Ngôn Tình

Đích Nữ Nhất Đẳng

Q.2 – Chương 12 – chương 3.2

Edit: kaylee

“Ôi!” Dung Noãn Tâm bị sợ đến bỏ ly trà xuống, sợ hãi núp ở trong ngực Lương Thần, giống như là vô cùng chấn động và sợ hãi: “Chuyện này. . . . . . Chuyện này sao có thể? Làm sao Mạc biểu ca lại như vậy? Mẫu thân, người không cần quá đau lòng mới phải!” Mạc Tử Hồng là huyết mạch duy nhất của Mạc gia, cũng là chất tử Mạc thị thương yêu nhất, lúc này lại vô duyên vô cớ chết đi rồi.

Sao Mạc thị có thể dằn nổi cơn giận này, từ đáy lòng ả cảm thấy chuyện này chính là Dung Noãn Tâm làm, nếu không, làm sao hắn sẽ đúng lúc như vậy, chết ở trên đường trở về Dung gia, mà tối nay, Dung gia chỉ có một người xuất phủ, đó chính là Dung Noãn Tâm.

Mặt của Đại phu nhân xanh trắng lẫn lộn, ả oán hận nhìn chằm chằm Dung Noãn Tâm, nhưng trước khi không lấy ra chứng cứ, ả vạn vạn sẽ không dễ dàng ra tay.

Mấy lần trước, ả nhưng là bị thua thiệt nhiều ở trên người của Dung Noãn Tâm, lần này, ả quyết định nhịn đến cuối cùng.

“Đáng thương Hồng nhi, Mạc gia chỉ có một huyết mạch như vậy!” Đại phu nhân cầm lên chiếc khăn tay đeo ở hông, nhẹ nhàng gạt nước mắt.

Lời này của ả rõ ràng chính là nhắc nhở Hác đại nhân, Mạc gia chỉ có một huyết mạch này, nếu ông không tra rõ chân tướng mọi chuyện, chỉ sợ Mạc gia tuyệt sẽ không bỏ qua.

Trước kia Mạc lão nhưng là Thái Phó, tiên đế đều phải kính ba phần, Mạc gia xảy ra chuyện, Hoàng thượng nhất định phải cho Mạc gia một cái công đạo.

Hác đại nhân sợ hãi nhíu lông mày, tự nhiên biết Đại phu nhân đây là đang nhắc nhở ông ta.

Cho nên, Hác đại nhân lại mở miệng hỏi: “Dung tiểu thư, thuộc hạ của ta ở trên thi thể của Mạc thiếu gia phát hiện cái này, xin hỏi, đây chính là đồ của Dung tiểu thư?”

Dứt lời, lập tức có một nam tử thị vệ hai tay dâng lên một chiếc khăn tay màu trắng, trên cái khăn tay kia là ba cây ngân châm nhỏ dài, chính là ba cây mà Dung Noãn Tâm bắn ra này.

Đuôi của ba cây ngân châm đều là màu đen, nghiễm nhiên là mang theo cự độc, mới đầu, một cây nàng bắn ra kia là không độc, vốn định cho Mạc Tử Hồng một cơ hội, nhưng không nghĩ tới, người nọ lại cứ khăng khăng một mực.

Dung Noãn Tâm ngạc nhiên nhìn những ngân châm kia, lắc đầu một cái: “Người đời đều biết Dung Noãn Tâm ta không khéo tay, Tú Hoa Châm (châm thêu hoa) này tự nhiên không phải là của ta!”

Quả thật, trên dưới trong Dung phủ người nào không biết, Dung Noãn Tâm nàng là dã nha đầu đến từ nông thôn, nhất định là không có học qua thêu thùa.

Hác đại nhân sớm đoán được nàng sẽ nói như vậy, cố chần chờ một chút, lúc này mới đưa mắt về phía Dung Định Viễn, ôm quyền khom người chào: “Hạ quan có một yêu cầu quá đáng!”

“Mời Hác đại nhân nói.” Dung Định Viễn tự mình đỡ Hác đại nhân dậy, dù sao cũng là người Lại bộ, mặt mũi là nhất định phải cho.

“Hạ quan muốn lục soát viện của Dung tiểu thư, nếu vật này thật không phải của Dung tiểu thư, như vậy, trong viện của nàng nhất định sẽ không có loại châm này!”

Quả thật, loại Tú Hoa Châm này làm cực kỳ tinh tế, nhìn qua một thoáng, thì cho rằng là Tú Hoa Châm bình thường, nhưng chỉ cần tỉ mỉ nhìn kỹ, là có thể phát hiện, trên thân châm này không có lỗ nhỏ để xỏ chỉ.

Ông đã sớm định liệu canh giờ, xem chừng sau khi Dung Noãn Tâm trở về phủ nhất định không kịp tiêu hủy chứng cớ, lúc này mới dám mạo hiểm tới hỏi tội.

“Chuyện này. . . . . .” Mi tâm của Dung Định Viễn khẽ nhíu, khuê phòng nữ tử chưa gả này, đừng nói là lục soát, ngay cả phụ thân thân sinh như hắn, cũng không được phép tiến vào, nếu ngày hôm nay thật để cho người lục soát khuê phòng của Dung Noãn Tâm một lần, như vậy. . . . . . Ngày sau còn có công tử nhà nào dám đến cửa cầu hôn?

Này chẳng phải là trắng trợn hủy đi tương lai của Noãn Tâm sao? Hắn cũng không tính phá hủy nữ nhi này, mà thế lực tương lai của Dung gia còn phải dựa vào những nữ nhi này để duy trì.

Nhưng nếu mình không đồng ý cho Hác đại nhân lục soát viện, lại có vẻ mình đang bao che cho nữ nhi, chẳng phải là đối đầu với Mạc gia?

Một nữ nhi và tiền đồ của mình, hắn tự nhiên là lựa cái sau.

Đang lúc Dung Định Viễn do dự, bên ngoài đột nhiên truyền đến một tiếng báo kêu vội vàng: “Ngụy Quốc phu nhân đến, Mạc tiểu thư đến!”

Vừa dứt lời, lập tức thấy Ngụy Quốc phu nhân hấp tấp xông vào, long đầu trượng (gậy đầu rồng) trong tay gõ lên mặt đất kêu ‘leng keng’ vang dội.

Dung Định Viễn vội vàng đi ra ngoài đón, thận trọng nói: “Mẫu thân, vì sao ngài lại tới?”

Lão thái quân đã qua tuổi 60, nhưng phong thái vẫn như cũ, trên mặt uy phong nghiêm nghị, khí thế không chút nào giảm so với năm đó, có thể được hai đời Hoàng đế kính trọng, Mạc gia quả thật không đơn giản.

“Thế nào ta lại không thể? Hôm nay tôn tử của ta chết ở trên tay tặc nhân, chẳng lẽ ta không thể qua đòi công đạo sao?” Lão thái quân từng chữ nguội lạnh, nhắm thẳng vào Dung Noãn Tâm, trong đôi con ngươi sáng loáng cao ngạo không ai bì nổi cất giấu tức giận.

Mặt mũi Dung Định Viễn ngẩn ra, khóe miệng co giật một chút, nhưng không biết phản bác như thế nào, hắn sợ hãi đứng ở một bên, sử dụng ánh mắt ý bảo Đại phu nhân tới đây trấn an lão thái quân.

“Mẫu thân, người đừng có tức, chuyện còn không có tra rõ, chính là tra rõ rồi mới hung hăng trị tặc nhân này cũng không muộn!” Đại phu nhân than thở khoác ở cánh tay của Ngụy Quốc phu nhân.

Ả nói như vậy, cũng có vẻ ả thâm minh đại nghĩa rồi, đợi tra rõ rời hung hăng trị, quả thật có tình có lý.

Dung Noãn Tâm nhàn nhạt nhìn những người này, nhưng trong lòng thì thế nào cũng không đoán đúng, rốt cuộc là ai chỉ điểm Mạc Tử Hồng đi đối phó mình, kiếm quang cản ngân châm kia của nàng là từ đâu mà đến?

Nhất định có một người ở sau lưng nhìn chăm chú vào từng cử động của nàng.

Dung Noãn Tâm khẽ rùng mình, vừa nghĩ tới từng cử động của mình, đều ở trong theo dõi của người khác, nàng lại cảm thấy cả người không được tự nhiên.

“Cầu xin Hậu gia đồng ý cho Hác đại nhân lục soát viện của Dung Noãn Tâm, bởi vì, mới vừa rồi ở trên người gia đinh trong phủ lại phát hiện cái này. . . . . .”

Mạc Tiêm Tiêm đột nhiên đứng dậy, sai người trình đồ mới vừa tìm được đến trước mặt của Hác đại nhân.

Là hai khối vải trên xiêm áo, một khối là lụa đỏ viền vàng trên trang phục của Huyện chủ, một khối là màu xanh lá mà hạ nhân Dung phủ dùng.

Hai tấm vải này vừa trình lên, Dung Định Viễn đều ngẩn ra, hắn gần như giống như người Mạc gia khẳng định chuyện này có liên quan tới Dung Noãn Tâm.

Hôm nay cả Kinh Thành, ai chẳng biết chỉ có một Huyện chủ là Dung Noãn Tâm, như vậy. . . . . . Người giết hại Mạc Tử Hồng tối nay thật sự là Dung Noãn Tâm sao?

Mạc Tiêm Tiêm nở nụ cười lạnh, trợn tròn mắt hạnh, nổi giận nói: “Dung Noãn Tâm, ngươi có lời gì có thể nói?”

Khó trách Ngụy Quốc phu nhân khẳng định hung thủ này giết người chính là Dung Noãn Tâm, thì ra là họ đã sớm tìm được chứng cớ, cũng khó trách Hác đại nhân dám công khai tới Định Bắc Hậu phủ lục soát, thì ra là, tất cả đều là một trò đùa bắt ba ba trong rọ mà thôi.

Mắt hạnh của Dung Noãn Tâm nguy hiểm híp lại, khóe miệng cũng là nâng lên một nụ cười lạnh lùng, nàng vén tóc rối bời trước trán, nói: “Chỉ bằng hai khối vải không biết tìm đến từ nơi nào, đã nhất định tội của ta, các ngươi không khỏi có suy nghĩ quá kỳ lạ đi? Hác đại nhân, ta có thể làm một cái giả thiết hay không, giả thiết tặc nhân muốn giá họa cho ta, nên tìm khối vải có màu sắc tương tự, đặt ở trong tay người chết, dùng để che giấu tai mắt người, khả năng như vậy, có hay không?”

“Chuyện này. . . . . .” Hác đại nhân chần chờ một chút, vẫn là đàng hoàng gật đầu một cái: “Thật có có thể.”

“Dung Noãn Tâm, rốt cục phải ngươi gây nên hay không, chỉ cần lục soát viện của ngươi là có thể biết rõ, nếu xiêm áo của Huyện chủ ngươi tốt như lúc ban đầu, trong phòng của ngươi cũng không có những kim thêu kỳ quái này, như vậy, chuyện này sẽ không liên quan tới ngươi!” Mạc Tiêm Tiêm cũng không nhượng bộ chút nào.

Ả tiến lên một bước, đứng đối mặt với Dung Noãn Tâm, bốn mắt giao nhau, trong mắt của hai người cũng cất giấu hận ý làm cho người nhìn mà sợ.

Loại hận ý này bắt đầu từ kiếp trước truyền đến kiếp này.

Bắt đầu từ sau khi Dung Noãn Tâm sống lại ở lần đầu tiên thấy Mạc Tiêm Tiêm, loại hận ý này đã giống như mầm mống nảy mầm, không chút kiêng kỵ mọc rể nảy mầm, nhưng Mạc Tiêm Tiêm lại là thế nào?

“Được, các ngươi cứ lục soát đi, nhưng mà. . . . . . Nếu xiêm y của Huyện chủ hoàn hảo không tổn hao gì, những Tú Hoa Châm này cũng không tìm được, các ngươi lại nên làm như thế nào?” Dung Noãn Tâm cười lạnh, trong ánh mắt không có một chút sợ hãi và chột dạ, nàng thản nhiên nhìn về mọi người, cao ngạo giống như tiên tử không nhiễm bụi trần.

Sắc mặt của Ngụy Quốc phu nhân chợt thay đổi một chút, nghiêng đầu liếc mắt nhìn Mạc Tiêm Tiêm, cuối cùng vẫn là làm quyết định: “Nếu chúng ta oan uổng Huyện chủ, như vậy, lão thân sẽ tự mình quỳ xuống châm trà nhận sai với ngươi, như vậy, ngươi có thể thoả mãn?”

Chuyện châm trà nhận sai cũng nghĩ đến, những người này nghĩ thật đúng là đủ đơn giản, Dung Noãn Tâm nàng chính là chủ tử dễ bắt nạt như vậy sao?

Đang lúc ấy thì, bên ngoài lại truyền tới một tiếng báo kêu: “Viêm Thân Vương đến!”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *