Ngôn Tình

Đích Nữ Nhất Đẳng

Q.2 – Chương 29 – chương 8.2

Quan viên đến sớm lập tức đứng dậy chào đón, cùng hô: “Thái tử thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế!”

“Miễn lễ đi!” Thiên Mộ Thần khẽ mỉm cười, tay giương lên, ánh mắt lại là nhìn bốn phía một phen, vừa nhìn, nghi kỵ trong lòng hắn lại càng thêm nặng.

Cũng chỉ là dọn vào phủ đệ, trong triều vậy mà lại có tới hơn nửa quan viên
đến, lúc này còn chưa tới canh giờ, nói không chừng, thêm một lát
nữa, văn võ bá quan trong triều đều tới đông đủ.

Danh dự của Thiên Mộ Diêu ở Đại Tề, quả thật đã không phải chuyện đùa.

Cái nhìn của hắn, thật ra cũng đã khiến ở trong lòng của bách quan nổi lên
tiếng trống, đều nói lòng vua khó dò, bề ngoài Thái tử vẫn là Thiên Mộ
Thần, nhưng sau lưng, Hoàng thượng lại sủng ái có thêm Tam Hoàng tử.

Tương lai rốt cuộc ai chết vào tay ai, còn không phải là dựa vào một câu nói của Hoàng thượng à!

“Đều ngồi xuống đi, Bổn cung cũng là đến uống rượu mừng, mọi người không cần gò bó, tùy ý là được!” Thiên Mộ Thần cười khan hai tiếng, nhưng trong
lòng thì có chút không cam lòng.

Đúng lúc ấy thì, không biết là
dưới chân Lưu Yên làm sao lại bị vấp một, hay là suy nghĩ muốn tới hành
lễ với Thiên Mộ Thần, đột nhiên ‘A…… ’ một tiếng, ngã vào trong
ngực Thiên Mộ Thần.

Chúng quan viên một mảnh xôn xao, mặt của Lưu Thượng Thư đã đen thành Bao công.

“Thái tử điện hạ, thần nữ thất lễ.” Lưu Yên Nhiên giãy giụa thoát ra từ trong ngực Thiên Mộ Thần, lập tức thẹn thùng quỳ trên mặt đất, âm thanh ngọt
ngấy như có như không phun ra từ trong cái miệng nhỏ kia, nhưng cũng
mang theo vài phần mị hoặc.

Nhưng mà rất dễ nhận thấy, trong ngày thường có rất nhiều nữ tử ôm ấp yêu thương đối với Thiên Mộ Thần, hắn
đã sớm sinh ra chán ghét đối với loại người này, vì vậy, Thiên Mộ Thần
phất tay áo một, l^q”đ lạnh lùng nhíu lông mày: “Không sao”, rồi trực
tiếp tự ngồi xuống, cũng không đi kéo Lưu Yên Nhiên vẫn như cũ quỳ trên
mặt đất dậy.

Ngược lại Dung Huệ Như ở phía sau, tốt bụng nâng nàng dậy.

Tính tình của Thái tử, chính là như vậy, hỉ nộ vô thường ( buồn vui thất
thường), yêu thích đặc biệt, thứ không vào được mắt hắn, hắn chính là
không cho chút tình cảm và thể diện nào.

Mặt của Lưu Yên Nhiên
xanh xanh tím tím lúc thì đỏ lúc thì trắng, vừa giận vừa xấu hổ, mới vừa rồi mình làm chuyện to gan như vậy, Thái tử lại có thể thờ ơ, đôi mắt
lại chỉ nhìn chằm chằm Dung Noãn Tâm.

Nghĩ như vậy, Lưu Yên Nhiên càng hận thấu Dung Noãn Tâm.

Đang lúc ấy thì, Dung Huệ Như tiến tới bên tai của nàng nhỏ giọng nói một câu: “Muốn báo thù sao?”

Lưu Yên Nhiên đương nhiên là muốn, lại không biết vì sao Dung Huệ Như lại
hỏi nàng như vậy, trong lòng cũng không có quyết định chắc chắn, ngẩng
đầu nhìn lên, lại thấy trong mắt Dung Huệ Như cũng giống như nàng, lóe
ra cừu hận chói lọi, cũng là trong nháy mắt, lại cúi thấp thu liễm đi.

Thì ra là, họ đều muốn Dung Noãn Tâm rơi đài, hình như Lưu Yên Nhiên có chút hiểu rõ rồi, híp mắt, gật đầu một.

Lúc tất cả mọi người ngồi xuống, Thiên Mộ Ly mới tới.

“Thất đệ, làm sao lúc này ngươi mới đến, ta đều chờ ngươi đã lâu!” Thiên Mộ
Diêu lập tức mừng rỡ đi lên nghênh đón, trên mặt cũng không có một chút
không vui.

Hai mắt của Dung Noãn Tâm không nhịn được nhắm thật chặt.

Tam điện hạ ngược lại cũng là một người có thể thành chuyện lớn, biết
chuyện quan trọng như vậy, hắn lại còn có thể bảo trì bình thản, xưng
huynh gọi đệ với Thiên Mộ Ly, một mảnh hòa khí.

Nhưng nghĩ lại, sinh ở Hoàng thất, lại có mấy người là không có tâm tư đây?

Ngày hôm nay Thiên Mộ Ly cũng dẫn theo một người hầu nhỏ, người phía sau lắc đầu một, tìm kiếm một lượt ở trong đám người, lập tức vui mừng
chạy tới chỗ Dung Noãn Tâm.

“Sư phụ, ta biết ngay ngươi sẽ đến,
mấy ngày nay phụ hoàng đều không cho ta xuất cung, ta nhưng là nhớ ngươi muốn chết!” Khuôn mặt bé nhỏ có chút ngây thơ của Thiên Mộ Hàn đỏ bừng, đôi mắt đen như trân châu càng thêm rực rỡ chói mắt ở trong bóng đêm
này, có thể so với sao trời.

Đã mấy ngày không gặp, đứa nhỏ này ngược lại cao lên không ít, Dung Noãn Tâm đứng lên so, lại cao bằng mình rồi.

“Lúc này Cửu điện hạ là len lén ra ngoài?” Nàng không nhịn được đưa tay nhéo khuôn mặt nhỏ bé thủy thủy nộn nộn của Thiên Mộ Hàn, như trước kia xoa
đầu tóc của hắn rối loạn.

Chuyện này nếu là người khác làm, chỉ
sợ Thiên Mộ Hàn đã sớm đánh cho đối phương không tìm được răng, nhưng mà Dung Noãn Tâm làm như vậy, hắn chỉ có cười gượng.

“Sư phụ, ta đã không phải đứa bé rồi, ngươi xem, ta đã cao bằng ngươi rồi!” Nói xong,
Thiên Mộ Hàn làm một động tác so chiều cao, hai người nhìn nhau cười một tiếng, vô cùng ăn ý.

Đợi bách quan kiến lễ, Thiên Mộ Ly ngồi xuống, yến tiệc đêm này chính thức bắt đầu.

Mọi người nâng chén ăn mừng một lần, rồi có Vũ Cơ tiến lên hiến vũ.

Thiên Mộ Thần cũng là có vẻ không hứng thú lắm, từ đầu tới đuôi không có
giương mắt xem qua những Vũ Cơ có dáng người xinh đẹp kia một, mà là tâm sự nặng nề nhẹ nhàng gõ bàn.

Ngày đông gió lạnh, qua mỗi một canh giờ lại có hạ nhân thay mới lò lửa một lần ở mỗi bàn.

Đợi người đổi đến lần thứ ba, cuối cùng Thiên Mộ Thần cũng ngồi không yên,
hắn giương tay áo lên, tiếng nhạc lập tức ngừng lại, bách quan đều
kinh hãi run sợ nhìn hắn, e sợ hắn lại làm ra việc thiêu thân gì đó.

“Nghe nói chúng thiên kim đều là tài nghệ siêu quần, sao không đến tỷ thí,
người chiến thắng, Bổn cung có trọng thưởng, nếu thua, cũng không cần
chịu phạt, chính là uống ly rượu là được rồi, đề nghị này như thế nào?”

Dứt lời, hắn dõi mắt nhìn, cũng là không có ai lên tiếng.

Vừa rồi là Thái tử đề nghị, mọi người nào dám nói không.

Hai mắt Thiên Mộ Thần nhíu lại, cũng lười trưng cầu ý kiến mọi người, ngón tay tùy ý một chút: “Vậy do Lưu tiểu thư bắt đầu đi!”

Vừa đúng điểm ở trên người Lưu Yên Nhiên mới vừa ôm ấp yêu thương, trên mặt Lưu Yên Nhiên vui mừng, cho rằng Thái tử đây là ghi nhớ nàng, lập tức
vô cùng lo sợ đứng dậy.

“Vậy thần nữ sẽ hiến một bài múa vậy.”
Dứt lời, vung tay áo lập tức múa, nhạc khúc phập phồng, dáng người của
nàng ta cũng là chợt nhu (mềm mại) chợt mị (mị hoặc), kỹ thuật nhảy mê
người, so với lần hiến vũ ở hoàng cung lần trước kia, lần này ngược lại
vô cùng to gan.

Mấy vị quan viên cũng quay mặt đi, không dám nhìn nữa.

Thiên Mộ Thần khẽ mỉm cười, trong lòng cũng không biết đang suy nghĩ cái gì.

Lưu Yên Nhiên mới vừa xuống đài, Thiên Mộ Thần đã vội vã điểm tên của Dung
Noãn Tâm, hắn tràn ngập mong đợi nhìn nàng, trong mắt kia lóe ra tình ý
nồng đậm không che giấu chút nào.

“Thái tử điện hạ, ngày hôm nay
thân thể của thần nữ có chút khó chịu, chỉ sợ không thể trình diễn tài
nghệ rồi!” Dung Noãn Tâm nhíu lông mày, cũng không biết trong hồ lô của
Thiên Mộ Thần bán thuốc gì, l.q.đ hơn nữa, ngày hôm nay nàng cũng nể mặt mũi của Thiên Mộ Diêu mới tới, nếu không phải đang hợp tác với Thiên Mộ Diêu, nàng cũng không có ý định tiếp cận náo nhiệt này.

“Như vậy à……” Thái tử có vẻ có chút thất vọng, một ngón tay lại gõ bàn, suy
tư một phen, cũng không làm khó: “Nếu Huyện chủ không thể hiến nghệ, như vậy, uống rượu là được, Bổn cung coi như ngươi thắng!”

Trên mặt chúng quan viên không nhịn được thất vọng.

Người nào không biết một lúc trước Dung Noãn Tâm ở hoàng cung vẽ được một bức muôn hoa đua thắm khoe hồng, chính là xảo diệu tuyệt luân, có thể so
với bút tiên, ngày hôm nay vốn tưởng rằng dính ánh sáng của Thái tử có
thể thấy được.

Lại không biết, Thái tử lại bỏ qua cho nàng như vậy.

Tỳ nữ sau lưng lập tức rót tràn đầy một ly rượu hoa quế cho Dung Noãn Tâm, tay phải của Dung Noãn Tâm nắm cái ly, nhẹ nhàng chuyển động một, mi
tâm cũng nhíu lại.

Hôm nay, trên trăm đôi mắt đều rơi vào trên người của nàng, rượu này nghĩ không thể không uống.

Rượu này không có thể đổ, cũng tuyệt đối không thể uống…… Thái tử không
phải loại người dễ dàng bỏ qua cho nàng, tuyệt đối đang tính toán
cái gì đó, chỉ sợ…… Trong rượu này……

Nghĩ tới đây, ngón
tay mảnh khảnh của Dung Noãn Tâm đã chậm rãi nâng ly rượu lên, trên mặt
Thái tử lập tức lộ ra mấy phần tham lam.

Mắt thấy Dung Noãn Tâm đặt cái ly ở bên môi, cặp mắt của Thái tử hơi híp lại..

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *