tinh Hoàn làm phải không?”

“A…”

“Vậy thì cứ tiếp tục ở lại Tinh Hoàn.”

“Như vậy sao được? Tôi đã bị đuổi việc rồi.”

“Không phải là do em sai, là do em và người nghệ sỹ đó không hiểu rõ quy củ. Anh quay về Tinh Hoàn một chuyến đổi một người nghệ sỹ đáng tin cho em có được không?”

“Chuyện này…”

“Đừng nói ‘Này nọ’ nữa.” Cố Diệp Canh cười, “Tiêu thiếu gia giới thiệu công việc cho em thì em lại nhận, còn tôi thì em cứ mãi không được thế?”

“Không phải không phải như vậy!” trong mắt Vinh Quân tràn đầy cảm kích, do dự hai giây cuối cùng nói: “Vậy thì cám ơn anh trước Cố tiên…”

“Hả?”

“Diệp Canh, cám ơn anh.”

Cố Diệp Canh thở phào nhẹ nhõm.

Vừa nãy vốn định để Vinh Quân ở cạnh mình làm “Trợ lý”, chính mình cũng thuận bề chăm sóc, sau đó lo lắng sợ bản thân một bước vượt quá lớn, cuối cùng quýêt định không nói ra. Cũng may hắn đã để Vinh Quân trong địa bàn nhà họ Cố, tiền lương nhiều hay ít dễ dàng cân nhắc, cũng không cần lo lắng sau đó sẽ xảy ra chuyện gì.

Không nghĩ tới Vinh Quân giật giật đôi môi, hình như có cái gì đó khó nói.

Cố Diệp Canh cũng không thúc giục, chờ đến lúc anh mở miệng.

Quả nhiên, không bao lâu anh liền áy náy mà hỏi: “Diệp Canh, anh giới thiệu việc kàm cho tôi, nếu như sau đó tôi muốn thôi việc, anh có tức giận hay không?”

Cố Diệp Canh dở khóc dở cười — hắn luôn ước gì có thể để Vinh Quân ăn ngon uống mát nuôi ở nhà, làm sao có thể tức giận.

Nhưng mà lời kế tiếp Vinh Quân nói ra lần nữa dấy lên nỗi đau xót trong lòng hắn.

“Nếu như có thể tích góp đủ tiền cho Bách Doãn du học, tôi, tôi muốn thôi việc để làm chút chuyện bản thân muốn làm.”

“Chuyện gì?”

“Ừ… Tôi muốn đến bệnh viện hoặc là cô nhi viện là hộ công, chăm sóc mấy đứa nhỏ bị bệnh.”

Cố Diệp Canh suy nghĩ, vẫn không hiểu được anh muốn làm gì.

“Tôi muốn chuộc tội.” Vinh Quân khi cười có chút sự áy náy, trong mắt lại lập loè hi vọng, “Lúc Bách Doãn còn nhỏ, rất thích nhìn tôi cười, nói lúc tôi cười, trong lòng em ấy sẽ toả sáng, sinh bệnh cũng không còn cảm thấy khó chịu…”

Có lẽ là do đang tự khen mình, Vinh Quân ngượng ngùng cúi đầu, “Cho nên tôi muốn đi chăm sóc những đứa nhỏ giống Bách Doãn năm đó. Chỉ có như thế, chướng ngại trong lòng tôi mới được khắc phục… Tuy rằng hiện tại tôi không có bản lãnh gì, nhưng anh cũng nói, lúc ở trong bộ đội vô cùng lợi hại, bảo vệ mấy đứa nhỏ yếu ớt không có vấn đề gì đâu…”

Vinh Quân nói một quãng, Cố Diệp Canh lắng nghe mà viền mắt nóng lên, hắn giơ tay xoa xoa, trong cổ họng cũng dâng lên từng đợt chua xót.

“Nhưng mà đây đều là chuyện sau này.” Vinh Quân nhẹ nhàng hất đầu, cười nói: “Hiện tại mục tiêu của tôi là nhanh chóng tích góp tiền, để cho Bách Doãn giống như những đứa trẻ gia đình bình thường học hành thật tốt, tương lai làm bác sĩ người người tôn kính, cưới được người em ấy yêu, sau đó sinh ra đứa dễ thương… Tôi hy vọng Bách Doãn có một cuộc sống tươi sáng, ấm êm.” Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *