Ngôn Tình

Đích Nữ Nhất Đẳng

Q.1 – Chương 66 – người sống còn đáng sợ hơn người chết

Edit: kaylee

Dung Noãn Tâm nhìn một đạo lại một đạo đao quang
kiếm ảnh nhanh như tia chớp trong bầu trời đêm, nhưng trong lòng thì vô
cùng bình tĩnh.

Ngay từ lúc du thuyền kia va chạm, nàng đã đoán
được đêm nay cũng không phải một đêm bình tĩnh, vì vậy, nàng mới dám
đường đột ra tay, thứ nhất, dù Thiên Mộ Ly hoài nghi nàng, cũng không
kịp tra rõ chân tướng; thứ hai, chung quanh ầm ĩ khắp chốn, lại có ai có thể chứng minh là nàng gây nên?

Nghĩ tới đây, khóe miệng của nàng khẽ nâng lên.

“Nguy rồi, Thất ca không biết võ công!” Cửu điện hạ chợt kêu khẽ một tiếng,
đang muốn xông ra, lại bị Dung Noãn Tâm kéo lại vạt áo, mạnh mẽ ấn ngồi
về bên trong khoang thuyền.

Nàng cười lạnh ở trong lòng……

Nếu không có đoán sai, ánh sáng màu vàng trong bầu trời đêm kia chính là
ánh sáng phát ra từ nhuyễn kiếm tơ vàng thắt ở bên hông hắn.

Hắn không biết võ công? Quả nhiên là lừa gạt đến giọt nước không lọt.

“Ngươi đi có thể giúp đỡ được cái gì, đừng làm cho Thất ca ngươi loạn thêm.”
Dung Noãn Tâm ôm lấy Thiên Mộ Hàn, trong giọng nói hơi mang theo một
chút ý lạnh.

Cũng không biết trải qua bao lâu, tiếng đánh nhau bên ngoài dần dần nhỏ đi, ánh trăng trốn ở trong mây kia lại len lén chạy ra.

Mượn ánh trăng, Dung Noãn Tâm nhìn đầu trên boong thuyền phía trước nằm ngổn ngang mấy chục thi thể người chết, ở lúc Dung Noãn Tâm nhìn sang một
bóng dáng màu nâu, nhanh như tia chớp quay người lại, biến mất ở trên
mặt hồ mịt mờ này.

Người nọ, chính là một trong tứ đại theo hầu
của Thiên Mộ Ly – Truy Phong, người này đi, đến không dấu vết, ẩn giấu
được vô cùng bí ẩn, lại mỗi lần đều có thể hiện thân tương trợ ở lúc
Thiên Mộ Ly nguy nan (nguy hiểm + khó khăn).

Thiên Mộ Ly làm như bị thương, nhắm chặt hai mắt, một tay ôm cánh tay, khổ sở không chịu nổi nửa tựa vào trên mép thuyền.

Trên mặt hồ đã là một mảnh hỗn độn, bỏ thuyền trốn chạy, cùng với mạnh mẽ
đâm tới, vốn là cảnh tượng náo nhiệt vui mừng, lúc này đã là một mảnh
điêu tàn.

“Thất đệ, ngươi làm sao vậy?” Tam điện hạ cũng phát
hiện bọn họ, chạy tới, thấy trên đất đầy thi thể, hắn hơi kinh ngạc,
nhìn những người áo đen này biết là không phải hạng người tầm thường,
Thiên Mộ Ly lại có thể sống sót ở nơi trên mắt đao này? Này thật sự là
trùng hợp sao?

Tự nhiên, Thiên Mộ Ly cũng đoán được Thiên Mộ Diêu sẽ nghĩ cái gì, hắn ho nhẹ một tiếng, khóe miệng tràn ra một tia máu đỏ tươi: “Có người âm thầm tương trợ.”

Thiên Mộ Diêu gật đầu một
cái, có khi ám vệ của phụ hoàng đang âm thầm bảo vệ bọn họ cũng không
chừng, vì vậy, không cần nghĩ nữa, lập tức sai người đưa Thiên Mộ Ly về
hoàng cung.

“Cửu đệ, ngươi cũng theo ta hồi cung đi.” Thiên Mộ
Diêu thấy Thiên Mộ Hàn vẫn núp ở trong ngực Dung Noãn Tâm như cũ, cho
rằng hắn là bị trận hành thích này hù sợ, vì vậy thở dài một cái, lập
tức thò tay muốn kéo Thiên Mộ Hàn.

Hai mắt Thiên Mộ Hàn lạnh lẽo, xoay người lập tức trốn khỏi tay của hắn, mặc dù ngoài miệng không nói
gì, nhưng chán ghét trong mắt, Dung Noãn Tâm cũng là thấy được rõ ràng.

Rốt cuộc vì sao hắn chán ghét Thiên Mộ Diêu như vậy?

Từ nhỏ Thiên Mộ Hàn đã được nuôi dưỡng ở bên cạnh Hoàng hậu, mà Thiên Mộ
Diêu là con thân sinh của Hoàng hậu, quan hệ của hai người nên thân như
tay chân mới đúng, vì sao nàng lại cảm thấy quan hệ của Thiên Mộ Hàn và
Thiên Mộ Ly ngược lại khá hơn một chút đây?

Nghĩ tới đây, Thiên Mộ Hàn đã theo Tam Hoàng tử xuống thuyền hoa, lên trên một chiếc xe ngựa dừng ở bên bờ.

“Dung tiểu thư bị sợ hãi.” Đợi sau khi Thiên Mộ Hàn đi, lúc này Tam Hoàng tử
mới nhìn về phía Dung Noãn Tâm, mang theo vài phần ân cần nói.

“Không sao, ngược lại là Mạc tiểu thư…… Rơi xuống hồ, sao còn không có đi
lên?” Dung Noãn Tâm cố làm ra vẻ lo lắng nhìn bốn phía, đúng lúc phát
hiện một đôi tay đang ra sức bò lên trên theo mép thuyền, nàng âm thầm
buồn cười ở trong lòng, tiện nhân kia vẫn là mạng lớn, nhưng nghĩ lại,
nhất định là Thiên Mộ Ly cứu nàng, nếu không, lấy y phục phức tạp trên
người nàng này, tay chân chính là bơi không được, sớm một chút đã chết
đuối, xem ra Thiên Mộ Ly vẫn là để ý nàng.

Lúc này Thiên Mộ Diêu cũng chú ý tới Mạc Tiêm Tiêm, hắn khẽ nhíu mi tâm, đi tới, kéo Mạc Tiêm Tiêm từ trong nước lên.

“A……” Mạc Tiêm Tiêm vừa lên thuyền đã nhìn thấy thi thể đầy đất, dưới chân
cũng đạp lên vết máu đỏ tươi, nàng bị sợ đến mức sững sờ, sắc mặt trắng
bệch, một lúc lâu cũng nói không ra lời.

Tam Hoàng tử lại nhíu mi tâm càng sâu, nghiêng đầu, không nhìn Mạc Tiêm Tiêm nữa, mùa hè nóng
bức này, xiêm áo của các tiểu thư vốn là mỏng, sau khi Mạc Tiêm Tiêm rơi xuống nước, sa mỏng trên người càng bị nước ngâm đến mức sắp trong
suốt, mặc lên người như ẩn như hiện, từ xa nhìn lại, thật giống như
không có mặc xiêm áo.

Mấy tên thị vệ cách đó không xa đang trợn
tròn cặp mắt, mắt say lờ đờ mê ly qua lại quét nhìn ở trên người của Mạc Tiêm Tiêm, nước miếng cũng thiếu chút nữa rớt xuống.

Thấy Mạc
Tiêm Tiêm vẫn đứng ở tại chỗ như cũ, Thiên Mộ Diêu tức giận trách một
tiếng: “Không ngờ đường đường đích nữ của Mạc Thượng Thư lại là không
biết liêm sỉ như vậy.”

Bị Tam Hoàng tử nói như thế, lúc này Mạc
Tiêm Tiêm mới chú ý tới xiêm áo trên người mình đều dính vào trên thịt,
quả nhiên là mất hết mặt mũi, nàng kêu khẽ một tiếng, vội vàng rúc vào
trong khoang thuyền, vội vã đổi bộ quần áo, lập tức giống như đụng quỷ
rời đi.

Gió nhẹ thổi tới, trong không khí tản ra mùi máu tươi
nhàn nhạt, Tam Hoàng tử đột nhiên nở nụ cười: “Lá gan của Dung tiểu thư
thật đúng là quá lớn, thấy người chết đầy đất này, lại còn có thể lạnh
nhạt như thế.”

Phản ứng vừa rồi của Mạc Tiêm Tiêm nhắc nhở hắn,
nữ tử đứng ở trước mặt hắn này, cũng là tiểu thư khuê các, về tình về
lý, cũng nên chịu chút kinh sợ.

Nhưng mà, bắt đầu từ lúc Dung
Noãn Tâm xuất hiện ở trước mặt hắn, hắn vẫn luôn không thể từ trên mặt
của nàng nhìn ra một chút sợ hãi, vẫn như cũ là dáng vẻ lạnh nhạt trước
sau như một làm cho người ta đoán không ra, thật giống như giữa trần thế này tất cả đều không có ở trong mắt của nàng.

“Lời ấy của Tam
Hoàng tử sai rồi, có lúc người sống còn đáng sợ hơn người chết.” Dung
Noãn Tâm cười đến càng thêm rực rỡ, ngón tay nhẹ nhàng vuốt sợi tóc bị
gió thổi loạn trên trán.

Nàng đứng ở mũi thuyền, tay áo tung bay, tóc dài phất phới, trên mặt trầm tĩnh như nước, rồi lại lạnh lùng giống như băng.

Tam Hoàng tử ngây người một lúc lâu, mới chậm rãi ngộ ra được ý tứ trong
lời nói của nàng, hắn tiến lên một bước, trầm giọng hỏi: “Nói thế giải
thích thế nào?”.

“Lấy trí thông minh của Tam Hoàng tử, như thế
nào lại đoán không ra? Đánh cờ còn dạy bẫy trong bẫy, mà giữa người với
người, thì không thể dạy kế trong kế sao?” Trên mặt của nàng vẫn treo
tươi cười nhàn nhạt, nụ cười kia càng thêm mê hoặc lòng người, cũng càng thêm lãnh khốc vô tình, thậm chí mang theo một chút lạnh bạc sâu tận
xương tủy.

Giữa con ngươi sâu lạnh, hình như trong nháy mắt có thể dễ dàng đưa người vào chỗ chết.

Thiên Mộ Diêu chưa từng gặp qua nữ tử như vậy, lạnh như băng, nhưng lại mang theo lực hút kinh tài tuyệt diễm.

Thiên Mộ Diêu tiến lên một bước, vươn tay, theo bản năng muốn cầm tay của Dung Noãn Tâm.

Dung Noãn Tâm cũng là không để lại dấu vết lui về phía sau trốn một chút, dễ dàng chạy ra, hai mắt không vui híp lại một nửa, lạnh lùng nói: “Thần
nữ nên trở về phủ.”

Cách đó không xa hàng loạt quan binh vọt tới bên này, chắc là Tam điện hạ đã sai người báo Hình bộ, này chính là tới đây điều tra.

Dứt lời, nàng xoay người lập tức rời đi.

“Đợi đã, vì sao ngươi phải nói cho ta biết những thứ này? Nếu ngươi
muốn……” Muốn làm Vương phi của hắn, như vậy, hắn có thể xin chỉ với
phụ hoàng, dù sao nàng lay động tim của hắn, làm cho hắn cảm thấy hứng
thú.

“Ta không muốn.” Không đợi Thiên Mộ Diêu nói xong, giọng nói lạnh lùng của Dung Noãn Tâm kèm theo gió lạnh trên hồ, thổi từng chữ
vào trong lỗ tai của Thiên Mộ Diêu toàn thân, hắn cứng đờ, trơ mắt nhìn
Dung Noãn Tâm xuống thuyền hoa, chui vào xe ngựa Dung gia dừng ở bên bờ.

Cho đến khi đại đội nhân mã đều lên thuyền, lúc này hắn mới giật mình, tay vươn ra của mình, lại quên thu hồi lại……

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *