Ngôn Tình

Đích Nữ Nhất Đẳng

Q.2 – Chương 9 – tam di nương trở về phủ 3

Edit: kaylee

Đại phu nhân bị phạt, Dung Huệ Như bị cấm túc, hôm
nay Nhị phu nhân còn bị nhốt ở Từ Đường không có thả ra, cả Dung phủ có
vẻ lạnh lẽo khác thường, bước chân của ra ra vào vào bọn hạ nhân đều
mang theo mấy phần cẩn thận, e sợ phạm sai lầm ở trong thế như lửa này.

Dung Định Viễn cũng không biết đi nơi nào, mấy ngày chưa từng trở về phủ.

Từ lúc Dung Noãn Tâm được phong làm Huyện chủ, phương diện ăn mặc dùng của Tần Thái Vân cũng không thể so với ngày trước rồi, hạ nhân đã gia tăng
nhiều hơn một chút, so với Đại phu nhân cũng không kém bao nhiêu.

“Nương, thân thể của ngài khỏe hơn chút nào không?” Mắt thấy vào đông, thời
tiết từ từ trở lạnh, đặc biệt là sáng sớm và đêm khuya, đều khiến người
không đánh nổi tinh thần, chỉ muốn vùi ở trong phòng ngủ nướng.

Dung Noãn Tâm vừa vào cửa, đã nhìn thấy Tần thị nằm ở trên sạp mĩ nhân nửa
nhắm cặp mắt, trong tay đang cầm một túi nước ấm, hình như đang nhớ lại cái gì.

Thấy Dung Noãn Tâm đi vào, Tần thị cười ngồi dậy, nàng
ngoắc tay ý bảo Dung Noãn Tâm tới chỗ nàng ngồi, lại đưa túi nước ấm
trong tay tới trong tay Noãn Tâm: “Tốt hơn nhiều, cũng chỉ là nhiễm
phong hàn mà thôi.”

Ở giữa hời hợt, mặc dù Tần thị cố ý che giấu, nhưng Dung Noãn Tâm vẫn là nghe ra một chút tịch mịch.

Chuyện vài ngày trước đó kia, Dung Định Viễn là thực sự đả thương lòng của nàng rồi.

“Phu nhân, tiểu thư, lão phu nhân sai người tới mời!”

Hai người đang nói, lại nghe bên ngoài có người báo kêu, trên mặt Tần thị
hơi sững sờ, có vẻ có chút tâm thần có chút không tập trung, gần đây
trong phủ lạnh tanh hơn nhiều, từ sau khi Dung Tú Mai xuất gia, lão phu
nhân càng thêm để ý đóng cửa lễ Phật, ngay cả Đại phu nhân cũng chưa
từng gặp qua.

Ngày hôm nay lại chủ động mời mọi người đi qua, chẳng lẽ là trong phủ này lại đã xảy ra chuyện gì?

Dung Noãn Tâm khẽ mỉm cười, đứng lên, sửa lại áo thay Tần thị một chút, lại
giao túi nước ấm này đến trên tay của nàng, mình thì khoác một cái áo
choàng vừa dầy vừa nặng, mang theo Lương Thần Mỹ Cảnh tùy thân lập tức
cùng Tần thị cùng nhau đi Di Phúc viện của lão phu nhân.

Vừa vào
cửa, đã nghe được mấy tiếng tiếng nói tiếng cười, nâng mắt nhìn lên, Đại phu nhân và Nhị phu nhân đều ở đây, thì ra là đã qua ba tháng, ngày hôm nay Nhị phu nhân được thả ra, cũng khó được lão phu nhân vui mừng như
vậy.

Trừ bỏ Dung Huệ Như bị cấm túc, kể cả hai huynh đệ Chu Tích Ngọc, trên căn bản người Dung gia đều đến đông đủ.

Dung Noãn Tâm thấy lễ, lập tức bị lão phu nhân kéo ở bên cạnh.

Hành động này của lão phu nhân, lại chọc cho Đại phu nhân cực kỳ không vui,
từ sau khi Dung Noãn Tâm trở về phủ, lão phu nhân đã lâu không từng thân mật đối với Dung Huệ Như như vậy rồi, cũng không biết tiện chân này đã
sử thủ đoạn gì, không chỉ có được lòng yêu thích của lão phu nhân, còn
khiến Dung Định Viễn sinh ra hiềm khích đối với mình.

Tính toán
ra, Dung Định Viễn đã có chút ngày chưa từng đi qua viện của ả rồi,
trước kia, bất luận trễ thế nào, Dung Định Viễn đều là ngủ ở chỗ của ả.

Nghĩ tới đây, trong mắt Đại phu nhân nổi lên cô đơn nhàn nhạt.

“Khí sắc của lão phu nhân tốt hơn nhiều, tức phụ ở trong từ đường nhưng là
ngày đêm mượn phúc tổ tông, chỉ ngóng trông lão phu nhân có thể thân thể an khang!” Nhị phu nhân gầy một chút, trên mặt cũng không đỏ thắm giống trước, mang theo một chút cô đơn và bàng hoàng.

Lần trừng phạt
này, nghĩ rằng cũng đã đả kích đến nàng, Dung Noãn Tâm cảm thấy Nhị phu
nhân thật giống như đã có chỗ nào khác trước rồi, khi nói chuyện cũng
hiểu được quanh co vòng vèo rồi, không đi thẳng giống như trước.

Rốt cuộc là bị chút khổ.

“Ngươi có lòng!” Lão phu nhân nhàn nhạt nhìn nàng một cái, chuyện lúc trước, nơi nào là mấy câu nói đã có thể cho qua?

Nhị phu nhân đụng phải đinh mềm, trên mặt cũng có chút không nén được giận, cười cười xấu hổ, rồi không lên tiếng nữa.

“Lão phu nhân, ngài nếm thử một chút trà cúc dại mẫu thân mới pha, rất thơm
đó.” Dung Noãn Tâm cười tươi như hoa thay chén trà lão phu nhân đã uống
kia, cũng âm thầm nháy mắt với Lương Thần, cũng không phải lòng nghi ngờ của nàng nặng, chỉ là gần đây thể cốt của lão phu nhân càng ngày phát
kém, động một chút sẽ xanh cả mặt, hình như tay chân cũng không quá
nhanh nhẹn.

Người khác chỉ nói là tuổi lớn rồi, nhưng Dung Noãn Tâm lại cảm thấy hình như không có đơn giản như vậy.

Lão phu nhân gật đầu một cái, lúc này trên mặt mới khẽ có một chút vui vẻ:
“Vẫn là con thân thiết nhất!” Dứt lời, lão phu nhân lại ngẩng đầu nhìn
Tần thị một cái, hình như đối với nhi tức này là càng thêm hài lòng.

Cả người Đại phu nhân run lên, rốt cuộc những lời này là nói cho Dung Noãn Tâm nghe, hay là nói cho ả nghe? Từ lúc nào, trong mắt ở lão phu nhân
Dung Huệ Như lại kém một nha đầu hương dã, chẳng bao lâu sau, đường
đường là thiên kim Thái Phó như ả sẽ kém một thôn phụ sơn dã nho nhỏ rồi hả?

Đây đối với Đại phu nhân mà nói, so với tát ả hai cái bạt tai còn làm cho ả khó chịu hơn.

Nhưng tức thì tức, ả cũng không thể làm trái với lão phu nhân, dù sao cũng là bà mẫu (mẹ chồng), đều nói trăm thiện hiếu đứng đầu, nếu ả ở nơi này mở miệng chống đối lão phu nhân, như vậy, lòng của Dung Định Viễn chính
là cứu vãn không trở lại.

Vì vậy, Đại phu nhân miễn cưỡng cười
một tiếng, trong mắt cố ý mang theo chút từ ái nhìn Dung Noãn Tâm, nói:
“Noãn Tâm đúng là một người cơ trí, đây là phúc của lão phu nhân, cũng
là phúc của Dung gia ta!”

Dung Noãn Tâm kinh ngạc nhìn sang, Đại
phu nhân đây là tính vòng vo sao? Thế nào đột nhiên nói tới nói lui thay nàng, trong hồ lô của ả định bán được thuốc gì?

“Xem ra ngươi
cũng hiểu lễ rồi, đã là người hiểu lễ, thì đừng tiếp tục tranh hơn thua
với mấy phòng thiếp thị của Định Viễn!” Lúc này lão phu nhân mới giương
mắt nhìn Đại phu nhân một cái, trong giọng nói không tự chủ mang theo
một chút ý lạnh.

Mấy phòng thiếp thị? Mạc thị không hiểu nhìn về
phía lão phu nhân, ngay từ nhiều năm trước, Nhị di nương và Tam di nương dã bị trục xuất khỏi phủ, mình cũng không tự nhiên lưu hai người kia
trên đời này, lại từ đâu tới mấy phòng thiếp thị?

Đang nói, thì Dung Định Viễn sải bước đi vào.

“Mẫu thân, ngày hôm nay khí sắc không tệ.”

“Gặp qua lão phu nhân! Gặp qua Đại phu nhân, Nhị phu nhân.” Một giọng nói
kiều mỵ nhu hòa truyền ra ở sau lưng Dung Định Viễn, Đại phu nhân trợn
tròn hai mắt, choáng váng ở giữa sân……

Người này…… Người này rõ ràng chính là Tam di nương Văn thị mười năm trước bị ả hại phải rời khỏi phủ.

Ban đầu Tam di nương này chỉ là một ca kỹ, sau khi được Dung Định Viễn mang về phủ, lại nâng làm di nương, sau đó càng thêm mọi cách sủng ái, nhưng cũng không biết vì sao, mười năm trước, đột nhiên hạ độc độc hại Đại
phu nhân, sau đó bị trục xuất khỏi phủ, chỉ là……

Chuyện cách mười năm, Tam di nương lại đột nhiên trở lại, còn là Dung Định Viễn tự
mình mang về, sao làm Đại phu nhân không khiếp sợ?

Lòng của Tần
thị cũng khẽ chua xót, cuối cùng trong phủ này vẫn là muốn thêm người
mới, phần tình của Dung Định Viễn với nàng kia, cuối cùng là đã qua, cho dù Tần thị hèn mọn hơn nữa, lại không so đo danh phận hơn nữa, Dung
Định Viễn cũng sẽ không nhìn lâu nàng mấy lần nữa rồi.

Lòng chua
xót đi qua, hình như Tần thị cũng hiểu đạo lý này, nàng nhàn nhạt quan
sát Tam di nương có dung mạo rất là xinh đẹp này, chỉ thấy nàng mặt mày
mỉm cười, toàn thân đều mang theo quyến rũ, rồi lại không có tục khí
phong trần trên người, ngược lại rất chọc người thương.

Đang lúc
mọi người vô cùng khiếp sợ, từ sau lưng Tam di nương này, lại chạy đến
một người mặt phấn cực kỳ xinh đẹp, cô bé này chỉ mười mấy tuổi, toàn
thân mặc la quần màu hồng, tư thái lại đã rất là cao gầy rồi, không phân cao thấp với Dung Huệ Kiều, đôi con ngươi đen của nàng xoay tròn một
vòng, cuối cùng nở nụ cười xán lạn, trực tiếp chạy đến trước mặt lão phu nhân, ngọt ngào nói: “Ngài chính là lão phu nhân à? Nương ta kể lão phu nhân mặt mũi hiền lành, tâm Bồ Tát, là một người tốt, Huệ Mẫn đã sớm
muốn gặp lão phu nhân rồi, chỉ là phụ thân không để cho!” Nói xong,
trong mắt nữ tử lập tức ngậm nước mắt nhàn nhạt.

Thật là đáng yêu, một người cơ trí như vậy, cuối cùng chọc cho lão phu nhân ‘ha ha’ nở nụ cười.

“Huệ Mẫn, không được vô lễ!” Tam di nương lập tức sợ hãi tiến lên ngăn lại,
nói là ngăn lại, nhưng trong mắt nàng cũng là không thấy một chút không
vui, ngược lại cực kỳ hài lòng nhìn Dung Huệ Mẫn.

Khóe môi Dung
Noãn Tâm khẽ giương lên, là một nhân vật lợi hại, người có thể chạy trốn ở dưới tay của Đại phu nhân, tự nhiên không phải đèn đã cạn dầu, mà Tam di nương không chỉ có còn sống, còn dám nghênh ngang trở lại Dung phủ,
chắc hẳn đã sớm làm xong chuẩn bị vẹn toàn.

“Nương, Huệ Mẫn không có vô lễ, Huệ Mẫn chỉ rất là thích lão phu nhân, không nhịn được nghĩ
muốn thân cận với lão phu nhân hơn một chút!” Dung Huệ Mẫn chu cái miệng nhỏ nhắn, dáng vẻ cực kỳ ngây thơ, nhìn qua một thoáng, là vô cùng làm
người khác yêu thích.

Lão phu nhân thấy nàng vẫn tri lễ quỳ, nhưng cũng không nhịn được đưa tay lôi kéo nàng ngồi ở bên cạnh mình.

“Không sao, trong nhà rất lâu không có loại náo nhiệt này, đứa bé chính là
ngây thơ tốt hơn đấy!” Lão phu nhân ôn hòa nhìn Tam di nương, đối với
chuyện Dung Định Viễn dẫn nàng trở về phủ, cũng không có vẻ kinh ngạc,
chắc hẳn Dung Định Viễn đã sớm thương định tốt với lão phu nhân.

Ngày hôm nay cũng coi là mượn mặt mũi của lão phu nhân, chính thức lần nữa đón Văn thị trở về Dung gia.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *