Ngôn Tình

Đích Nữ Nhất Đẳng

Q.1 – Chương 9 – tỷ tỷ được nuôi dưỡng ở nơi khác.

Con ngươi Dung Noãn Tâm khẽ co lại, trong nháy mắt sắc mặt trở nên cứng ngắc.

Hôm nay trên người Mạc Tiêm Tiêm mặc váy dài màu trắng ngà, thời tiết đầu
xuân, khí hậu vẫn rét lạnh thấu xương như cũ, nàng lại chỉ khoác một
chiếc áo khoác cổ tròn được thêu khéo léo nhưng cực kỳ mỏng, viền ống
tay áo thuê lá sen bằng chỉ bạc vẫn để lộ ra một đoạn cổ tay cực kỳ
trắng noãn, nhưng vẫn muốn che giấu tay áo lót màu trắng ngà bên trong.

Tay của nàng vô cùng nhỏ nhắn thon dài, nhẹ nhàng mà dịu dàng vuốt ve một
con thỏ nhỏ trắng như ngọc trong ngực, càng khiến cho người ta cảm thấy
nàng đặc biệt làm người khác thương yêu.

Dung Noãn Tâm nhận ra
con thỏ này, chính là Thỏ Ngọc nàng xem như bảo bối sau khi tiến cung, ở trong cung, đã từng bởi vì con thỏ này, Hoàng thượng giận chó đánh mèo
hậu cung 3000, trước mặt mọi người trách phạt nàng không hiểu phong
tình, lại có thể sai khiến nô tài trong cung vụng trộm giết chết con thỏ kia, mặc dù về sau nàng được trả lại trong sạch, nhưng rõ ràng khiến
nàng và Thiên Mộ Ly xa cách không ít.

Vì vậy, khi Dung Noãn Tâm
nhìn thấy con thỏ này, đã sớm không còn yêu thích như lúc đầu, hoặc là
kiếp trước trước khi chết đã khiến nàng nghĩ thông suốt mọi chuyện, vào
giờ phút này mới có thể cảm thấy con thỏ này làm cho người ta cảm thấy
cực kỳ gai mắt.

Tuổi Mạc Tiêm Tiêm và Dung Noãn Tâm gần bằng
nhau, về tháng thì nhỏ hơn nàng ba tháng, có lẽ là người được gia đình
giàu sang nuôi dưỡng, nàng vô cùng cao gầy, so sánh với Dung Noãn Tâm,
ngược lại ước chừng cao hơn nửa cái đầu.

Nàng lẳng lặng đánh giá
Dung Noãn Tâm, trong mắt không có bất kỳ hỉ ác gì, hoặc có lẽ vào lúc
này nàng đã học được cách che giấu cảm xúc của mình.

Đứng ở bên
cạnh nàng là Mạc Tử Hồng cũng xem như phong lưu phóng khoáng, ngày hôm
nay trên người mặc cẩm bào Cát Tường màu xanh dương, eo đeo ngọc bội Bát Bảo, thấy Dung Noãn Tâm, hắn vốn chán ghét bĩu môi, nhưng sau đó có lẽ
là nhìn kỹ lại dung mạo của nàng, trong mắt lại có thêm mấy phần hứng
thú không có ý tốt.

“Đại tỷ, ngươi lại oan uổng Huệ Kiều rồi, ta
cũng chỉ không cẩn thận đá quả cầu đến dưới chân dã nha đầu này, Trương
mụ cũng đã nói muốn trách phạt ta, ngược lại ngươi phải phân xử cho ta!”

Dung Huệ Kiều ở bên cạnh Dung Noãn Tâm, tức giận đến mức giậm chân, đảo lộn trắng đen mọi chuyện mà nói.

Có lẽ ở trong phủ chuyện như vậy đã sớm quá quen thuộc, Dung Huệ Như cũng
không kinh ngạc, ở một bên cẩn thận dò xét người tỷ tỷ đến từ nông thôn, mặc dù nàng che giấu vô cùng tốt, nhưng Dung Noãn Tâm vẫn từ trong con
ngươi chợt co lại nhìn ra sự đề phòng.

Chuyện mẫu nữ các nàng trở về phủ, chắc hẳn những người này đã sớm nghe nói, phải an trí hai người như thế nào, có lẽ người trong phủ cũng đã sớm tính toán xong.

Vì vậy, Dung Huệ Như mới có thể ‘rộng lượng’ tiếp nhận sự tồn tại của nàng như vậy.

“Nhị muội, ngươi đừng nói bậy, dã nha đầu ở nông thôn gì chứ, vị này chính
là tỷ tỷ được phụ thân nuôi dưỡng ở nơi khác, ngươi gây họa cho tỷ tỷ
thì phải chịu tội!”

Dung Huệ Như cẩn thận dò xét Dung Noãn Tâm
xong, lúc này mới che cái miệng nhỏ nhắn khẽ nở nụ cười, nàng thân thiết kéo tay Dung Noãn Tâm, nắm chặt giống như tỷ muội ruột thịt, thật sự
giống như hai người đã sớm quen thuộc từ lâu.

Chẳng qua là một nha đầu mười hai tuổi, lại có tâm tư giống mẫu thân, sợ là đã được chỉ dạy từ nhỏ.

Nàng cười lên cực đẹp, giống như một đóa Tuyết Liên tinh khiết ở trên cao
không nhiễm bụi trần, trân phẩm thế gian, xuất trần thoát tục, làm cho
người ta có ảo giác chạm vào một cái cũng sẽ bôi nhọ thần linh.

Nhưng mà một đóa Tuyết Liên ở trên cao như vậy, cuối cùng lại gả cho Viêm
Thân vương Thiên Mộ Diêu lập nhiều chiến tích, thái tử hoang dâm vô độ,
chim khôn biết chọn cành mà đậu, Đại phu nhân liền đặt món tiền đặt cược này ở trên người Viêm Thân vương, nhưng không ngờ cuối cùng Viêm Thân
vương lại mang tử tội mưu phản phản nghịch, thế nên sau khi Thiên Mộ Ly
lên ngôi, cũng đề phòng Dung gia một phần.

Dung Noãn Tâm muốn
đồng tình với nàng, nhưng lại không thể đồng tình, bởi vì, kiếp trước ở
trong phủ, rốt cuộc nàng và Đại phu nhân ở sau lưng hại chết mẫu thân
như thế nào, mặc dù nàng vẫn chưa điều tra được, nhưng Dung Huệ Như nhất định là không thoát khỏi liên quan.

Chính vì bộ mặt giả nhân giả nghĩa như vậy của nàng, đã lừa biết bao nhiêu người?

Nàng gọi Dung Noãn Tâm là ‘tỷ tỷ phụ thân nuôi dưỡng ở nơi khác’, khách khí
biết bao, nhưng làm cho người khác không nghĩ ra được nửa câu phản bác.

Nuôi dưỡng ở nơi khác, dĩ nhiên là không thể áp đảo tỷ muội các nàng, ‘tỷ
tỷ’ rồi lại chỉ rõ thân thế của nàng, không có một chút không thích hợp, ngay cả Trương mụ ở một bên cũng cực kỳ đồng ý gật đầu.

Dung
Noãn Tâm đã sớm thu hồi gương mặt cứng ngắc, nàng cười nắm lại tay Dung
Huệ Như, vô cùng rộng lượng trả lời: “Muội muội nói gì vậy? Mới vừa rồi
vị này. . . . . .” Nói tới chỗ này, nàng cố ý dừng một chút, giống như
không biết rõ thân phận của Dung Huệ Kiều, trong mắt tràn đầy nghi ngờ
nhìn về phía Dung Huệ Như.

Nàng nên gọi Dung Huệ Kiều là gì? Nhị muội? Như vậy, Dung Huệ Như là muội muội thứ mấy?

Đây là một vấn đề vô cùng khó giải quyết, nàng ném cho Dung Huệ Như ‘tâm
địa thiện lương’ trước mặt, vô cùng thành kính thỉnh giáo nàng.

Dung Huệ Như ngẩn ra, hiển nhiên vấn đề này nàng không thể nhiều lời, nói
sai, phụ thân mẫu thân trách tội xuống, cũng không phải là chuyện nhỏ. . . . . .

Thấy mọi người không lên tiếng, Dung Noãn Tâm lại buột
miệng cười, uyển chuyển nói: “Được rồi, muội muội chỉ là nói đùa một
chút với ta thôi, ta sẽ không để ở trong lòng, về sau tỷ muội chúng ta ở chung hòa thuận là được!”

Nàng cười vô cùng ôn hoà, hành động
không có một chút hèn mọn của dã nha đầu ở nông thôn, mặc dù y phục cũ
rách, nhưng ở trên mặt Dung Noãn Tâm lại tỏa ra một sự tao nhã và quý
khí làm cho người khác không thể coi thường, ánh mặt trời ấm áp đầu xuân chiếu trên gương mặt của nàng, nhu hòa như vậy, rồi lại chói mắt như
vậy, cả người nữ tử này đều bị bao vây trong nắng ấm, giống như một con
hồng hạc khiến cho người ta không thể nắm giữ, bất cứ lúc nào cũng có
thể giương cánh bay cao, nhưng bất cứ lúc nào cũng có thể bị cắn một
cái.

Dung Huệ Như bị khí chất tỏa ra từ trên người nàng làm giật mình, có chút không dám tin vào hai mắt của mình.

Cũng vào lúc này, Dung Huệ Kiều hừ lạnh một tiếng, hình như là vô cùng mất
hứng đối với lời nói của Dung Noãn Tâm, nàng tức giận ném quả cầu trong
tay lên, dùng sức đá một cước, một cước này đá vô cùng hung ác, quả cầu
từ trên chân nàng bay ra, nhanh chóng bay về phía Dung Noãn Tâm. . . . . .

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *