Tiểu Thuyết

Diệp Hữu Khô Vinh

Chương 15 – Chương 15

Vinh Quân được tiếng khóc non nớt không dứt của tụi nhỏ dẫn đường lao nhanh tới, lúc băng qua đường, thậm chí còn làm một chiếc xe ô tô phải ngừng lại.

Tim anh đập như trống bỏi, huyết dịch ở trong thân thể gào thét gào từng cơn. Khoảnh khắc vọt vào nhà trẻ, dường như anh cũng quên mất thân thể của mình ngay cả một đòn cũng không đỡ nổi.

Ngươi đàn ông điên kia dữ tợn mà cười to, giáo viên cùng bảo vệ bị thương đau đớn ngã trên mặt đất, phần lớn các đứa trẻ đều đã được giáo viên đẩy vào phòng học, còn lại đều sợ hãi gào khóc.

Tên đó quơ loạn dao bầu, lưỡi dao dính đầy máu tươi của người bị hại. Hiện tại cũng chưa tới thời gian tan học, phụ huynh chưa ai đến con em mình, chỉ có người vây xem lớn tiếng quát dừng hoặc gọi điện thoại báo cảnh sát, người xông vào ngăn cản tên kia cũng chỉ có một mình Vinh Quân.

Ngừoi đàn ông hẳn là bất mãn với xã hội nên mới phát điên mà đi xung quanh trả thù, bởi vì không ra tay được người mình muốn hại, cho nên mới chọn nhà trẻ của tầng lớp giàu có, còn chọn nhóc con nhỏ tuổi nhất để dễ dàng khống chế.

Nhóc con bị truy đuổi khóc lớn tránh né, tiếng khóc kia càng làm gã thấy hưng phấn, ba bước đi thành hai bước. Trong lúc chỉ còn chút nữa là bắt được nhóc con, Vinh Quân đã bước lên trước, nghiêng người đạp lên đầu gối gã.

Người đàn ông trúng một cú lảo đảo ngã xuống đất, còn Vinh Quân vì chạy quá nhanh mà ngã sấp xuống theo. Nhóc con thoát khỏi con dao, sợ đến mức hai chân như nhũn ra, không có cách nào đứng thẳng. Gã nhặt dao bầu lên, đang định đâm một nhát vào cổ nhóc con thì Vinh Quân đột nhiên giãy dụa lao tới phía trước nhảy một cái, nắm lấy ống quần.

Gã xoay người, gương mặt vô cùng tàn nhẫn, giơ dao phay lên tức miệng mắng to: “Đ*t m* mày muốn chết hả!”

Dao bầu nhanh chóng đâm xuống, tiếng gió sát một cái qua bên tai, Vinh Quân ra sức lăn một vòng, qua bên trái thuận thế nhảy lên. Tên đó chém hụt, tức giận không cam lòng, né người sang một bên phang thêm một nhát nữa. Vinh Quân dứt khoát cúi thấp, né dao bầu trong nháy mắt sau đó khom người đá gã.

Ngươi đàn ông bị đạp liên tục lui về phía sau, thời điểm gần như ngã sấp xuống, Vinh Quân mới nhắm ngay cơ hội, thừa dịp đó ổn định thân thể rồi mạnh mẽ lao đến bên phải cướp lấy con dao.

“A!” Một tiếng hét thảm, dao bầu leng keng rơi xuống đất.

Vinh Quân không dám sơ sẩy, một cước đá dao bầu đá ra xa, không đợi gã phản kích, liền nắm hai tay gã vặn ra sau, đầu gối dùng sức đè ép đầu gối gã xuống.

Dao bầu được bảo vệ nhặt lên, còi cảnh sát cũng vang lên từ xa đang đi đến gần. Cho đến lúc này, những người đứng xunh quanh vườn trẻ cũng tiến vào, hô lớn cần nghiêm trị kẻ ác.

Vinh Quân thở dốc, sau một trận gần theo bản năng kích động đi, thân thể dần dần yếu đi, tay chân cũng có chút không nghe lơi.

Người đàn ông anh áp dưới thân cố hết sức mà giãy dụa, anh cắn chặc hàm răng nỗ lực kiên trì, mãi đến tận khi nhìn thấy bóng người mặc quầo áo rằn ri cầm súng sắp tiến vào, mới nhẹ nhàng mất đi ý chí.

Ngay trong nháy mắt này, gã mạnh mẽ tránh thoát được, khuỷu tay mạnh như búa tạ đập về phía lồng ngực của anh.

Mắt anh tối sầm lại, cú đập này đau đến mức dời sông lấp biển, nhất thời cảm giác trời đất quay cưông.

Người đàn ông rút ra một con dao găm từ trong túi quần, sau đó cười nhẹ mà đâm một nhát.

Anh cố chịu đựng cảnh ngực xót ruột đau, mất công tốn sức di chuyển một chút, chợt thấy trên bắp chân truyền đến tiếng xé rách đau đớn vô cùng, mùi máu tanh dần dần khuếch tán vào không khĩ.

Gã điên kia nắm lấy tóc của anh đập xuống mấy cái trên sàn xi măng.

Đầu váng mắt hoa, khi gần như đánh mất ý thức, anh mơ hồ nghe được âm thanh chát chúa của trận súng.

Đúng, là tiếng súng.

Vưa quen thuộc vừa quá đỗi xa lạ.

Vinh Quân mở mắt ra, anh đang mang găng tay chiến thuật màu đen, ngón tay đặt trên cò súng. Anh dùng ống ngắm nhìn vào bên trong, tên đàn ông kia dùng dao găm kèm hai bên cô bé còn phát ra tiếng cười càn rỡ điên dại. Cách đó không xa, mẹ của cô bé kia khóc tan nát cõi lòng, những người thân còn lại gương mặt ai cũng hết sức u sầu.

Đây là phân cảnh của rất nhiều năm trước đây — phần tử tội phạm bắt cóc con tin, vũ cảnh điều động giải cứu, đội viên đàm phán thâm nhập trận địa địch, còn Vinh Quân thì làm tay đánh lén mai phục tại chỗ tối.

Đàm phán đã tiến hành hơn hai giờ, cô gái cũng dần yếu đi, mà tâm tình của tên tội phạm cũng dần mất khống chế, biểu cảm như bất cứ lúc nào cũng có thể cắm dao găm vào cổ cô bé kia.

Vinh Quân đeo tai nghe, nghe thấy bên trong có tiếng sàn sạt, chỉ đợi đội trưởng ra lệnh một tiếng.

Song lệnh chưa kịp tới, hiện trường lại xảy ra dị động, phần tử tội phạm bỗng nhiên bóp lấy cổ cô bé, nhanh chóng rút lui vào cửa sổ phòng trong.

Vinh Quân căng thẳng, nếu như tên đó trốn vào phòng trong, thì coi như mất đi phạm vi đánh lén, cả cục diện coi như mất khống chế.

Nay lúc người đàn ông kia sắp né được, Vinh Quân dứt khoát bóp cò súng, một khắc sau khi tiếng súng vang lên, mệnh lệnh bắn mới phát ra trong tai nghe của anh.

Người kia ngã xuống đất, đạn bắn vào trúng ngay ngực, góc độ vô cùng chuẩn xác mà nhắm ngay đến chỗ hiểm, đường đạn còn tránh được cô bé bị chặn trước người tên kia.

Mấy ngày sau, cô bé cùng cha mẹ đến thăm cũng như trao cờ thưởng đưa đến cơ quan cho anh, cô bé ôm chân của anh, ngọt ngào nói: “Anh ơi, anh là anh hùng của em, là đại anh hùng!”

Trong giấc mộng, âm thanh của cô bé như bị gió thổi gợn sóng, vang lên từng tầng vọng lại.

Vinh Quân lần lượt trải qua những ánh nắng chói chang, sau thoát chốc lại mưa dầm liên miên liên tục, biết mình chính đang nằm mơ, mà giấc mơ kia rốt cuộc cũng không thể quay lại.

Anh đã từng, là một người anh hùng.

Tỉnh mộng, anh lại nằm ở trên giường bệnh, là một bệnh nhân cần người khác chăm sóc.

Cố Diệp Canh trông coi ở bên giường, thấy anh tỉnh dậy, đôi mắt vô thần nhất thời có chút ánh sáng, nắm chặt tay anh khàn khàn mà gọi: “Cuối cùng em cũng tỉnh rồi, đầu còn đau không? Ngực thì sao? Chân có đau hay không?”

Vinh Quân sửng sốt vài giây, ánh mắt nhìn lên bình đang truyền bình, liền giơ tay sờ vải băng trên trán mình, cố hết sức thều thào: “Em…”

Cố Diệp Canh đặt tay anh kề lên môi mình, vừa nhắm mắt lại, nước mắt không chút tiếng động mà nhẹ nhàng rơi xuống.

Anh đột nhiên cảm thấy vô cùng hồi hộp, run giọng hỏi: “Diệp Canh, có phải em lại bị gì nữa không? Ban nãy em bị kẻ đó đập đầu xuống đất, có phải bản thân trở nên si ngốc lại hay không? Em tốn nhiều năm như vậy mới dần dần khá lên, em không muốn bản thân như trước nữa, em phải làm sao bây giờ? Bác sĩ có ở hay không? Có thể không thể giúp em không? Em không muốn lại quay về như cũ nữa!”

Cố Diệp Canh biết là do bản thân hắn không khống chế được tâm tình, hại anh phải lo lắng, vội vã lau sạch nước mắt rồi nắm lấy tay anh động viên: “Sẽ không bị gì hết, em không cần lo lắng. Bác sĩ đã kiểm tra qua, trán em bị sưng, các bộ phận cũng chỉ bị thương nhẹ, em không có bị ngốc, em giỏi như vậy sao có thể ngốc đi đườc…”

Lời vừa nói xong, âm thanh đã khàn giọng run rẩy cứ như đang khóc rưng rức.

Cửa bị đẩy ra, bác sĩ kiểm tra tình huống xong liền nói: “Bệnh nhân phải nghỉ ngơi cho tốt, phần ngực cùng đầu bị thương không có gì quá đáng lo, thế nhưng chân bị đâm bằng dao, cho nên phải an dưỡng một thời gian, may mà không có thương tổn tới xương cốt, việc đi lại trong thời gian nằm viện không có vấn đề gí.”

Luc này Vinh Quân mới thở phào nhẹ nhõm, vén chăn lên cái chân đang bị băng bó, một lát sau ánh mắt ôn hòa nhẹ giọng nói: “Ngày hôm nay em đã cứu được rất nhiều đứa trẻ.”

Cố Diệp Canh vuốt ve lưng anh “Em vẫn dũng cảm như hồi trước.”

Nghe vậy, anh mới dừng một chút, lắc đầu nói: “Không giống nhau.”

Lúc này, cửa phòng mở ra, một đứa bé trai chạy vào, phía sau một vị tiên sinh hơn ba mươi tuổi đi cùng một vị trưởng lão sắc mặt vô cùng nghiêm nghị.

Vinh Quân nhìn bé trai, qua vài giây mới nhớ tới đối phương chính là nhóc được anh cứu khỏi gã điên quơ loạn dao bấu.

Nhoc con lễ phép đứng ở bên giường, ngước đầu nhìn anh, “Cảm ơn chú đã cứu con và các bạn ở nhà trẻ.”

Vinh Quân cười rộ lên, hai má hơi ửng hống.

Be trai đến gần, nắm lấy tay anh mà nói: “Chú có thể đụng vào con không.”

Anh kinh ngạc mở to măt.

Bé trai cầm tay anh đặt lên đầu mình, sau đó cứ như lấy lòng mà dụi, “Chú ơi, xoa đầu.”

Vinh Quân chưa bao giờ có tiếp xúc thân mật với trẻ con như thế, anh giương mắt cầu cứu Cố Diệp Canh, lắp bắp nói: “Cái nay…”

“Vì cháu nó thích cậu.” Vị tiên sinh kia đi lên phía trước, đặt một tay trên vai bé con, “Cám ơn cậu đã cứu con trai của tôi.”

Mặt Vinh Quân đỏ lên, nhẹ nhàng sờ sờ tóc đứa bé, nhỏ giọng nói: “Không cần cám ơn.”

Vị trưởng lão nãy giờ không nói gì cũng bước lên hai bước, lông mày theo thói quen mà nhăn lại, cho dù không mở miệng cũng khiến người ta cảm giác nghiêm nghị đến đáng sợ.

Ba của bé trai vỗ vỗ tay trưởng lão, “Ba, Vinh Quân cũng cứu Tiểu Cảnh, không phải ba nên nói một tiếng cảm ơn hay sao?”

Lúc này Vinh Quân mới thăm dò quan hệ của ba người. Bé trai tên là Tiểu Cảnh, hai người kia là ba và ông nội của nhóc.

Anh cảm thấy hai người này nhìn có chút quen mắt, hùnh như từng thấy qua ở đâu, không biết là trong ti vi hay là ngòai đời nữa? Không nghĩ ra.

Vị trưởng lãorốt cục cũng miệng, âm thanh chất phác mạnh mẽ, “Cám ơn cậu.”

Ba người rời đi, Cố Diệp Canh cũng đi ra ngoài một lát, lúc trở về cìn mang tới một phần canh gà nóng hổi.

Vinh Quân nằm viện riết cũng thành quen, tự mình sắp bàn nhỏ lên giường, chuẩn bị nhận lấy chén.

Cố Diệp Canh cũng không đưa cho anh.

“Anh đút cho em.”

“…”

Vinh Quân không quen, đỏ mặt nói: “Tôi tự ăn là được”

“Anh muốn chăm sóc em.” Cố Diệp Canh yên lặng nhìn anh, “Vinh Quân, cho anh ở cạnh em, chăm sóc em có được hay không?”

Vinh Quân lúng ta lúng túng mà chớp mắt, hai giây sau cúi đầu nhẹ “Ừ” một tiếng.

Nằm viện suốt một tuần, Cố Diệp Canh đảm đương hết công việc của trợ lý, nào là ôm Vinh Quân đến phòng vệ sinh, lau chùi thân thể, đưa nước đưa cơm, ban đêm cũng ngủ ở trong phòng bênh.

Việc học của Bách Doãn khá nặng, chỉ có thể đến thăm vào mỗi buổi tối, có một đến đúng lúc thấy Cố Diệp Canh ngồi chồm hỗm dưới đất, mang giày sợi bông to ấm cho Vinh Quân mới chà chà tán thưởng: “Diệp Canh, tôi thấy anh cũng quá cgăm sóc anh ấy rồi đó.”

Vinh Quân theo bản năng co rụt lại, Cố Diệp Canh đỡ anh đứng lên, nhẹ giọng nói: “Việc nên lám.”

Trươc ngày xuất viện trước, giáo viên và mấy đứa nhỉ cùng nhau đến thăm, Tiểu Cảnh tràn đầy phấn khởi đi đầu tiên, trên tay ôm một tấm thiệp màu đỏ.

“Chú ơi, con tới thăm chú nữa nè!”

Lần đầu tiên Vinh Quân được nhiều đứa nhỏ vây quanh như vậy, anh vừa vui mừng vừa cảm thấy lúng túng.

Tiểu cảnh cùng mấy đứa nhỉ khác cùng nhau mở ra tấm thiệp đỏ.

Đó là một “Cờ thưởng” vô cùng đặc biệt, mặt trên dán một ngôi sao lấp lánh cùng đủ thứ hoa hè đẹp đẽ, chính giữa dùng đủ loại hạtghép lại thành hai chữ xiêu vẹo.

Anh hùng.

Khoang mũi Vinh Quân cảm thấy chua chua, nước mắt đọng kại làm làm ướt nhòe đôi mi.

Cố Diệp Canh ôm vai anh vỗ nhẹ.

Tiểu Cảnh đột nhiên ra dáng mà lớn tiếng hô “Nghiêm”, mấy đứa nhỏ còn lại cũng lập tức đứng thẳng, 3 giây sau cùng nhau nghiêng mình chào.

Tiểu Cảnh lớn tiếng gọi: “Chú chính là anh hùng của chúng con!”

Nước mắt rốt cục tuôn rơi xuống không ngưng.

Trong lòng vọng lại một thanh âm nói với anh rằng: Anh không hề xâm phạm vị thành niên, anh không thích trò luyến đồng, anh vẫn còn có dụng!

Sau khi bọn nhỏ rời đi, Cố Diệp Canh bỏ “Cờ thưởng” vào trong túi xách, mò mẫm tóc Vinh Quân nói: “Sau khi trở về, chúng ta treo nó lên, treo ở phòng khách có được hay không?”

Vinh Quân không hề trả lời, ngồi yên lặng lúc lâu mới đột nhiên nói: “Diệp Canh.”

“Sao thế?”

“Lần trước anh nói trước đây chúng ta là người yêu, em nhớ ra một chút, thế nhưng nhiều hơn thì không tài nào nhớ ra.”

Cố Diệp Canh lập tức dừng tay, lại ngồi bên cạnh anh, do dự một chút nói: “Anh có thể kể hết cho em nghe, từ lúc chúng ta quen biết, sau đó đến lúc anh… Rời bỏ em.”

“Không.” Vinh Quân cười lắc đầu, “Chuyện này có rất nhiều thứ không vui phải không?”

Cố Diệp Canh ngầm thừa nhận.

“Vậy em cũng không muốn biết.” Vinh Quân nói tiếp, “Ngược lại em cũng không nhớ ra, anh nói cho em nghe, cũng chỉ là nghe một câu chuyện không vui, em cần gì phải thế chứ.”

Ánh mắt Cố Diệp Canh có sự day dứt, “Vinh Quân, là anh có lỗi với em.”

“A…” Vinh Quân chống cằm, có chút khổ cực trong việc sắp xếp câu chữ, “Em không nhớ được chuyện trước kia, chỉ nhớ rõ hiện tại. Diệp Canh, bây giờ anh rất tốt, chăm sóc em, còn giúp em đòi lại công đạo.”

Cố Diệp Canh ngồi chồm hỗm xuống, dựa trán lên trên đầu gối anh run giọng nói: “Xin lỗi.”

Vinh Quân nhẹ nhàng thở dài, khóe môi nhếch lên nụ cười hiếm hoi, “Lần này xuất viện, em muốn buông xuống quá khứ, nỗ lực hướng về tương lai phía trước. Tội danh xâm phạm vị thành niên được rửa sạch, em cảm thấy vô cùng thoải mái. Thân thể không tốt cũng không sao, em sẽ kiên trì tập luyện, nghe lời uống thuốc, nhất định sẽ tốt lên từng ngày.”

Cố Diệp Canh ngẩng đầu lên, nhìn vào anh không chớp mắt.

“Em không muốn nhìn thấy quá khứ ngáng chân mình nữa, nếu như, em nói nếu như…” Anh cắn cắn môi dưới, thính tai ửng đỏ, “Nếu như anh tình nguyện theo em..”

“Anh tình nguyện!” Cố Diệp Canh đứng dậy ôm anh vào trong ngực, “Anh sẽ không bao giờ rời khỏi em nữa!”

Đã từng hoài nghi xen lẫn áy náy cùng đau lòng suy xét xem cái yêu này liệu có phải cái yêu thuần túy hay không.

Nhưng hôm nay hắn cũng hiểu rõ, yêu thuần túy hay không vẫn chính là yêu thôi!

Vinh Quân yên vị trong lồng ngực của hắn, lặng yên nhắm mắt lại, hồi lâu sau thấp giọng nói: “Đườc.”

Ngay anh xuất viện, là một ngày đẹp trời.

Cố Diệp Canh mở cửa ra để Vinh Quân ngồi lên, Bách Doãn đang ôm bao lớn bao nhỏ vứt sau cốp xe thì đột nhiên ở phía sau truyền đến một trận huyên náo.

Một đám trẻ con trong bệnh viện chạy tới, vây quanh ở bên ngoài ghế phụ nhảy nhót líu lo.

Vinh Quân đẩy cửa đi ra, lập tức bị bọn trẻ vây từ bốn phía.

Đứa nhỏ dẫn đầu nói: “Mấy cậu xem, đây là cái chú anh hùng ti vi nhắc hôm trước đó! Tớ đã bảo chú ấy ở cùng bệnh viện với chúng ta mà!”

Bọn nhỏ chen chúc lẫn nhau, giơ tay lên muốn được chụp ảnh chung.

Vinh Quân ngồi chồm hỗm xuống, lần lượt thỏa mãn mong muốn từng bé, Cố Diệp Canh tìm trong cốp sau được một hộp kẹo sữa bò còn chưa mở ra, liền cho cho bọn nhỏ. Lúc chia còn lại viên cuối cùng, góc áo bị nhẹ nhàng bị ai đó kéo lại.

Quay đầu lại, chính là đôi mắt trong veo của Vinh Qưân.

“Nhớ chừa cho em một viên.” Vinh Quân nói nhỏ nhẹ: “Em cũng muốn ăn.”

Cố Diệp Canh cúi đầu cười, sau đó bốc vỏ bỏ viên kẹo thơm ngọt vào miệng anh.

Vừa thơm mát vừa ngọt ngào, giống như tương lai sau này của hai người vậy.

“Ầy.”

Bách Doãn lườm một cái, cố gắng giải tán đám trẻ con rồi khép cửa ghế sau lại, quát: “Hai vị này, đừng kéo giờ nữa, lát nữa hai người không có chuyện gì, nhưng mà em còn phải làm bài tập đó!”

Chính văn hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *