Ngôn Tình

Đích Nữ Nhất Đẳng

Q.2 – Chương 20 – chương 5.2

Lưu Đại phu cũng không dám lừa, cung kính tiến lên hành lễ, nói: “Lấy
mạch tượng của Đại phu nhân đến xem, khi có khi không, lúc nhẹ lúc nặng, lão phu hành y nhiều năm, chưa từng thấy qua bệnh lạ này, trừ
phi……”

“Trừ phi cái gì?” Dung Huệ Như vội vàng hỏi, mới vừa
rồi Đại phu này vẫn không dám nói rõ tình huống với nàng, lúc này Dung
Định Viễn tới, ông mới chịu nói ra.

Trên mặt Lưu Đại phu lộ ra vẻ bị làm khó, thấy Dung Định Viễn gật đầu, ông mới tiếp tục nói: “Trừ phi bị người hạ Vu Cổ thuật!”

“Nói xằng nói bậy.” Dung Định Viễn gần như là hừ lạnh, ai không biết đương
kim Bệ hạ hận nhất chính là Vu Cổ thuật, phàm là con dân Đại Tề phạm
luật đều nghiêm trị không tha.

Hắn không nhịn được nhìn Đại phu nhân hôn mê bất tỉnh, nhìn dáng vẻ của ả, lại thấy giống đến mấy phần.

Hơn nữa, Lưu Đại phu đã là lão Đại phu trong phủ (tức là làm Đại phu trong
phủ đã lâu), không phải thật có chuyện này, ông nhất định sẽ không nói
ra miệng.

Đầu của lão phu nhân đã vô cùng đau đớn, Trương mụ và mấy hạ nhân lập tức đỡ bà trở về viện nghỉ ngơi.

Đợi người đi, lúc này Dung Định Viễn mới khôi phục chút lý trí, tĩnh tâm
lại, lại hỏi một lần: “Lời này của Lưu Đại phu nắm chắc mấy phần?”

Sắc mặt Lưu Đại phu nặng nề, suy nghĩ một chút, nói: “Năm phần (50%).”

Cho dù chỉ nắm chắc năm phần, đối với Lưu Đại phu mà nói, cũng đã coi như
là xác định, Dung Định Viễn kết bạn với ông nhiều năm, trong lòng rõ
ràng.

Hắn hít một hơi thật sâu, nặng nề ngồi lên ghế làm bằng gỗ
cây lê ở sau lưng, nhưng trong lòng đang cân nhắc, rốt cuộc có cần cứu
Đại phu nhân hay không…… Suy nghĩ này vừa ra, Dung Định Viễn lập tức bị mình dọa sợ hết hồn, chưa qua bao lâu, mình vậy mà lại sẽ nổi sát
tâm đối với Đại phu nhân?

Nhưng nghĩ lại, Đại phu nhân nhưng là
thiên kim của Mạc lão thái gia, nếu thật có sơ xuất gì ở Dung phủ, đừng
nói Mạc gia sẽ không bỏ qua cho mình, chỉ sợ ngay cả chỗ Hoàng thượng
cũng khó mà giao phó……

Nghĩ như vậy, cả người hắn rùng mình một.

“Lưu Đại phu, van cầu ngươi cứu mẫu thân ta, chỉ cần cứu được mẫu thân ta,
ta nhất định sẽ vô cùng cám ơn ngươi.” Dung Huệ Như thấy Dung Định Viễn
do dự, trong lòng nàng ‘ầm’ một tiếng trầm xuống, lòng có chút chua xót.

Phong quang quá khứ, cũng là quá khứ rồi, hôm nay mạng củamẫu thân ngàn cân treo sợi tóc, hắn lại còn đang suy nghĩ.

“Hậu gia, Vu thuật này thật sự rất lợi hại, nếu như người tiếp tục kéo dài,
Đại phu nhân chỉ sợ sẽ nguy hiểm đến tính mạng!” Lưu Đại phu không nhịn
được nhắc nhở.

Trong lòng mơ hồ có chút không vui, dù nói thế nào Đại phu nhân cũng là thê tử danh môi chính thú (cưới hỏi đàng hoàng)
của hắn, giờ cái mạng kia đang nguy hiểm, hắn là người làm phu quân của
người, lại còn nghĩ đến chuyện khác.

“Lưu Đại phu nói rất đúng,
người tới, phong tỏa cửa phủ, tối nay bất luận kẻ nào cũng không được
xuất phủ, lục soát tỉ mỉ tất cả mỗi viện cho ta!”

Lúc này Dung Định Viễn mới hạ quyết tâm.

Đám người Nhị phu nhân bị choáng váng ở giữa sân, trên mặt mỗi người đều
tràn đầy kinh hoảng, chỉ cảm thấy đêm nay lại là một đêm không ngủ.

Tam di nương được người cẩn thận đỡ ngồi ở một bên.

Dung Noãn Tâm lạnh lùng nhìn Đại phu nhân hôn mê bất tỉnh, trong lòng đã có
kết luận bước đầu, một chiêu này so với đập nồi dìm thuyền (*) của Tam
di nương, cũng là càng thêm hung ác.

(*) đập nồi dìm thuyền: dựa
theo tích Hạng Vũ đem quân đi đánh Cự Lộc, sau khi qua sông thì dìm hết
thuyền, đập vỡ nồi niêu để binh sĩ thấy không có đường lui, phải quyết
tâm đánh thắng

“Tìm được, tìm được!”

Ước chừng thời gian
một nén hương trôi qua, âm thanh của gia đinh vang lên ở bên ngoài, mọi
người nhanh chóng đi ra ngoài, chỉ thấy trong tay mấy tên gia đinh đang
cầm đào mộc nhân (gỗ người hình làm từ gỗ đào), đếm, có chừng bảy.

Những đào mộc nhân kia mơ hồ điêu khắc ra hình thái một người, mặc dù làm cực kỳ thô ráp, nhưng từ ăn mặc và búi tóc đến xem, cũng là theo dáng vẻ
của Đại phu nhân mà khắc họa ra.

“Đây là từ nơi nào tới?” Ở trong lòng của Dung Định Viễn nặng nề lợi hại.

Mới vừa rồi, hắn còn chưa tin lời nói của Lưu Đại phu, trong lòng vẫn mong
mỏi là ông ta học nghệ không tinh, lúc này, những người này lại thực sự
tìm được những vật bẩn ở chỗ này.

Dung Định Viễn giận quá, thuận
tay cầm lên một đào mộc nhân nhìn kỹ, phía trên vậy mà lại khắc rõ ràng
ngày sinh tháng đẻ của Đại phu nhân.

Xem ra, là thật có người hại Đại phu nhân ở sau lưng rồi.

Hắn hung hăng ném đào mộc nhân ở trên mặt đất, quả thật không thể tin được
ánh mắt của mình: “Là ai bỏ các loại vật bẩn vào viện của Đại phu nhân?”

Không có người trả lời, nhưng trên mặt của mỗi người đều hiện đầy kinh hoảng, lúc này mỗi viện đều bị Dung Định Viễn phong tỏa, họ ai cũng không rõ
có thể bảo đảm trong phòng của mình không có bị người thả chút đồ không
sạch sẽ, nếu tra ra, tội mưu hại đương gia chủ mẫu, cũng đủ để lấy mạng
người ta rồi.

Cả người Nhị phu nhân run rẩy lợi hại, ánh mắt nàng chuyển đến trên người của Tam di nương, lại thấy gương mặt của Tam di
nương cũng trắng bệch, che miệng nôn khan.Dung Noãn Tâm nhìn Tần thị, ý bảo nàng không cần kinh hoảng.

Tần thị cũng không sợ, chỉ cần nàng đi ngay, ngồi đoan, người khác cũng
không thể không duyên cớ đổ thừa đến trên đầu của nàng. (L: vẫn ngây thơ quá à ~)

“Không nói đúng không, được, tra cho ta!”

Dung Định Viễn hiển nhiên là bị chọc tức, sai người dẫn hạ nhân các viện đi lên.

Đúng lúc này, Hương Thiền vẫn phục vụ Đại phu nhân đột nhiên quỳ xuống, hàm
chứa nước mắt cao giọng nói: “Cầu xin lão gia làm chủ cho Đại phu nhân,
đêm hôm qua nô tỳ nhìn thấy tam tiểu thư lén lén lút lút vòng tới vòng
lui ở trong viện của Đại phu nhân, nô tỳ phỏng đoán, chuyện này nhất
định thoát không khỏi liên quan với tam tiểu thư!”

Dứt lời, nàng nặng nề dập đầu với Dung Định Viễn.

Bị Hương Thiền nói như thế, lúc này mọi người mới phát hiện ra, đêm hôm nay vậy mà lại không thấy Dung Huệ Mẫn có mặt.

Dung Định Viễn cũng chiếu cố cái thai trong bụng Tam di nương, mà quên đi Dung Huệ Mẫn.

Hắn nhìn bốn phía chung quanh, vẫn không thấy bóng dáng của Dung Huệ Mẫn,
đang muốn phái người đi tìm Dung Huệ Mẫn tới, lại thấy một ma ma lảo đảo nghiêng ngả chạy tới: “Lão gia, không xong, Tam tiểu thư nàng……”

“Tam tiểu thư thế nào?” Tam di nương khẩn trương tiến lên một bước, trong lòng ‘lộp bộp’ trầm xuống.

Nàng cho rằng Huệ Mẫn bởi vì vết thương trên mặt chưa có tốt hết, mới có thể không muốn ra gặp người, nhưng không nghĩ tới, nha đầu này đã xảy ra
chuyện.

“Tam tiểu thư không còn……” Ma ma dừng một chút, đột nhiên khóc rống lên.

Thân thể của Tam di nương lập tức mềm yếu không xương ngã xuống theo tiếng
khóc của ma ma này, ánh mắt nàng trống rỗng, trong miệng không tiếng
động lặp lại: “Không thể nào…… Không thể nào…… Không thể
nào……”

Ở trong lòng của Dung Định Viễn cũng loạn tung tùng
phèo, một nữ nhi đang thật tốt làm sao sẽ đột nhiên không còn? Lòng hắn
đau đớn bảo vệ Tam di nương ở trong ngực, lại quay đầu giận dữ mắng mỏ
ma ma này nói: “Ngươi nói lung tung cái gì? Làm sao tam tiểu thư sẽ
không còn?”

Ma ma này bị sợ đến cả người cũng run rẩy, nghẹn ngào nói: “Có người nhìn thấy tam tiểu thư nhảy giếng tự vẫn rồi, gia đinh
đang vớt thi thể của Tam tiểu thư……”

“Mẫn nhi…… Mẫn nhi
của ta…… Lão gia, Mẫn nhi không thể nào chết, Mẫn nhi cơ trí đáng
yêu như vậy, làm sao nàng sẽ chết đây?” Tam di nương nghe lời ma ma nói
cuối cùng cũng tỉnh táo một chút.

Nàng vừa khóc vừa cười, si si
ngốc ngốc nhìn Dung Định Viễn, nước mắt trên mặt giống như chuỗi ngọc bị đứt, không ngừng rơi xuống, rơi làm ở trong lòng của Dung Định Viễn
từng hồi nhéo đau.

“Không có chuyện gì, có thể là hạ nhân nhìn
lầm rồi!” Dung Định Viễn lần nữa ôm nàng vào trong ngực, nhỏ giọng an
ủi, trong mắt cũng là vô cùng lo lắng.

“Đại lão gia, để cho ta đi nhìn một chút đi!” Cuối cùng Nhị phu nhân cũng mở miệng, trong phủ này
loạn, nàng làm phu nhân chi thứ hai, cũng không thể ngồi yên không để ý
đến.

Mặc dù trong lòng của nàng cũng là cực kỳ sợ.

“Nhị
phu nhân, Noãn Tâm cùng đi với người, cũng tiện chiếu ứng lẫn nhau!”
Dung Noãn Tâm tiến lên một bước, sau khi cho Tần thị một ánh mắt yên
tâm, lập tức theo Nhị phu nhân cùng nhau đi hậu viện.

Sắc trời đã nhá nhem phải giống như đổ mực, nha đầu đằng trước cầm đèn lồng run lẩy bẩy đi từ từ.

Hình như ở trong phủ này, khắp nơi đều bao quanh một luồng gió kỳ lạ rét
lạnh căm căm, vừa thổi tới đây, trên thân người sẽ không giải thích được mà rùng mình.

Cả người Nhị phu nhân cũng run dữ dội hơn, đi tới
núi giả, dưới chân bị thứ gì đó làm vấp một, cả người cũng bị dọa sợ đến mức thét lên.

“Nhị phu nhân, cũng chỉ là cục đá!” Dung Noãn Tâm vững vàng đỡ nàng, bình tĩnh an ủi.

Nàng cũng không tin cõi đời này có quỷ thần gì, dù sao cũng chỉ là xiếc hạ nhân tạo ra dọa người mà thôi.

“Noãn Tâm, ngươi không sợ sao? Trước đó vài ngày tam tiểu thư bị đại tiểu thư bắt nạt, ngươi nói chuyện tối nay có phải Tam tiểu thư làm, xong rồi
lại sợ sự việc đã bại lộ bị người trục xuất khỏi phủ đi, nên nhảy giếng
tự sát hay không?”

Nhị phu nhân thận trọng nói ra suy đoán của mình.

Dung Noãn Tâm nhếch môi cười, những lời phiến diện(theo một phía) đó, thì càng không thể nào.

Người bày ván này chính là biết tất cả mọi người sẽ suy đoán như vậy, mới có
thể an bài như vậy, lại không nói tam tiểu thư là một người cơ trí, chỉ
nói những đào mộc nhân kia, thì không thể nào là tam tiểu thư gây nên.

Thử hỏi, một tiểu thư trong khuê các như nàng thì thế nào biết được ngày
sinh tháng đẻ của Đại phu nhân, trong phủ này chỉ sợ trừ Dung Định Viễn
thì sẽ không có người thứ hai biết được? Nhưng hiển nhiên chuyện này
cũng không phải do Dung Định Viễn gây nên, giết Đại phu nhân đối với hắn không hề có chỗ tốt, hơn nữa tùy thời đều có khả năng ép hắn lên đầu
sóng ngọn gió (tình thế xấu).

“Noãn Tâm không biết, Noãn Tâm chỉ biết đạo lý ác nhân có ác báo!”

Giọng nói của Dung Noãn Tâm nhàn nhạt vang vọng ở bên tai Nhị phu nhân, Nhị
phu nhân đột ngột quay đầu lại nhìn lên, lại nhìn thấy Dung Noãn Tâm
trước mặt trầm tĩnh như nước, ở trong bóng đêm đen nhánh này có vẻ càng
thêm làm cho người ta nhìn không thấu.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *