Ngôn Tình

Đích Nữ Nhất Đẳng

Q.2 – Chương 33 – hắn từng chịu một đao vì nàng 2

“Phụ thân……” Dung Huệ Như khiếp sợ nhìn Dung Định Viễn, hắn đây là
nâng bình thê, chính là muốn cho Tần thị chính vị, đến lúc đó mẫu thân
của mình ngược lại rơi xuống danh phận bình thê, như vậy, chẳng phải ả
thành thứ nữ trong phủ?

“Im miệng!” Dung Định Viễn tự nhiên biết suy nghĩ trong lòng ả, cho nên trừng mắt, lạnh lùng khiển trách.

Đã gây ra đại họa lớn như vậy, Dung Huệ Như không chỉ không biết thẹn mà
sửa đổi, llqd vẫn còn nghĩ giữ được địa vị của mình, đối với chuyện này
Dung Định Viễn cũng không phải là không biết, chỉ là, nếu ả làm thần
không biết quỷ không hay, hắn cũng kệ ả.

Hôm nay, lại là năm lần bảy lượt bị người bắt được nhược điểm.

Nhìn khí thế này của Thiên Mộ Hàn, chỉ sợ Dung Noãn Tâm đã sớm biết tất cả
tối nay, mi tâm của Dung Định Viễn nhíu thật chặt, hắn nhấc ống tay áo,
lập tức làm cho người ta đi kêu Dung Noãn Tâm, chuẩn bị sớm một chút trở về phủ, để tránh sinh thêm sự cố.

Một nơi khác, Thiên Mộ Diêu và Thiên Dận Thường đang nâng chén nói cười.

Những người còn lại cũng đều rối rít cáo từ, bởi vì chuyện của Lưu Yên Nhiên, cũng không có người có ý tứ ở lại nữa, Dung Noãn Tâm đang muốn rời đi,
lại thấy Thiên Mộ Hàn chu cái miệng nhỏ nhắn, vô cùng bất mãn chạy tới.

Nàng buồn cười vươn tay, nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn vẫn mềm mềm nhiều thịt
như cũ của hắn: “Cửu điện hạ của ta, người nào to gan như vậy dám chọc
giận ngài hả?”

Thiên Mộ Hàn cũng là thở phì phò dùng một tay phất mở tay của nàng, đôi con ngươi đen như trân châu hình như muốn trừng
đến trên mặt của nàng.

A…… Tiểu tổ tông là thật tức giận nha.

Dung Noãn Tâm cũng không trêu chọc hắn, vô cùng hứng thú đứng tại chỗ,
nghiêng đầu nhìn dáng vẻ vô cùng có tính giải trí kia, cũng không nói
chuyện.

Thiên Mộ Hàn thấy nàng cũng không hỏi mình tức cái gì,
trong lòng càng thêm bất mãn, lại nhịn xuống được, công lực của hắn kém
xa Dung Noãn Tâm tít tắp, không tới thời gian nửa ly trà nhỏ, đã không
nhịn được há miệng: “Sư phụ thật là lòng dạ độc ác!”

“Hả? Ngươi thật ra nói một chút, ta độc ác như thế nào hả?” Nàng nhếch môi cười, nhấc chân đi tới bên hồ.

Không biết người kia có được cứu lên không, kiếp trước, bên cạnh hắn nhưng có một ám vệ tên là Truy Phong, võ công của người kia xuất thần nhập hóa,
nhất định sẽ không để cho hắn xảy ra chuyện.

“Sư phụ, Thất ca
không để cho ta nói, nhưng ta càng muốn nói, vì sao ngươi phải đẩy hắn
xuống nước, ngươi có biết hôm nay là ngày hàn tật trong cơ thể hắn tái
phát? Trời lạnh như thế này, llêqquýddôn hắn lại ở trên giường ngây ngô
hơn mấy tháng rồi, cho dù ngươi không thích hắn, cũng không nên hại hắn
như thế nha……”

Thiên Mộ Hàn thở phì phò xoa xoa cái eo, đi
lên trước chặn lại bước chân của Dung Noãn Tâm, có khuynh hướng muốn
biểu đạt bất bình thay Thiên Mộ Ly.

Hắn vậy mà lại biết Thiên Mộ Ly bị nàng đẩy xuống nước, như vậy, người nọ hẳn là còn sống.

Trong đầu của Dung Noãn Tâm khẽ thở ra một hơi, trái tim dâng lên một chút
phức tạp, thù hận và xúc động đồng thời dâng lên ở trong lòng, quấy
nhiễu làm tâm thần của nàng có chút không tập trung.

Nhắm mắt lại, thật sâu thở ra một hơi, thở thật dài lần nữa, hình như trái tim bình phục một chút.

“Có một số việc, ngươi không hiểu!” Mắt lạnh xuống, nàng đã không có kiên
nhẫn nghe Thiên Mộ Hàn nói chút chuyện không quan trọng này, nàng……
Không muốn nghe.

“Ta không hiểu? Ngươi cho rằng ta thật không
hiểu sao? Lúc trước ở trên hồ Lạc Dương, Thất ca chỉ vì bảo vệ ngươi, mà bị những người áo đen kia đâm một kiếm, đến nay vết sẹo kia còn ở trên
ngực của hắn, ngự y nói, nếu kiếm kia sâu thêm một chút xíu nữa, cái
mạng này của Thất ca cũng sẽ không còn…… Chuyện này Thất ca không để cho ta nói, nhưng bây giờ ta nhìn không nổi nữa, sư phụ, vì sao ngươi
ghét Thất ca như vậy?”

Dung Noãn Tâm đột nhiên quay đầu lại, nàng trợn tròn hai mắt, khiếp sợ nhìn Thiên Mộ Hàn, điều này sao có thể?

Lúc trước, hắn rõ ràng là vì cứu Mạc Tiêm Tiêm mới bị thương, vì sao Thiên Mộ Hàn nói như vậy?

Nàng há miệng, đang muốn nói gì đó, lại nghe Thiên Mộ Hàn tiếp tục nói: “Ta
trời sinh chính là có nhãn lực tốt, l^q”đ trong đêm đó, ngươi nhìn không rõ ràng lắm, ta chính là thấy rất rõ ràng, Thất ca rõ ràng chính là vì
bảo vệ ngươi, mới bị một kiếm kia……”

Dung Noãn Tâm khiếp sợ
nói không ra lời, nàng nhìn chằm chằm Thiên Mộ Hàn, nhìn khuôn mặt nhỏ
nhắn bị tức đến đỏ bừng của hắn, chẳng lẽ…… Lần trước, trên đường
trở về phủ, cũng là hắn đang âm thầm bảo vệ nàng sao?

Điều này sao có thể? Người hắn yêu rõ ràng là Mạc Tiêm Tiêm……

Không…… Nàng không tin.

Dung Noãn Tâm liều mạng lắc đầu, cố gắng muốn quên những lời Thiên Mộ Hàn mới vừa nói đó.

“Tiểu thư, lão gia kêu ngài trở về phủ!” Gia đinh trong phủ vội vã chạy tới,
thấy Thiên Mộ Hàn cũng ở đây, cũng không dám tiến lên, chỉ đành phải xa
xa hành lễ.

Nàng vội vàng xoay người, theo gia đinh kia nhanh chóng rời đi, chỉ còn lại một bóng lưng vội vã.

Bên kia, Thiên Mộ Diêu đang hâm nóng rượu, trò chuyện gì đó với Thiên Dận
Thường, Thiên Dận Thường lại là không chút phản ứng, giống như đang suy
tư điều gì.

Thiên Mộ Diêu nhìn sang theo ánh mắt của hắn, lại thấy Dung Noãn Tâm vội vã đi tới cửa phủ.

Chẳng biết tại sao, trái tim của Thiên Mộ Diêu có chút không vui, cũng là
nâng chén lên cắt đứt suy tư của Thiên Dận Thường: “Dận Thường huynh,
uống một chén, ấm áp thân thể!”

Rượu đã nấu xong, bốc lên hơi nóng.

Thiên Dận Thường rót rượu vào chén nhỏ khóe miệng nhẹ nhàng nhấp một ngụm, lại là không có một chút hăng hái.

Hắn nhìn bóng dáng mềm mại càng chạy càng xa kia, cho đến lúc biến mất
không thấy gì nữa, mới lưu luyến thu hồi tầm mắt lại: ” Đức Vinh Huyện
chủ Bệ hạ thân phong, ngược lại thật thú vị!”

Lời này cũng không biết là nói cho mình nghe, hay là nói cho Thiên Mộ Diêu nghe.

Không nghĩ tới Thiên Dận Thường cũng có hứng thú đối với Dung Noãn Tâm, Thiên Mộ Diêu cố ý che giấu lo lắng trong mắt mình, cố sảng lãng cười một
tiếng, không sao cả nói: “Cũng chỉ là nữ nhân mà thôi, nữ nhân trong
kinh thành này rất nhiều, nếu Dận Thường huynh thích thì để cho Thái hậu làm chủ chọn một người cho huynh là được!”

Để cho Thái hậu chọn nữ nhân cho Thiên Dận Thường, tự nhiên muốn chọn tốt nhất.

Hôm nay mặc dù Dung Noãn Tâm được phong danh hiệu Huyện chủ, lại là không
có thực quyền, hơn nữa thân phận hiện tại của nàng thấp kém, Thái hậu tự nhiên sẽ không liệt nàng vào trong phạm vi cân nhắc.

Thiên Mộ Diêu chính là đánh cái chủ ý này.

Thiên Dận Thường gật đầu một cái, tính toán có muốn xin Hoàng thượng ban thưởng một người nào đó hay không.

Hắn đường đường là Trấn Nam Vương, hợp với thiên kim Dung gia, đã là dư dả
rồi, nhưng hắn vẫn là đơn thuần cho rằng mình muốn là có thể lấy được,
lại không có suy tính đến quan hệ sâu hơn.

Ban đêm mùa đông, lạnh khác thường, Dung Noãn Tâm ngồi ở trong xe ngựa, l.q.đ trong tay đang
cầm túi nước ấm Lương Thần đã sớm chuẩn bị tốt, dưới chân đặt đệm nước
nóng nóng hổi, trên người lại vẫn cảm thấy chưa đủ như cũ.

Mới vừa rồi ở Viêm Thân Vương phủ, ngược lại không có cảm thấy có loại lạnh này, hiện tại lên xe ngựa, lại là càng thêm lạnh.

Nàng không khỏi rùng mình một cái, có chút mệt mỏi dựa vào giường êm.

Lương Thần vội vàng đắp cái thảm dày lên trên thân nàng, nhìn sắc mặt tiểu
thư không phải rất tốt, tám phần là mới vừa rồi bị gió thổi, nhiễm phong hàn rồi.

“Tiểu thư, đến!” Xe ngựa ngừng lại, nhưng Dung Noãn Tâm vẫn mệt mỏi tựa vào trên giường êm như cũ, hình như không có ý tứ tỉnh
lại.

Mỹ Cảnh không nhịn được tiến lên gọi.

Lúc này Dung
Noãn Tâm mới chậm rãi mở hai mắt ra, nện bước nhỏ cật lực xuống xe ngựa, lời nói của Thiên Mộ Hàn một mực xoay chuyển trong đầu nàng, nàng…… Có chút mê mang, mình không nên tiếp tục hận hắn, tiếp tục liên thủ với Thiên Mộ Diêu chèn ép hắn nữa?

“Ngươi tới đây cho ta!” Dung Noãn Tâm mới vừa xuống xe, đã nghe được giọng nói tràn đầy tức giận của Dung Định Viễn vọng ở bên tai.

Vừa ngẩng đầu, mắt thấy đôi con ngươi ác độc của Dung Huệ Như đang lườm mình, dáng vẻ hận không thể chặt mình làm trăm mảnh.

“Tỷ tỷ, không có người có thể một đời đều có vận tốt như vậy đâu!” Đột
nhiên, Dung Huệ Như cười duyên một tiếng, đi tới, ghé vào bên tai của
nàng nhả khí như lan nói.

“Muội muội nói đúng lắm, giống như muội muội, qua cuộc sống vài chục năm áo cơm không lo, cũng coi như chấm dứt!”

Dung Noãn Tâm che môi, bả vai khẽ lên xuống, cũng là cười đến run rẩy hết cả người, vô cùng vui vẻ.

Dung Huệ Như giận đến trừng lớn hai mắt: “Ngươi……”.

Gia đinh trong phủ đã lại thúc giục, Dung Định Viễn đang chờ nàng ở tiền thính.

“Tiểu thư, không xong, không xong, lão gia thỉnh gia pháp rồi……” Nha đầu
Hồng Miên của Dung Huệ Như vội vã chạy tới, ‘bùm’ một tiếng lập tức
quỳ gối ở trước mặt của Dung Huệ Như.

Gia pháp trong phủ này, đã mấy chục năm không có thỉnh qua.

Hôm nay, Dung Định Viễn là thật muốn buông tha nữ nhi nàng đây sao? Nghĩ
tới đây, trên mặt Dung Huệ Như khẽ thoáng qua vẻ kinh hoảng.

Xiết chặt tay, nhìn thấy xa xa có một phụ nhân ra đón, mặc dù bước chân có
chút hư phù, lại là vô cùng lo lắng, hẳn là Đại phu nhân đã bị cấm túc
vài ngày……

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *